
#Eros_1_Trap
Kang Daniel yêu Park Jihoon, cả thế giới đều biết.
Park Jihoon yêu Kang Daniel, chỉ mình cậu biết.
Ngấp nghé cũng đã hơn năm năm cả hai quen biết nhau. Daniel vốn dĩ là đàn em khóa dưới kiêm bạn thân của anh trai Jihoon.
Còn vì sao mà anh và cậu lại thân nhau? Chính là bởi vì cả hai có cùng sở thích là chơi game.
Mà thực ra, anh cũng không thích chơi game lắm, anh chỉ thích chơi game cùng cậu thôi.
Anh trai của cậu cũng biết điều này, còn bảo anh rằng cậu còn nhỏ lắm, chờ cậu lớn hơn chút nữa hẳn thổ lộ. Năm đó, Daniel 20 tuổi, Jihoon 17 tuổi.
---
Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày sinh nhật tuổi 20 ấm áp bên cạnh những người mà cậu yêu thương. cả nhà cậu đều đi du lịch cả rồi. Jihoon vì vướng bài kiểm tra trên trường mà không đi cùng.
Vượt qua kì thi một cách thuận lợi, Jihoon dự định sẽ tự thưởng cho mình một bữa thật ngon. Cậu về nhà cất cặp đã thấy Daniel đứng chờ từ lúc nào rồi, thế là cả hai dắt nhau đi mua đồ về nấu ăn. Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa, cậu năn nỉ anh mua soju về uống, bảo là muốn thử cảm giác uống rượu, năn nỉ mãi anh mới chịu mua.
Nấu nướng xong, cả hai cùng nhau ăn uống, vừa mới uống một ly, cậu đã cảm thán sao mà rượu lại đắng như thế. Anh thấy thế liền bật cười, xoa đầu cậu mà nói:
- Uống không được thì đừng uống. Anh lấy nước ngọt cho em.
- Không cần, em lớn rồi. Em có thể uống được, chỉ tại mới lần đầu uống nên chưa quen thôi, từ từ sẽ quen._ Vừa nói vừa khoác tay tỏ vẻ không cần. Nói xong liền tù tì uống hết một chai soju. Gương mặt cậu lúc này đã đỏ lên, dường như đã ngà ngà say, tay chân bắt đầu huơ loạn xạ cả lên.
Thôi rồi. Jihoon đã say mất rồi. Anh cố gắng giằng ly rượu ra khỏi tay cậu, ly vừa rời khỏi tay liền nghe tiếng nài nỉ vang lên.
- Niel à,... em ...muốn uống nữa mà.... Đưa ly lại cho em điiiiii.
Anh đỡ trán, đáng ra không nên cho cậu uống rượu. Jihoon vẫn nhất quyết không chịu về phòng, cậu leo hẳn lên bàn ngồi, miệng chu chu tỏ vẻ không hài lòng.
Nhìn người trước mặt gương mặt phớt đỏ, đôi môi anh đào căng mọng cùng với đôi mắt như phủ một tầng sương mờ khiến cổ họng anh trở nên khô khốc. Không được. Phải kiềm chế. Phải kiềm chế.
- Niellll...Em...muốn uống mà...Một ly...nữa thôi...Aaa...Này là..gì..Hình như...ngon..lắm..
Vừa dứt lời liền đưa tay kéo đầu anh lại, môi cậu khẽ chạm lên môi anh, cắn nhẹ vào viền môi bên dưới. Dây thần kinh kiềm chế của anh đứt phựt.
Ngay lập tức, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, day dưa không dứt. Chiếc lưỡi tinh quái kia khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, như muốn rút cạn tất cả mật ngọt từ khuôn miệng ấy.
Tận cho đến khi khuôn mặt say rượu của Jihoon vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vì thiếu dưỡng khí, Daniel mới luyến tiếc rời đi, kéo dài sợi chỉ bạc nối liền đôi bên.
Anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt Jihoon xuống giường. Trán anh tựa vào trán cậu, hơi thở nóng bỏng của cả hai vờn quanh nhau làm không khí trong phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
Gương mặt hồng nhuận, đôi tay cứ nắm lấy cổ áo làm lộ ra chiếc xương quai xanh quyến rũ. Đứng trước cơ thể kiều mị kia, Kang Daniel không còn đủ nhẫn nại mà xé phăng đi chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, nhanh chóng đem hết tất cả những thứ vướng víu trên người cậu quăng xuống sàn nhà, vương vãi khắp nơi.
- Aaa...Niel...Anh..đang làm...cái gì vậy..._ Đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, từng tiếng nức nở cứ lần lượt thoát ra.
- Đừng hỏi anh...Là do em...Do em khiến anh mất kiềm chế...
Cả thân thể cậu giờ đây đều nằm gọn trong tầm mắt của anh, làn da trắng mịn lại càng nổi bật hơn khi đặt cạnh chiếc khăn trải giường màu tím. Trong người như có hàng ngàn ngọn lửa đang bập bùng, không cách nào dập tắt.
Anh hôn lên từng tấc da thịt cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hồng ngân đỏ chót. Đôi tay cũng không yên phận mà lả lướt khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Jihoon rùng mình trước sự đụng chạm của Daniel, cả người ửng đỏ lên trông lại càng kiều mị.
Ấn môi mình xuống đôi môi đỏ mộng của người bên dưới, một lần nữa kéo cả hai vào nụ hôn mãnh liệt hơn. Tay anh cũng không nghỉ ngơi mà tìm đến hai hạt đậu hồng phớt, khẽ vân vê, thành công khiến cậu cong cả người lại, những xúc cảm không nói thành lời từng đợt từng đợt dâng trào.
Phần thân dưới từ bao giờ trở nên dựng đứng, tay anh nắm lấy phần hạ thân kia của cậu mà vuốt ve không ngừng.
- Nielll...ư....đừng....
Jihoon bắt đầu rên rỉ trước hành động của người kia. Toàn thân run rẩy, chìm vào những khoái cảm mà trước đây chưa từng có. Tựa như dư chấn dưới lòng đại dương, phun trào hết tất cả tinh hoa lên lòng bàn tay của Daniel, cả người cậu mềm nhũn đi.
Anh ghé sát vào tai cậu, hơi thở nam tính phả vào, chiếc lưỡi tinh quái lướt nhẹ quanh vành tai, giọng nói khàn đặc rót vào tai người nghe:
- Cho anh nhé, Jihoonie.
Vừa dứt lời, anh lật người cậu lại, một tay khẽ xoa nắn hai quả đào tròn trịa, tay còn lại dùng tinh hoa ban nãy tìm đến huyệt động, một ngón rồi lại thêm một ngón, khuếch trương nơi ấy.
Bất ngờ bị xâm nhập, cậu khó chịu ngọ nguậy, nơi đó truyền đến cảm giác đau đớn, toan định đẩy tay anh ra thì đã bị giữ lấy. Anh dịu dàng đặt từng nụ hôn lên lưng cậu, ra sức xoa dịu người trong lòng.
- Thả lỏng người ra đi, em sẽ thấy thoải mái hơn đó. Ngoan nào, bảo bối.
Jihoon ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, thả lỏng người ra. Cơ thể bây giờ đã không còn thấy khó chịu, thậm chí có chút cảm giác khó tả. Giờ đây cả ba ngón tay anh đã có thể thuận lợi tiến vào, Daniel đột ngột rút tay ra khiến cậu có chút hụt hẫng, như thiếu mất đi một điều gì đó, làm cho cả người cậu như có hàng ngàn con kiến đang làm loạn, khó chịu vô cùng... nhất là, nơi đó.
Tiếng quần áo rơi xuống sàn nhà như có như không truyền đến tai cậu.
Rất nhanh sau đó, nơi đó đã được lấp đầy bởi phân thân nam tính nóng bỏng căng cứng.
- Aaa...đau emm...
- Tý nữa sẽ không đau, Jihoonie ngoan thả lỏng nào...
Đầu óc cậu trở nên mụ mị, cơn đau lúc đầu nhanh chóng được thay thế bởi những khoái cảm xác thịt. Những tiếng nỉ non thoát ra từ đôi môi hoa đào xinh đẹp kia, nhiệt độ căn phòng tăng lên không ngừng.
Cậu quay đầu về phía sau nhìn anh, đập vào mắt cậu là bờ vai Thái Bình Dương rộng lớn khiến người ta có cảm giác an toàn, cơ bụng lộ rõ, cơ thể đẹp như những vị thần trên đỉnh Olympus thuở nào. Bắt gặp đôi mắt ngập nước đang nhìn mình, cả người anh trở nên hừng hực khí thế, cúi xuống hôn lên khóe mắt rồi gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cậu, nuốt xuống từng tiếng rên rỉ khi phần thân dưới luân động không ngừng.
Cảm giác ấm nóng bao trùm lên dục vọng căng cứng nóng bỏng nơi anh, tựa như vỗ về lại tựa như kích thích tới đỉnh điểm, khiến anh trở nên mê loạn. Từng cú thúc như muốn chạm đến điểm giới hạn, đâu là thực, đâu là mê, tất thảy đều không còn quan trọng.
Mồ hôi từng giọt chạy dọc theo hai bên thái dương của anh, nhỏ xuống tấm lưng trần nóng bỏng của cậu.
Căn phòng giờ đây chỉ toàn là tiếng thở dốc, tiếng cơ thể va chạm vào nhau và những tiếng nỉ non nhuốm mùi nhục dục.
Tuy hai mà một.
Như pháo hoa trên bầu trời đêm giao thừa, nơi ấy giờ đây được lấp đầy bởi dòng sữa trắng đục.
Anh ôm cậu vào lòng, như muốn khảm người này vào trong cơ thể của mình, ngắm nhìn người trước mặt nhắm nghiền đôi mắt, mỉm cười yêu chiều, nhấc bổng người kia đi vệ sinh sạch sẽ rồi ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Khi anh tỉnh dậy, cảm giác ấm áp từ trong lòng ngực truyền tới, người trong lòng vẫn đang say giấc. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, ngờ đâu người trước mắt dụi dụi mắt tỉnh dậy.
- Anh ơi...
- Anh nghe...
- Tối qua...Anh...em...chúng ta...đã..._Khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh.
- Anh yêu em, Jihoonie. Đã yêu từ rất lâu rồi. Vì yêu nên mới không làm chủ bản thân được. Anh xin lỗi vì chuyện tối qua, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Đợi gia đình em về, anh sẽ thưa chuyện với hai bác._ Ánh mắt kiên định, giọng nói vững vàng, ôm thật chặt cậu vào lòng.
Jihoon vùi mặt vào lòng ngực Daniel, che giấu đi nụ cười giảo hoạt mà anh không tài nào biết được.
#Maejin
---
Quà tặng năm mới dành cho cả nhà đây <3 Chúc mọi người ăn Tết thật vui vẻ hạnh phúc nhớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro