#4
Cuối cùng thì "I Hate To Cry" cũng có thể trở lại sau khoảng thời gian "hơi lâu" rồi ạ. Để các cậu phải chờ đợi lâu như vậy, mình rất áy náy, thật sự xin lỗi các cậu! Dù Mờ không thể hứa trước điều gì nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không drop fic đâu ạ. Một lần nữa xin lỗi các cậu! Hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ IHTC cũng như những fanfic NielWink khác của nhà Mờ. Cảm ơn và xin lỗi nhiều ạ!
.
.
.
Chưa bao giờ thu xếp đồ đạc rời đi mà tâm trạng Park Jihoon lại phấn khởi như thế này, khuôn miệng không sao ngăn được nụ cười. Nhìn xem, hệt như đứa trẻ háo hức, tươm tất áo quần khi bố mẹ cho đi chơi. Bận rộn chạy tứ phía ôm hết thảy mà xếp vào vali. Nếu ông Park có nhìn được cảnh này, ắt hẳn ông sẽ nghĩ con trai mình ở đây phải khổ sở lắm mới háo hức về nước như ngày mai ra trại.
Jihoon ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, chăm chỉ xếp đồ rồi lại rất cẩn thận đảo mắt qua một vòng xem mình có quên gì nữa không. Jihoon xác định lần này về là bám rễ Daniel luôn nên chẳng biết lúc nào có thể quay lại, nhất định không được quên gì cả!
Thu dọn xong xuôi, Jihoon đẩy vali gọn vào bên tường, lại nhìn quanh căn phòng nhỏ lần nữa.
Từ nhỏ đến giờ, Jihoon từng trải qua rất nhiều lần chuyển nhà. Hồi còn nhỏ, bố đi làm ở đâu thì Jihoon phải theo đó. Ngôi nhà ở dần quen, vừa mới nhớ được tên bạn mới thì đã phải chuyển đến nơi khác. Cứ như vậy, với Jihoon, quả thực việc xếp đồ rời đi trước đây chả mấy vui vẻ. Nhưng mà lần này thì khác, lần này rời đi là để trở về! Có thể thường xuyên nhìn thấy Daniel, chăm sóc cho Daniel. Sẽ chẳng còn những ngày nhớ nhung qua điện thoại nữa. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm Jihoon mất ngủ nguyên đêm rồi. Cũng không hẳn vì nhớ crush mà mất ngủ, Jihoon đây sợ sáng mai ngủ quên mà lỡ chuyến bay, thế nên không ngủ có vẻ là phương án tối ưu nhất...
Và tất nhiên vì "không ngủ được" nên sáng sớm hôm sau, rất đúng giờ, cả người, cả đồ đều yên vị trên chuyến bay về nhà. Giờ phút này, Jihoon lại càng cảm thấy quyết định "mất ngủ" đêm qua là rất đúng đắn! Máy bay vừa cất cánh, cơn buồn ngủ lập tức tìm đến, thế là đường về nhà ngắn hơn nhờ đôi ba giấc ngủ như thế.
"Jihoonie!"
Jihoon hớn hở, sung sướng đến suýt rớt nước mắt khi nhìn thấy anh crush đang đứng trước mặt, trên tay còn mang một bó hoa chờ sẵn ở cửa sân bay.
"Kang Daniel!!!"
Cái giờ phút lãng mạn như này ấy mà, hành lý không còn là thứ tồn tại duy nhất nữa. Theo đúng kịch bản trong phim, bỏ toàn bộ lại tại chỗ, chạy thật nhanh về phía crush. Hiện tại, rất hiểu ý, crush dang tay ra đón Jihoonie lao đến, nhảy lên người anh, hai tay ôm ghì lấy cổ anh, hai chân quặp chặt lấy thân anh. Anh crush phối hợp không thể ăn ý hơn, ôm em xoay xoay vài vòng. Đôi trẻ cứ thế chìm trong thế giới riêng của họ, bất chấp ánh nhìn kì thị của bao người xung quanh.
Một lúc lâu sau, đôi trẻ luyến tiếc tách nhau ra, Daniel đắm đuối nhìn người thấp hơn, hết sức ngọt ngào bày tỏ.
"Jihoon, suốt hai năm không có em, anh nhận ra anh yêu em mất rồi. Anh không thể sống thiếu em được! Hãy ở mãi bên anh, em nhé!"
Nghe thấy những lời vốn đã mong muốn bấy lâu, Jihoon không khỏi xúc động nghẹn ngào.
"Vâng... em yêu anh!"
Kang Daniel nở nụ cười hạnh phúc, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt của đối phương, từ từ tiến gần lại đôi môi đang chu ra chờ đợi nụ hôn sau bao ngày nhớ nhung, xa cách.
Chưa kịp chạm đến môi, thì Jihoon giật mình bởi cái vỗ nhẹ bên vai, khẽ mở mắt ra, Kang Daniel đâu không thấy, chỉ thấy chị tiếp viên hàng không vừa cố gọi vị khách ngủ mơ vừa cố nhịn cười. Không biết vị khách của chị gặp ai trong mơ mà miệng cười không ngớt, chân tay ôm chặt lấy thành ghế,... có khi nào là mơ thấy viễn cảnh được người yêu đón?
"Thưa quý khách, chuyến bay đã hạ cánh an toàn, xin quý khách kiểm tra lại tư trang, hành lý mang theo trước khi xuống máy bay ạ!"
Jihoon ngẩn người, cảm thấy vô cùng mất mát, f*ck, đừng có nói tất cả chỉ là mơ thôi đấy chứ!?
Đẩy hành lý đi ra, Jihoon dù biết trước nhưng vẫn mong chờ viễn cảnh lãng mạn như trong giấc mơ. Nhìn thấy bố mẹ đứng phía xa xa, nụ cười hiện ra mà lòng không khỏi hụt hẫng. Làm gì mà có cái chuyện lạ lùng đấy chứ, Jihoon chưa nói với người ta là mình trở về mà. Không nói chẳng phải là có ý đồ sao? Thế thì việc gì phải buồn nhỉ?
Tự lấy lại phấn trấn cho bản thân, Jihoon hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ. Dù đi xa thế nào, dù có lớn đến bao nhiêu,... giây phút này quả thực Jihoon thấy mình vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng trong vòng tay bố mẹ mà thôi...
"Jihoonie của chúng ta, chào mừng con về nhà!"
Đúng là chẳng ở đâu sướng như ở nhà! Mẹ nhìn con trai một hồi, xót hai năm trời không ăn cơm nhà nên cân nặng hao hụt ít nhiều, trong đầu hiện lên hàng tỉ chế độ bồi dưỡng con trai. Bố dù muốn khóc lắm nhưng vì hình tượng trụ cột trước mặt vợ con đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào lòng, rất oai khoác vai bảo con trai đi học xa nhà hai năm mà rắn giỏi hơn hẳn...
Ở Mĩ, Jihoon quen một cậu bạn cũng người châu Á, có lần cậu ta đã nói thế này.
"Ra ngoài có thể tao chẳng bằng cái đinh rỉ nào cả, nhưng bước chân về nhà, tao chính là cả thế giới!"
...
"Này, biết gì không?"
Ong Seongwoo đẩy cửa bước vào, nhìn Kang Daniel ngồi trước màn hình laptop, linh hoạt gõ mười ngón tay trên bàn phím.
Nghe thấy câu hỏi, Daniel không ảnh hưởng đáp.
"Có việc gì em chưa biết?"
Seongwoo cười cười, nghĩ xem nên thông báo tin này như thế nào? Cũng nghĩ xem phản ứng của Daniel ra sao.
"Park Jihoon trở về rồi, mới hôm qua."
Phản ứng của Daniel thật làm cho Seongwoo thất vọng! Chả có gì gọi là thú vị cả. Vẫn là cái giọng nhàn nhạt đáp cho có, sắc mặt chẳng thay đổi, đến cái nhíu mày cũng không có luôn. Thật sự không có lấy một tia quan tâm.
"Có nhất thiết phải thiếu muối thế không?"
Tiếng lách cách trên bàn phím dừng lại, Daniel chuyển ánh mắt sang Seongwoo.
"Anh là đang muốn thấy biểu hiện của em?"
"Không phải rất thú vị sao? Chuỗi ngày bình yên của em sắp khép lại rồi đấy. Anh rất muốn xem cảnh Kang Daniel bị bám đuôi."
Đáp lại sự hào hứng của Seongwoo là gương mặt không mấy vui vẻ, ánh mắt đăm đăm khó hiểu. Nghiêm túc hỏi ngược lại.
"Cậu ta bám đuôi em làm anh vui thế cơ à?"
"Anh không thấy khó chịu?"
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, thế này là sao chứ?
Trong lòng Daniel không vui! Nhìn gương mặt hào hứng, vui vẻ của Seongwoo làm anh thấy khó chịu vô cùng. Hàng loạt những suy nghĩ vẩn vơ, nghi hoặc, mơ hồ hiện ra trong đầu.
Seongwoo đơ ra vài giây, rất nhanh né tránh ánh mắt phức tạp kia. Daniel muốn thấy anh phải khó chịu? Đây là đang muốn thấy anh ghen? Ghen vì chút chuyện nhỏ nhặt đấy ư? Trong lòng anh ngay cả một chút nghĩ ngợi cũng không có...
Nếu không có tiếng gõ cửa của nhân viên muốn xin gặp Daniel thì có lẽ bầu không khí im ắng giữa hai người sẽ không có hồi kết.
Vừa lúc bước chân ra khỏi phòng CEO, Ong Seongwoo nhận được điện thoại của tiếp tân, đang tính về làm việc bèn quay lại phía thang máy xuống sảnh.
Seongwoo xuống sảnh tiếp tân, lập tức nhận ra Park Jihoon đang đứng nói chuyện với nhân viên lễ tân hết sức vui vẻ. Từ phía xa cũng đủ nghe thấy nội dung chẳng có gì khác ngoài ngài CEO của chúng ta.
Nhận ra sự hiện diện của trợ lý tổng giám đốc, nhân viên lễ tân rất lễ phép cúi chào.
"Thưa anh, là người này nói có việc quan trọng cần gặp anh."
Chính là Park Jihoon muốn gặp anh!
Ngồi trong căng tin công ty, Seongwoo rất tò mò muốn biết lý do Park Jihoon đến tìm mình, chưa kịp mở lời thì đối phương đã hết sức cẩn thận, đưa ngón tay lên miệng ra vẻ rất bí mật.
"Suỵt! Anh ơi làm ơn đừng nói cho Daniel biết là gặp em nhé. Về rồi mà không đi gặp Daniel đầu tiên thì không được..."
Seongwoo vui vẻ đồng ý.
"Không biết cậu Park có chuyện gì lại cần gặp riêng tôi thế này?"
Jihoon lấy từ ba lô ra một gói đồ đặt trước mặt trợ lý của crush.
"Cậu Park đang muốn mua chuộc tôi?"
Khóe môi Seongwoo hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên sự tò mò, thực thú vị.
"Anh Ong gọi em là Jihoon được rồi, bỏ cái cậu Park đi ạ."
"Em cũng muốn mua chuộc anh Ong lắm nhưng chưa biết mua bằng cách nào."
"Lát nữa, sau khi em làm xong việc được nhờ rồi thì anh Ong có thể chỉ em cách thức mua chuộc anh nhé?"
Bất ngờ nằm ngoài dự đoán, Seongwoo nhìn xuống gói đồ.
"Vậy cái này là gì?"
...
"Anh Ong có quen người tên Hwang Minhyun không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro