Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Một buổi tối bình thường, Jihoon và Woojin với Hyungseob đang ngồi xem TV nói chuyện với nhau. Vốn nay Woojin phải ở lại trực nhưng vì nhớ bạn người yêu nên cố tình trốn về. Ban đầu Hyungseob tính đập cho tên kia một trận vì dám trốn việc may mà có Jihoon cản xong nói vài lời đường mật để làm dịu Hyungseob. Còn Park Woojin kia khóc mếu ra nước mắt. Là trốn về với người yêu mà bị người yêu đánh mắng, có ai bất hạnh hơn Park Woojin này không ??

Jihoon mặc một cái áo hoodie, đi đôi Convesre xanh dương rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Qua mấy ngày rồi vẫn chưa thấy kết quả phỏng vấn. Vốn cậu cũng chẳng buồn khi không vào được đâu, chỉ là thất bại lần đầu tiên thôi. Mua vài lon nước ngọt cùng máy gói snack, Jihoon xách túi to đầy đồ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Giờ này cũng vẫn còn sớm mà giờ về thì cũng làm bóng đèn cho hai đứa kia nên Jihoon tính đi dạo quanh đây một chút. Ở đây rất gần với trường đại học ngày xưa của cậu nên đi tới đó xem sao. Vốn dĩ giờ này đã phải đóng cửa, đèn tắt hết rồi nhưng nay trường lại mở hết đèn lên, còn thấy rất nhiều người ở xung quanh. Giờ này vẫn cho mọi người ở trong trường sao ? Có nên đi vào để giải đáp sự tò mò này không ? Nghĩ ngợi một hồi thì cũng chính là đi vào bên trong rồi.

Hội trường lớn của trường có vẻ như đang diễn ra cái gì đó rất náo nhiệt. Nếu là tổ chức kỉ niệm gì ấy thì cậu cũng đã biết nhưng cái này thì không hề. Lượn qua lượn lại cuối cùng lại đi hỏi người ở đó. Người kia nói là buổi tiệc chúc mừng Kang Daniel lên chức chủ tịch của NW. Và người lên ý tưởng cho buổi tiệc cũng là Kang Daniel luôn. Ủa Kang Daniel học trường này à ?? À khoan hình như.... Bỗng nhiên đầu Jihoon xuất hiện lên một hình ảnh gì đó. Cái hôm lễ tốt nghiệp ấy...hình như người đi theo Sejin là Kang Daniel ??? Bình tĩnh...bình tĩnh để cậu nhớ lại đã...

Ngồi ở dưới ghế đã mãi một hồi, cuối cùng Jihoon cũng nhớ ra chuyện hôm đó. Thảo nào lúc ở công ty cậu còn nghĩ đã từng gặp ở đâu rồi sao, hoá ra là người đó. Mà giờ cậu lại còn xin việc vào đó, chạm mặt Chủ tịch Kang liệu có gặp lại Sejin ? A...thật sự rất ghét mà ! Nhưng mà cậu vẫn luôn tò mò chuyện đêm hôm đó rố cuộc ai đã làm tình với cậu. Dù gì cũng là lần đầu của cậu, cũng tò mò lắm chứ. Trong tâm trí của cậu chỉ nhớ người đó thân hình rất cao to còn lại chẳng còn chút hình ảnh nào. Trên kia nhạc đang mở rất to, hình như là nhạc để khiêu vũ. Thôi hóng hớt chuyện thế là đủ rồi, lết về nhà thôi không Woojin nó khoá cửa cho ngủ ngoài hành lang luôn mất.

"Này nhóc, để quên túi đồ này !"

Jihoon giật mình, thấy tay trống không. Túi đồ ăn vặt của cậu !!! May mà có anh nào đó ở đấy không chắc cậu đi luôn rồi quá. Thế là Jihoon vội quay lại chỗ ghế đá để lấy túi đồ.

"Cảm ơn anh đã nhắc ơ..."

Cho dù đèn chiếu ra loại ánh sáng yếu sinh lí tới mức nào thì cái mắt 10/10 của Jihoon cũng nhìn ra được đối diện mình là.... Kang Daniel ! Đã thế lại còn mặc cả bộ vest đen khiến cậu chỉ nhìn được mỗi cái mặt. Nếu không phải đẹp trai thì trông creepy y như trong phim.

"Cậu...nhìn quen nhỉ ?"

Mắt Daniel chẳng tốt như Jihoon, với ánh sáng này khó nhìn được mặt người kia.

"...."

Nên nói là quen hay không quen đây ? Mới chạm mặt nhau 2 lần...à lần này là lần thứ 3 rồi thì có gọi là quen không ?

"Daniel ! Anh đang nói chuyện với ai thế ?"

Chất giọng nữ vừa dịu dàng, như rót mật vào tai quen thuộc ấy khiến tim Jihoon như hẫng đi một nhịp. Lẽ nào ?? Không... Cậu không muốn nhớ lại đâu ! Cậu không muốn nhìn mặt cô. Cậu đã cố gắng biết bao để quên cô nên chẳng muốn thời gian 1 năm kia là lãng phí đâu. Jihoon vội cầm lấy túi đồ rồi chạy thật nhanh ra khỏi trường. Tim đập mạnh, Jihoon thở hổn hển khi đã đã ra bên ngoài, mồ hôi đổ ra ngay giữa thời tiết lạnh. Bỗng nhiên nước mắt cứ thế lăn trên gương mặt đỏ bừng của cậu

"Sao lại khóc chứ ??? Mày là đàn ông con trai sao chỉ vì chuyện này mà khóc dễ dàng như vậy ??"

Vội quệt nhanh nước mắt, Jihoon rảo bước đi về nhà với tâm trạng chẳng tốt chút nào. Điện thoại kêu lên một tiếng kéo Jihoon ra khỏi vòng luẩn quẩn suy nghĩ trong đầu. Gì đây ? NW.... Cậu đã trúng tuyển vào NW làm việc. Vui...hay không vui ?? Còn vừa đụng mặt Chủ tịch và... Sejin thì ngay lập tức tin này báo tới. Mà thôi chắc cậu cũng chỉ làm một nhân viên nhỏ bé, cũng sẽ ít đụng mặt Chủ tịch nên cứ sống tốt là được rồi.

Hôm sau, Jihoon ăn mặc đúng style công sở mà Hyungseob chọn cho. Từ chỗ cậu ở tới NW cũng chẳng xa nên đi xe bus một tí là tới nơi. Jihoon đi từ từ vào bên trong, đi tới chỗ tiếp tân để hỏi phòng kế toán ở đâu.

"Chào cậu. Cậu là Park Jihoon ?"

Một người đàn ông từ xa đi tới chỗ Jihoon. Hình như cậu nhớ là người hôm trước phỏng vấn cậu mà nhỉ ?

"Vâng"

"Tôi là Giám đốc Kim. Chủ tịch có giao cho tôi là đưa cậu lên chỗ làm việc. Mời cậu đi theo tôi"

Gì đây ? Chủ tịch đích thân bảo Giám đốc đưa một nhân viên như cậu lên nơi làm việc ?? Khoa trương quá không vậy ? Hay nhân viên nào vào đây làm ngày đầu cũng được đãi ngộ như vậy ? Thôi cứ đi theo đã.

Jihoon đi lên tầng 16, cũng là tầng khá cao rồi. Tầng này rất lạ, rất ít phòng. Tới căn phòng to nhất, người đàn ông kia bảo cậu vào bên trong rồi đi khỏi đó. Giờ chỉ còn lại mình cậu mà theo cảm tính của cậu thì chắc chắn đây đâu phải văn phòng kế toán. Nhìn lên trên, cậu thấy ghi chình ình trên đó là phòng Chủ tịch. Cậu...rõ ràng xin vào bên kế toán mà ? Sao giờ lại ở phòng Chủ tịch ????? Có khi nào chính họ bị nhầm phòng không ? Thôi cứ bước tiếp về phía trước...mọi chuyện tính sau. Jihoon gõ nhẹ cửa phòng.

"Vào đi"

Jihoon từ từ đẩy cửa mà đi vào bên trong. Không khí ở bên trong này ngột ngạt vô cùng, cảm giác chỉ cần có tiếng động nhẹ thôi cũng làm vỡ tan mọi thứ. Đối diện Jihoon là thân ảnh to lớn, mặc bộ vest đen với không cài cúc đầu, cà vạt có chút nới lỏng. Này là Chủ tịch của cậu sao ? Sao nhìn không giống mấy lần trước trông có vẻ rất nghiêm nghị ? Dù thế cũng chẳng làm giảm bớt đi cái khí chất lấn áp người đối diện của Kang Daniel. Vốn bình thường anh cũng chẳng thích cài cúc đầu với đeo cà vạt nghiêm chỉnh vì thấy rất bức bối khó chịu.

"Đứng ngơ ra đó làm gì ? Ngồi xuống"

Nếu Daniel mà chẳng lên tiếng thì chẳng biết sự im lặng này còn diễn ra bao lâu nữa. Jihoon cẩn trọng ngồi xuống, ánh mắt còn chút lảng tránh người đối diện.

"Sao không nói gì ?"

"À ừm.... Chỉ là tôi chưa biết mình sẽ làm gì"

Đúng rồi rõ ràng cậu đây xin vào kế toán mà dẫn lên phòng Chủ tịch. Chẳng nhẽ còn phải để Chủ tịch dắt cậu xuống phòng kế toán sao ??

"Làm thư kí cho tôi"

"Hử ??"

Sao tự nhiên lại bảo cậu làm thư kí ??? Rõ ràng đã nói rất rõ cậu muốn làm bên kế toán mà ?? Mà lại còn làm thư kí cho Kang Daniel. Cậu...xin nghỉ việc luôn từ bây giờ liệu còn kịp không ??

"Tôi đã xin vào bên kế toán"

"Cậu sẽ làm thư kí thực tập trong vòng 1 tháng. Nếu có năng lực tôi sẽ giữ cậu lại"

Cố tình phớt lờ lời cậu nói ? Thực tập 1 tháng ? Cậu có nên "phá hoại" trong 1 tháng này để được đuổi sớm không ? Thực sự không phải vì cậu ghét Kang Daniel đâu. Chỉ là cậu chẳng muốn có liên quan tới những cái gì liên quan tới Sejin thôi.

"Giờ tôi sắp có cuộc họp, cậu đi in cái này ra làm chục bản với chuẩn bị cà phê luôn đi"

Daniel thấy Jihoon im lặng liền giao việc cho cậu. Ném cho Jihoon một tập tài liệu rồi đi ra khỏi phòng, Daniel chợt cười thầm một cái. Cái vẻ mặt thộn thộn của cậu khi nghe bảo làm thư kí của anh thật hài. Cả cái mặt lúc đưa tài liệu cho nữa. Sau này, có nên trêu đùa cậu như vậy không ? Thời gian sau này, chắc sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro