1.
một mùa hạ nữa lại trôi qua. dần dần cái tiết trời nóng nực, oi bức lại đặc trưng lại được thế chỗ bởi những cơn gió man mác đầu thu.
rồi cũng theo một lẽ mà trước nay đã quen thuộc, mùa thu là mùa khai trường.
.
trước một căn nhà nhỏ, một cậu trai thoạt nhìn đã qua tuổi 18 đứng cạnh một cây hoa sữa trắng toát.
em có một khuôn mặt xinh đẹp và ngũ quan vô cùng hoàn hảo. làn da em trắng tựa cây hoa sữa bên cạnh. mái tóc đen nhánh hơi lộn xộn bay trong gió tỏa ra một mùi quế dễ chịu. đôi môi đỏ mọng nước được phủ lên một tầng nước bọt. gò má em hồng hào, hơi phúng phính và thoạt nhìn vô cùng mịn màng. sống mũi thẳng tắp nhỏ bé. nhưng điểm đặc biệt trên khuôn mặt em lại là đôi mắt đuôi phượng long lanh đen láy, nó khiến em không những thuần khiết, dịu dàng mà còn thanh cao, không bị vấy bẩn.
em cứ tần ngần đứng đó như đang đợi chờ một ai khác. chỉ ngay một khắc sau, có một người trông khá cao lớn nhanh nhẹn chạy đến, quàng đôi tay dài của mình lên vai áo đồng phục thẳng thớm của em, nhe đôi hàm răng trắng sáng mạnh mẽ kêu to:
- báo cáo đồng chí park jihoon, đồng chí park woojin đã có mặt!
ồ, vậy ra em tên là jihoon, một cái tên thật đẹp!
nghe xong câu nói ấy, em híp mắt cười tươi. đôi mắt đẹp đẽ nhắm chặt lại, mi mắt em khe khẽ lay động. cậu trai tên park woojin đứng cạnh cũng híp mắt lại tươi cười, chiếc răng khểnh cũng từ từ lộ ra, trông trẻ con vô cùng.
sau một tràng cười thoải mái, em và cậu cùng khoác vai nhau đến trường. trước ngôi trường cấp ba mà em đã theo học hai năm, cây hoa anh đào hồng phấn đã tích cực nở rộ, từng đóa từng đóa điểm sắc cho ngôi trường đã có phần xuống cấp. em một lần nữa híp mắt cười, tay nâng lên đập nhẹ vào vai cậu bạn như một lời tạm biệt. woojin cũng hiểu được, đành vội vã tạm biệt rồi chạy đến một ngôi trường khác cách đúng mười bước chân.
em nhanh chân tiến vào ngôi trường của mình, chỉ là hướng đi không phải tới khối mười một mà là một ngôi nhà vắng vẻ có đề tên hội học sinh.
đúng, em là một học sinh gương mẫu điển hình, hay nói thẳng ra là một người có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, ít nhất là sau khi người đó đi.
em mở cửa, từ tốn đi tới ghế hội phó rồi ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ ngước nhìn ghế hội trưởng đã một năm chẳng có ai ngồi. trên đó vẫn đề tên kang daniel nhưng chủ nhân của cái tên đó đã không còn ngồi nơi đó nữa. bỗng... một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má phúng phính rồi rơi xuống một bức thư đã nhòe màu... hai giọt rồi ba giọt cứ rơi xuống như những cơn mưa rào đầu hạ không có hồi kết. trên bức thư đã gần ẩm ướt , nếu mở đôi mắt to ra một chút thì vẫn còn thấy được mờ mờ tên người gửi được đề nielie hyung.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro