Bị anh phát hiện, nhìn trộm
Jihoon giật thót cả tim làm rớt cuốn sách xuống đất. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cuốn sách lại mở đúng trang có hình ảnh đó. Jihoon toan nhặt lên thì anh Daniel chạy tới bóp chặt cánh tay Jihoon
"Em để yên đó". Daniel cúi xuống cầm quyển sách lên. Hết nhìn vào sách rồi lại nhìn lên Jihoon. "Em hay thật đấy, dám vào phòng anh lục đồ".
"Emmm...." – Jihoon lí nhí nói trong miệng.
"Giờ lớn thật rồi, còn mò trộm anh đọc mấy thể loại này nữa, em giỏi lắm đấy Jihoonie"
"Em xin lỗi, em chưa có xem được gì đâu, em thề đấy anh Daniel".
"Chưa xem thế cái trang gì giở ra đây, biết đây là gì không mà xem, cái này là của người lớn biết chưa, động vào là hư đấy....." – Daniel cứ thao thao với những lời cảnh cáo và giảng giải khiến Jihoon câm nín chả biết nói được gì.
"Thôi ra ngoài đi".
Jihoon vẫn đứng đấy định nói thêm lời xin lỗi.
"Có ra không hay để anh đẩy ra mới thôi".
Vừa nói là làm, Daniel kéo tay Jihoon lôi ra ngoài xuỳnh xuỵch. Như đứa con nít sợ anh giận mình, Jihoon vừa mếu máo vừa xin lỗi anh liên tục.
Bị anh kéo ra gần cửa, Jihoon bám lấy ngay cạnh giường.
"Em xin lỗi rồi mà anh Daniel. Lần sau em không làm thế nữa đâu".
"Buông tay ra" – Daniel nói lớn
2 anh em đang giằng co, bỗng cái túi trên giường rớt xuống đất. Cả 2 nhìn xuống cái túi vừa bị rơi. Daniel buông tay Jihoon ra rồi nhìn chằm chằm vào nó.
"Em xin lỗi anh rồi, anh tha cho em nha".
Daniel cúi xuống nhặt cái túi đó lên rồi đứng lên hỏi Jihoon. "Của em mang vào đúng không?".
" Không không phải mà, em nhặt được trong phòng lớn á".
Daniel nhéo mạnh vào tai Jihoon khiến Jihoon đau điếng cả người.
" Cái thằng này, em lại lục đồ của mấy anh nữa hả, mới có vài tuổi đầu mà đã tò mò mấy chuyện đấy rồi".
Jihoon ngạc nhiên vì chẳng hiểu anh đang nói chuyện gì cả.
" Em đâu có biết chuyện gì đâu, tối qua em thấy anh Min với anh Jae trần truồng như trong cuốn sách của anh đó rồi sáng nay em vào thì thấy cái túi đấy thôi mà. Em không biết chuyện gì cả. Em thề đấy". Jihoon cố gắng giải thích mong sao anh Daniel sẽ hiểu được những gì mình nói là thật.
Daniel nhìn Jihoon chăm chăm một lúc rồi nhìn ra phòng khách. Anh kéo Jihoon vào phòng rồi khóa trái cửa lại.
"Anh tin em chưa, em nói thật mà".
"Anh chưa tin, em phải kể lại cho anh nghe từ hết thì anh mới tin em được".
"Thì em kể rồi mà" – Jihoon thành khẩn.
" Kể lại từ đầu, kể hết đi, em thấy hai anh đó làm những gì rồi".
"Thì là tối qua em tỉnh ngủ, chạy xuống nhà thì thấy hai anh đó đang trần truồng làm những hành động giống trong quyển sách của anh ý".
"Ừ rồi sao".
"Thì em chạy lên định hỏi anh mà anh bắt em ngủ luôn."
"Sáng hôm nay mọi người đi ra ngoài hết, em vào phòng để xem phim thì thấy cái túi đấy ngay cửa.". - Jihoon nói tiếp
" Ừ, rồi em cầm chạy qua phòng anh à".
"Vâng, em có ngửi qua thấy mùi kinh lắm ý anh. Rồi thì em tìm thấy quyển sách của anh trong phòng. Em đang tính mở thì anh vào ngăn em rồi."
Daniel trầm ngâm một lúc, tay anh vẫn cầm cái túi đó. Rồi anh bảo Jihoon. "Thôi em ra ngoài đi. Anh tin em rồi. Lần sau thấy gì lạ phải kể cho anh nghe ngay biết chưa".
"Vâng ạ". Jihoon vòng tay ôm chặt lấy anh như mọi khi vẫn hay làm. không hiểu sao lần này anh đẩy ngay Jihoon ra và quát "Không được làm thế nữa biết chưa, g** đấy".
Lần đầu tiên Jihoon nghe thấy từ "g**" và chẳng hiểu nó có nghĩa là gì.
Jihoon quay sang hỏi " g** là gì hả anh, sao anh sợ nó thế ạ"
"Là đàn ông yêu đàn ông đấy".
"Nhưng em yêu tất cả các anh mà, thế vậy em là g**hả?"
Daniel nhìn Jihoon như định cười nhưng rồi mặt tự nhiên lại đanh lại: "Anh cấm đấy,em yêu các anh thì được chứ cấm được yêu thằng nào bên ngoài nghe chưa, chỉ được yêu con gái thôi."
Mà thôi ra ngoài đi" anh bận rồi".
Jihoon ngoan ngoãn nghe lời anh ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ về từ "g**" lạ lẫm. Tiếng mở cửa nhà.
"Jihoon đâu, bánh gạo cay đây, ra đây nhanh".
A, anh Minhyun về rồi. Jihoon hí hửng "Em ra ngay đây". Niềm vui anh Minhyun về làm Jihoon quên hết cả những suy nghĩ vừa rồi. Mặc kệ nó đi vì giờ đã có món khoái khẩu chờ cậu rồi.
Kể từ ấy, cứ ăn sáng xong là Daniel lại rủ Jihoon qua phòng rồi bắt Jihoon kể xem đêm hôm hai anh đó có chuyện gì khác lạ không. Thú thực là từ sau hôm ấy đến giờ, ngủ cùng hai anh Jihoon toàn ngủ quên suốt nên không có nghe được gì hết cả.
"Không anh ạ, em thấy hai anh ngủ say lắm".
Daniel nhìn Jihoon chằm chằm tỏ vẻ nghi ngờ "Thật không".
"Em không bao giờ dám nói dối anh mà, em thề đó".
Daniel thở dài rồi kêu Jihoon ra ngoài để anh nghỉ ngơi .Jihoon đóng cửa phòng anh lại, rồi thắc mắc không hiểu sao anh lại muốn biết chuyện đó để làm gì. Thấy anh buồn thì Jihoon cũng chẳng vui nên Jihoon quyết định từ hôm nay sẽ ngủ sớm để đêm thức dậy xem hai anh rồi kể cho anh Daniel biết. Vì thương anh nên Jihoon sẽ làm tất cả.
Tối đấy, uống sữa xong Jihoon chạy vào phòng ngủ thật sớm làm anh Min cũng phải ngạc nhiên hỏi
"Sao hôm nay ngủ sớm thế Jihoon, mới có 8h mà".
"Em buồn ngủ rồi ".
Quay sang nhìn anh Daniel thấy anh vẫn đang ăn dưa cười đùa vui vẻ cùng mọi người mà không thèm nhìn cậu một cái. Chắc anh vẫn không vui vì mấy ngày rồi Jihoon không có gì mới kể cho anh. Đóng cửa phòng lại, Jihoon leo thẳng lên giường. Cố chợp mắt nhưng vẫn không ngủ được. Jihoon lại nhớ khuôn mặt anh hồi sáng. Nhất định phải ngủ, phải làm cho anh bất ngờ. Rồi Jihoon nhắm mắt, tưởng tượng có một bầy cừu ở đây, Jihoon đếm. "1, 2, 3, 4....con".
Quả nhiên đêm đấy Jihoon tỉnh dậy vì buồn tiểu và nhận ra hai anh cũng đang tỉnh. Jihoon mở ti hí mắt để nhìn xem hai anh đang làm gì. Vẫn là 2 người đang trần truồng, Jihoon đoán vậy vì chỉ nhìn thấy nửa thân trên của hai anh thôi. Cả người anh Jae bị ép sát vào nệm còn anh Min thì nằm trên lưng anh Jae. Cũng may mà anh Jae quay mặt vào tường nên không nhìn thấy cậu
Do nằm đối diện nên lần này Jihoon nghe tiếng anh Jae thở rất rõ. Nó không chỉ là tiếng thở gấp mà còn có cả nhịp điệu nữa. Jihoon để ý thấy mỗi lần anh Min nhướn người lên là anh Jae sẽ lấy hơi rồi khi anh Min nhướn xuống thì anh Jae sẽ thở ra rất mạnh. Ngoài thở ra thì thỉnh thoảng anh Jae lại nói "Sướng lắm" rồi "Sướng quá". Chung quy lại là sướng.
Điều đó khiến Jihoon thắc mắc không biết nhún trên người nhau vậy có gì thích thú mà hai anh lại thích làm như vậy. Có lẽ mai khi kể cho anh Daniel, nhất định Jihoon phải hỏi mới được. Bụp. Jihoon nhắm chặt mặt lại giả bộ ngủ.
_To be continute_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro