Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

 em bất chợt nói to khiến người bên kia thoát khỏi cái ngẩn người. em mở to đôi mắt long lanh của mình, trong hốc mắt đã xuất hiện một tầng nước mỏng, mũi em cũng đỏ hồng lên nhưng lại tuyệt đối không rơi nước mắt. anh từ xa đau lòng nhìn khuôn mặt chật vật của em, chân bất giác muốn bước sang ôm lấy em như thường lệ nhưng cánh tay bị kéo lại bởi người nãy giờ anh xem như không tồn tại, hắn nói to như để người bên đường nghe thấy:

 - daniel, anh đi đâu thế? ở lại với em đi. 

 rồi hắn nhỏ giọng bồi thêm một thêm một câu mà chỉ người đối diện nghe thấy:

 - diễn cho tốt, tất cả phụ thuộc vào cậu.

 anh đành chôn chân một chỗ không bước tiếp mặc cho một noi nào đó trong lồng ngực anh đang đau nhói lên.

 em vẫn đứng đó và nhìn anh. trong đầu em hiện lên hàng vạn hàng ngàn câu hỏi. tại sao anh không bước tới? tại sao không chạy sang dỗ dành em rồi nói đó không phải sự thật? sao anh không sang giải thích? và rồi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đấy được trả lời bằng đúng một câu nói thoáng hiện ra khi em loạn trí suy nghĩ: anh hết yêu em rồi!

 hụt hẫng, em thầm đếm nhẩm ba giây trước khi rời đi. 

 một... hai... hai phẩy một... hai phẩy... anh bước đến rồi.

 em thoáng mừng rỡ trong lòng, trong đầu lại hiện ra từng chữ rất rõ ràng: chỉ cần anh nói không phải, em sẽ bỏ qua mọi thứ và về bên anh.

 nhưng rồi, người em yêu lại bước qua em như một người xa lạ, tay trong tay hắn mà nhẹ nhàng bước đi, như cánh hoa đào chẳng cần gió cũng tự bay qua trước mặt em. em chợt nhận ra rằng: a, mình nghĩ nhiều rồi. rồi tự cười khẩy bản thân mình, muốn lấy lại sự phấn chấn đã đánh mất trong vài phút dài dẳng nhưng bây giờ chân đã mềm nhũn đến chẳng thể đi được.

 sáng hôm sau, em chẳng biết là một phép thần kì nào đã đưa em về chính nhà của mình, chỉ biết rằng làm thế nào để đối mặt với anh.

 - cạch.

 tiếng mở cửa vang lên đánh thức suy nghĩ của em. em lại hão huyền nghĩ tới sau cánh cửa là người đó sẽ tới và xin lỗi em, nhưng không, người mở cửa lại chẳng ai khác chính là park woojin. tay cậu cầm bát cháo, ánh mắt xúc động nhìn em:

 - mày thế nào rồi? đã khỏe hơn...

 chưa kịp để cậu nói vỏn vẹn một câu, em đã bật khóc nức nở. cậu cuống quýt đặt bát cháo xuống và đi tới vỗ lưng em. cánh tay dài của cậu choàng lên vai em nhưng chẳng phải bẻ cổ mà là nhẹ nhàng xoa đôi vai đang run lên như một lời an ủi, cậu chợt nói:

 - sao mày phải chịu đựng như thế? 

 em vẫn chỉ khóc.

 - sao không tiến tới nói lời chia tay với cái tên ấy chứ?

 em càng khóc to hơn.

 - sao lại chịu làm kẻ nhún nhường như vậy?

 câu trả lời vẫn chỉ là tiếng khóc. 

 đến khi woojin hết kiên nhẫn để ngồi nghe cậu khóc, toan đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, em nhỏ giọng nói một câu:

 - tao không dám đối mặt với anh ấy, tao sợ tao sẽ sụp đổ trước mặt niel hyung. tao đã yêu anh ấy quá nhiều.

 đáp lại em là tiếng thở dài, cậu đóng cửa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro