Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình thấy chuyện "ấy"


Tụi mày ở nhà đừng quậy phá giúp anh cái! – Jisung 

 Cả đám ở nhà cười mỉm . Hôm nay anh Jisung và anh Mây đi cùng hội con nít có một lịch trình quay CF khoảng hai tuần ở Mỹ, đáng ra Jihoon cũng đi chung, nhưng do bên kia họ nói mặt Jihoon không thích hợp CF nên là cậu phải ở nhà. Thế là hôm nay Jihoon sẽ phải ở nhà với các anh, cậu có chút buồn vì không có tụi kia ở nhà, không ai chơi với cậu...

Ngày hôm ấy, nóng kinh khủng khiếp. Ăn tối xong, cả đám quyết định lên tầng thượng để ngủ cho mát. Jihoon và Ong có nhiệm vụ mang chăn gối lên phòng khi sương đêm xuống sẽ lạnh, anh Minhyun thì gọt hoa quả ở dưới nhà, anh Daniel và Jaehwan lên trên đó trước quét dọn cho sạch sẽ. Lên tới nơi, thấy anh Daniel và JaeHwan đều cởi trần nên Jihoon cũng lột áo ra luôn.

Anh Ong thấy thế trêu Jihoon : "Em phải ráng ăn nhiều để người to như anh Daniel và JaeHwan ấy, chứ không nhìn bé hơn cả anh nữa, cô nào yêu nổi em".

 Daniel với JaeHwan nghe thế đều cười khoái chí làm Jihoon ngượng quá phải mặc ngay áo lại rồi hậm hực nằm xuống luôn. Tính Jihoon là đấy, hay tự ái nên dỗi vặt suốt. Anh Minhyun mang hoa quả và bánh kẹo lên thấy Jihoon nằm 1 chỗ cũng nịnh gọi dậy nhưng đang dỗi nên Jihoon chẳng muốn đả động. Cả đám cứ thế mà ăn uống vui vẻ. Jihoon chỉ nghe thấy tiếng cười nói của mọi người rồi tự nhiên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chỉ nhớ là khi nghe thấy tiếng động lạ, Jihoon chợt tỉnh dậy. Nhìn lên trời thấy trăng sao đã lên đủ cả rồi, quay sang trái thì thấy hai anh Daniel với Ong nằm ngủ chèo queo, quay sang phải thì không thấy ai nữa cả. Anh Minhyun với JaeHwan đi đâu rồi? Jihoon tự hỏi phải chăng tiếng động lúc nãy là tiếng hai anh đi xuống nhà. Nghĩ đến đấy Jihoon liền bật dậy đi xuống nhà ngay, cậu thắc mắc không hiểu giờ này hai anh làm gì mà không chịu ngủ. Bước chậm xuống cầu thang, Jihoon nghe loáng thoáng thấy tiếng gì đó lạ lẫm, như thể tiếng ai đó thở không ra hơi vậy. Sợ quá. Chẳng nhẽ lại có ma. Đang tính bỏ chạy lên tầng thượng gọi hai anh Daniel và anh Ong thì đột nhiên Jihoon nghe loáng thoáng có giọng của anh JaeHwan. "sướng quá a ơi".

Đoán chắc là hai anh ở dưới nhà rồi, không biết hai anh làm gì mà lại sướng nữa. Tính tò mò nổi lên, mặc kệ con vật nào thở, Jihoon cố gắng bước xuống thật nhanh. Xuống tới nơi. Phù, không thấy con nào cả, tiếng thở cũng không nghe thấy nữa.

Đèn ngủ ở phòng lớn hắt ánh sáng vào chân. Jihoon đưa mắt nhìn vào phòng mà không thốt lên được lời nào cả. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu thật sợ hãi. Anh Minhyun đang nằm lên người anh JaeHwan, 2 người không một mảnh vải. Jihoon nép nhanh vào sau cánh cửa gỗ, ngồi thật im để chắc chắn rằng hai anh ấy không phát hiện được. Bỗng Jihoon thấy thương anh JaeHwan quá. Nước mắt rơi xuống. Thì ra tiếng thở lúc nãy là của anh. Jihoon dám chắc là anh đang đau lắm. Vì anh Minhyun quá to lớn còn anh thì lại nhỏ bé quá. Bình thường khi cậu đòi ngồi lên lưng để anh JaeHwan cõng anh còn kêu đau huống chi lúc này người đó lại là anh Minhyun, to hơn cậu gấp mấy lần.

Đang mải mê suy nghĩ thì Jihoon nghe thấy tiếng anh Jae nói với anh Min. "Tiếp đi anh". Jihoon tò mò không biết thế nghĩa là gì. Rồi những tiếng thở gấp lại xuất hiện, ngày một to hơn. Lén đưa mắt nhìn vào trong để xem anh Min đang làm gì anh Jae, lần này Jihoon thấy anh Jae đang chống tay quỳ xuống gối còn anh Min thì đang bấu vào lưng anh Jae. Anh Min liên tục đẩy người vào mông anh Jae. Jihoon thấy mồ hôi 2 người vã ra như tắm. Lần đầu tiên cậu thấy 2 người con trai làm chuyện này, cậu thấy sợ nhưng không tài nào mở mồm ra được. Jihoon muốn chạy vào hỏi cho ra nhẽ, Jihoon muốn chạy vào cứu anh Jae.

Lúc có quyết tâm nhất cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Anh Min đứng lên rời khỏi anh Jae và bước vào nhà tắm còn anh Jae thì nằm xõa trên giường. Sợ anh Min sẽ phát hiện mình đang trốn ở đây, Jihoon nhanh như cắt chạy một mạch lên tầng thượng. Ngồi thụp xuống sân, cậu thở không ra hơi nữa. Nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy sao Jihoon thấy có gì đó quen quá, chắc chắn cậu đã thấy hình ảnh hai người con trai làm như thế ở đâu rồi.

Nghĩ một hồi Jihoon nhớ ra. Trong tập sách nào đó của anh Daniel thì phải.

Jihoon đứng dậy tiến lại chỗ anh Daniel. "Dậy đi anh, em hỏi anh cái này, dậy đi".

Daniel làu bàu, vừa nhắm mắt vừa nói "Em điên à, để anh ngủ, biết mấy giờ rồi không, hỏi d* gì thì để mai".

 Nhưng Jihoon có cái tật là trong đầu có thắc mắc gì thì phải biết bằng được câu trả lời mới thôi. Vẫn quyết tâm lay anh dậy, hết thì thầm vào tai rồi nhéo mũi, nhéo tai, kỳ chân...

Chắc khó chịu khi thấy Jihoon dai dẳng không chịu thôi, Daniel giơ một tay bịp miệng Jihoon thật chặt rồi gồng mạnh hết sức lôi Jihoon nằm xuống. Khỏe quá. Anh lấy cả hai tay kìm chặt khiến Jihoon không tài nào nhúc nhích được. 

"Bỏ em ra, anh Daniel, đau em".

 "Đau thì im đi,em ngủ ngay cho anh". 

Thấy anh vẫn quyết không buông tay, Jihoon đành giả bộ nhằm mắt lại.

Lát sau, có lẽ anh Daniel thấy Jihoon không động đậy nữa nên dần thả lỏng tay ra. Jihoon nín thở quay mặt sang nhìn anh. Trước giờ 2 anh em cũng có đùa nhau, đánh nhau nhưng chưa bao giờ chạm mặt nhau gần như này. Anh Daniel đẹp trai quá.. Như người nghệ sĩ si mê trước cảnh đẹp, Jihoon đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh. Nhìn lâu mỏi mắt, Jihoon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_To be continute_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro