Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn đầu

Khoa nhạc kịch của đại học Vinci ở Rome – Italia, nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều nghệ sỹ tài ba.

Được vào học ở đây là mơ ước của bao thanh niên yêu âm nhạc trên thế giới, và Jihoon là một trong số đó.

Cậu đã rèn luyện và phấn đấu rất nhiều ngay từ khi còn nhỏ, chỉ để mong được đặt chân đến đất nước của những bài thánh ca, của những công trình kiến trúc đầy cổ kính.

Đã một tháng kể từ ngày đầu tiên bước xuống sân bay, Jihoon dần cũng quen với cuộc sống ở thành phố Rome thơ mộng này.

Đặc biệt là dạo gần đây, cậu thường có được những giấc ngủ ngon và sâu hơn. Vì Jihoon bị cuốn theo một giấc mơ rất kì lạ, cứ lặp đi lặp lại vô cùng khó hiểu.

...
Trong giấc mơ, lần nào cũng là Jihoon đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng ở gần trường. Vẫn là bàn ngay cạnh cửa sổ, trên đó luôn có sẵn đĩa Lagsana và một ly Capuchino đầy tinh tế.

Lạ thay, Jihoon lại chưa từng thưởng thức hương vị của hai món ấy. Cậu chỉ chăm chú quan sát một bóng hình đang ngồi ở góc phòng, cũng một mình như cậu.

Ban đầu chỉ là dáng người, không rõ nam hay nữ. Nhưng qua mỗi đêm, bóng hình ấy lại dần rõ hơn.

Việc đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món mì Ý truyền thống, mà lại chỉ để uống một ly rượu nho, đã khiến Jihoon cảm thấy tò mò về con người ấy.

Đó là một chàng trai trẻ, lớn hơn Jihoon chừng vài ba tuổi, trong giấc mơ đêm nay cậu đã thấy rõ gương mặt anh ta.

Cũng là người Hàn Quốc như Jihoon, và đặc biệt là, cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy sự hiếu kì.

Cùng ly rượu trên tay, người con trai ấy tiến đến bàn của Jihoon, ngồi xuống ghế đối diện và mỉm cười với cậu.

"Cuối cùng thì cũng đã có thể nhìn rõ được gương mặt của em rồi."

...
Hóa ra, Daniel cũng có những giấc mơ giống như Jihoon. Anh đã rất mong chờ cái đêm, mà anh có thể ngồi cùng bàn với cậu như thế này.

Anh muốn hỏi tại sao Jihoon lại chưa một lần nhấp thử vị café, hay nếm qua lớp phomai đã trở nên nguội lạnh.

"Là vì em không hiểu, sao anh có thể uống mãi mà ly rượu lại không hề vơi đi?"

Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười thật lớn, khiến cho quang cảnh bên trong nhà hàng, như đang tổ chức một lễ hội mùa hè đầy màu sắc.

Cứ thế, hết đêm này đến đêm khác, Jihoon và Daniel lại hàn huyên trong những giấc mơ tưởng chừng không có điểm kết thúc.

Cho đến một hôm, Daniel đề nghị hai người gặp nhau vào ban ngày, là một buổi hẹn thật sự.

Daniel là một người chuyên kinh doanh rượu, gia đình anh ở Verona sở hữu vườn nho lớn nhất vùng.

Cứ mỗi thứ 7 hàng tuần, anh sẽ chở rượu đến Rome, để đưa vào các nhà hàng sang trọng tại đây.

...
Hoàng hôn ở Rome vào mùa này, đến khá muộn. Jihoon từ trường, chạy thẳng tới nhà hàng, cậu háo hức mong sớm được gặp anh.

Daniel đã đến từ lâu, vẫn là bàn cạnh cửa sổ.

Anh ngồi cười ngây ngốc khi nghĩ đến đôi mắt long lanh mà anh vẫn thường mơ, không biết bên ngoài còn đẹp đến dường nào.

Đồng hồ điểm 23:00 giờ, tiếng chuông trên tháp nhà thờ gần đó, lại vang lên từng hồi.

Chỉ còn mỗi Daniel ngồi trong nhà hàng, đã vắng khách từ bao giờ.

Jihoon không đến.

Hay vì anh hứa sẽ dẫn cậu đi đài phun nước Trevi, nên có khi giờ này cậu đã ở ngoài đó.

Daniel mù quáng với suy nghĩ ấy, anh chạy vội đến nơi linh thiêng, mà anh và cậu vẫn luôn muốn cùng nhau ngắm nhìn nó.

...
Lúc này, ngoài trời mưa rất to. Những người đang trú bên đường, đều hướng mắt về một thân ảnh cao lớn đứng cạnh đài phun nước.

Daniel không hiểu, thật sự không hiểu.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh lại lên xe về khách sạn. Lau vội toàn thân đang ướt sũng, Daniel nhắm thật nhanh đôi mắt, cố chìm vào giấc mơ quen thuộc.

Cánh cửa nhà hàng như muốn rời khỏi chốt, vì lực đẩy của Daniel.

Đáp lại anh, chỉ là ánh nắng mùa thu len lỏi qua lớp cửa sổ, nơi chiếc bàn trống đến hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro