Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Gần 1 năm ở quê, Jihoon cũng dần quên đi được cái mối tình đơn phương kia. Ấy nhưng cái đêm đó cứ làm cậu nhớ về nó mãi. Có lẽ là vì lần đầu va chạm với nó nên dù có uống say thế nào cậu vẫn nhớ rõ như in. Cậu còn nhớ cậu hình như có nôn ra xe của người ta. Cũng may chẳng có quan hệ liên lạc gì không chắc cậu chui xuống lỗ mất. Mà cũng đã ở đây lâu rồi, tới bà nội còn đuổi cậu lên Seoul mau kiếm việc làm. Jihoon cũng đang dự tính tuần sau sẽ trở lại Seoul rồi đi xin việc ở một công ty nào đó.

Ở trên Seoul, Woojin cũng đã trở thành bác sĩ, Hyungseob thì thích nấu ăn nên xin vào làm đầu bếp ở một nhà hàng truyền thống. Riêng Joo Haknyeon thì về Jeju thừa hưởng trang trại 3000 con heo của gia đình. Kể ra Haknyeon chính là tên sướng nhất trong mấy đứa cùng phòng với nhau. Chỉ lên đây học lấy cái bằng đại học rồi trở về quê làm đại gia.
Mới ban đầu, mấy đứa kia chẳng hiểu lí do vì sao tự nhiên Jihoon đi về quê. Mấy lần sau thì thấy Sejin đi cùng với một người đàn ông thì mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Tất nhiên là chưa biết chuyện đêm đó. Mấy ngày đầu còn hùng hổ bảo Jihoon cứ vui chơi thoải mái ở dưới quê đi để quên hết chuyện buồn mà gần đây đã gọi điện mè nheo cậu về Seoul rồi. Công việc của Woojin và Hyungseob bận ngang nhau. Người này về đêm muộn, người kia có khi ở chỗ làm qua đêm. Thế nên chỉ có ngày cuối tuần mới ở cạnh nhau. Họ cũng đã rời căn trọ cũ mà kiếm một căn chung cư sống. Có gọi cho Jihoon bảo nếu về Seoul thì tới ở với hai người vì ở đây rất rộng. Jihoon trong lòng nghĩ cậu mà tới ở chắc thành cái bóng đèn sáng nhất nhà mất. Trước còn có Haknyeon thì còn không cô đơn, nay chỉ còn mình cậu thắp sáng cho cuộc tình rực lửa của hai tên kia. Jihoon nghĩ cậu ở đó một thời gian rồi kiếm tiền mua một căn hộ nhỏ cũng được.

Giữa ngày xuân tháng 4, Jihoon đi tàu trở về Seoul. Có những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt chặng đường tới Seoul. Sẽ ra sao nếu lên đó cậu gặp lại Sejin ? Cậu sợ cảm giác như khi xưa nó ùa về, rồi cậu lại tổn thương thôi. Mà Seoul rộng lớn lắm, có vô tình đi qua nhau chắc cũng sẽ chẳng để ý đâu.

Tới Seoul thì trời cũng đã chập chiều tối. Jihoon nhìn theo địa chỉ mà Hyungseob đưa cho. Là một toà chung cư ở vùng trung tâm thành phố. Vốn cứ nghĩ với tính mù đường của mình thì Jihoon sẽ tìm lâu lắm ai ngờ cũng nhanh phết, lại còn không bị lạc. Hơn 1 năm rồi mà cậu vẫn nhớ đường ghê. Jihoon đứng trước căn hộ bấm ngày tháng sinh nhật của Hyungseob rồi đi vào. Cái này Woojin hay Hyungseob chẳng nói mà tự Jihoon biết. Cái tên Woojin kia cuồng Hyungsseob lắm, cái gì để pass cũng là ngày tháng sinh nhật của Hyungseob.

"Aaaa ! Jihoon a~~~"

Hyungseob đang nấu cơm ở bếp thì lao tới ôm Jihoon khi vẫn còn đang đeo tạp dề. Jihoon bị cậu bạn ôm chặt tới cười không thành tiếng, chỉ biết đập nhẹ vai

"Này cậu muốn tớ tắc thở à ?"

"Hì.. Tại nhớ cậu quá thôi mà. Mau ngồi kia nghỉ đi để mình cất vali vào phòng cho"

"Mình ngửi thấy mùi khét rồi đấy. Mau làm nốt việc của cậu đi. Mình tự xếp đồ ra cũng được mà"

Hyungseob nhanh chóng trở lại với nồi thịt đang kho dở của mình. Phòng của Jihoon ở cuối, ở cạnh phòng sách của Woojin.

"À Woojin đâu rồi Seob ?"

Giọng Jihoon từ trong phòng vọng ra. Cậu lấy đồ trong vali ra rồi xếp gọn gàng vào tủ

"À nay cậu ấy phải trực đêm"

"Ừ"

Jihoon cất cái vali sang một bên rồi đi ra ngoài với Hyungseob. Cả một bàn thức ăn thơm phức hấp dẫn Jihoon khiến cái bụng của cậu cứ sôi ùng ục thôi. Jihoon ra giúp Hyungseob dọn bát đũa ra bàn rồi cả hai cùng ngồi ăn cơm tối.

"Lâu rồi mới được ăn đồ Seobie nấu"

"Ừ vậy nên ăn nhiều lên. Woojin không có ở đây không ai giành ăn đâu"

"Ừ không có nó ở đây mới gọi Seobie thoải mái được không thì nó đã ghen lồng ghen lộn rồi"

Bác sĩ Park Woojin ngồi trước máy tính đang hắt xì rất nhiều. Có phải do thời tiết lạnh nên cúm rồi ?

"Này Jihoon. Cậu tính đi xin việc ở đâu ?"

"Có lẽ sẽ tìm một vài công ty rồi đi phỏng vấn từng nơi"

"Mình thấy NW cũng rất tốt. Hay thử xin vào đó ?"

NW là công ty lớn trong số các công ty thuộc tập đoàn Kang Han. Đều là của nhà họ Kang nổi tiếng khắp đất Seoul này. Kang Han là tập đoàn sở hữu trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng. NW nắm giữ trung tâm thương mại Rose, là nơi sầm uất nhất. Với Jihoon vào đó không khó nhưng vấn đề cậu có thích hay không.

"Họ còn đang tuyển nhân viên đấy. Có lẽ cậu nên thử xem"

"Ừ"

Ăn xong thì Jihoon tính rửa bát thì Hyungseob lại đẩy cậu ra ghế ngồi. Park Woojin mà thấy cảnh này chắc chắn tẩn Jihoon một trận mất. TV chiếu đến thời sự, toàn những tin mới và nóng hổi. Như chủ tịch công ty XX nhận hối lộ, biểu tình ở các xưởng máy, thời tiết biến động. Tin cuối cùng là tổng giám đốc của NW nhậm chức chủ tịch công ty. Khoan.... Người này trông quen quen thế nào nhỉ ?

"Kang Daniel đẹp trai ha. Mới trẻ như vậy liền lên ghế chủ tịch ngồi"

Hyungseob đang rửa bát cũng đi ra xem. Jihoon vẫn không thể nhớ ra cậu gặp người này ở đâu. Mà thôi kệ đi nếu có từng gặp rồi chắc chắn là ấn tượng chẳng tốt mấy.

Mấy ngày sau, sau khi suy nghĩ kĩ thì Jihoon cuối cùng cũng đi tới NW để phỏng vấn. Cậu chỉ là đi phỏng vấn thôi mà Hyungseob chuẩn bị cho cậu như đi đám cưới vậy. Đứng trước NW, Jihoon hít một hơi sâu rồi đi vào với một gương mặt điềm tĩnh để che giấu đi sự lo lắng bên trong. Ngồi ở ngoài chờ tới lượt của mình, Jihoon thấy Woojin nhắn tin cổ vũ cho cậu. Gửi một cái icon rồi tiếp đó là tới lượt của cậu. Cậu hơi mất tự tin vì từ nãy tới giờ ai đi ra nhìn mặt cũng ủ rũ lắm. Vào trong căn phòng lớn những không khí lại vô cùng ngột ngạt, Jihoon đi tới cúi chào những người đối diện

"Tự giới thiệu bản thân"

"Tôi là Park Jihoon, 24 tuổi"

"Đưa hồ sơ cho chúng tôi xem rồi sẽ hỏi cậu vài câu"

Jihoon bước tới đưa hồ sơ của mình cho họ rồi quay lại chỗ cũ đứng. Cậu hoàn toàn tự tin về thành tích của mình nhưng lại rất sợ khi trả lời. Khi căng thẳng lúc nào cũng nói lắp ba lắp bắp.

"Không tồi. Giờ chúng tôi sẽ hỏi cậu. Vì sao lại xin vào NW ?"

"Trả lời thật lòng nhé"

"NW chính là một công ty lớn, uy tín trong cả nước ai cũng biết tới. Tôi cũng đã tìm hiểu rất kĩ về NW và phát hiện bản thân rất muốn làm việc ở đây. Hơn nữa...lương cũng cao"

"Câu cuối rất thành thật đấy ! Vậy nếu được vào NW, cậu muốn làm bên bộ phận nào ?"

"Vì tôi học kinh tế nên tôi sẽ chọn kế toán"

"Tôi đã thấy thành tích của cậu. Đúng là rất tốt"

"Tôi rất mong có thể làm ở đây. Nếu tôi có thể làm việc ở đây, tôi xin hứa sẽ cống hiến hết mình vào công ty"

"Được rồi. Cậu có thể về và mấy ngày nữa sẽ có kết quả phỏng vấn"

"Cảm ơn. Tôi xin phép"

Jihoon vừa bước ra khỏi cửa liền thở dài một hơi. Ngạt chết cậu mất. Mấy ông chú trong đó chắc chắn toàn những người tài giỏi của công ty. Phong thái làm việc rất nghiêm túc, gương mặt lại chẳng nở lấy một nụ cười làm cậu nghĩ mình sẽ chết ở trong đấy mất.

"Này mau xuống phía dưới đi ! Chủ tịch vừa tới công ty đó"

Mấy cô gái vừa nãy còn buồn rầu vì không làm tốt phỏng vấn mà giờ nghe tới chủ tịch tới liền tươi như hoa, chạy xuống phía dưới sảnh chính. Jihoon cũng tò mò mà đi theo đám con gái bọn họ, xem chủ tịch này ở ngoài đời với trong TV khác nhau như nào. Đang đi bình thường thì có một ai đó chạy qua cậu khiến cậu ngã đau ra sàn. Jihoon kêu nhẹ một cái rồi cả người đứng dậy khó khăn khi bao nhiêu đứa con gái đứng xung quanh. Này mấy cô ngắm trai cũng phải để ý người xung quanh tí chứ !!

"Này mấy cô"

Cái giọng trầm trầm vừa mang chút ấm áp lại hơi có tí đáng sợ khiến mấy cô gái kia như muốn nổ tim. Chủ tịch đang chú ý tới họ đó ! Đúng là vậy mà. Vị chủ tịch kia liền tói chỗ họ, tay chỉ sang trái rồi phải như muốn nói bảo họ dẹp sang hai bên. Các cô gái tự động đi sang hai bên mà chẳng ai nói lời nào. Jihoon như được giải thoát, thở phào một cái.

"Không sao chứ ?"

"Không sao mới là bất bình thường ấy. Cái chân tôi...."

Jihoon đang từ từ đứng dậy thì bàn tay to lớn của ai đó đỡ cậu lên, phủi phủi quần áo cho cậu. Ơ.... Có một sự rung động nhẹ ? Người này..... Không phải là Chủ tịch Kang gì đó sao ? Cơ mà sao lại ở đây vậy ??? Jihoon để ý Chủ tịch Kang này cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cậu thì bị mấy người con gái kia nhìn đăm đăm. Mau chóng buông bàn tay người kia ra khỏi người mình, Jihoon lùi lại về phía sau.

"Chào chủ tịch !"

Hầy cứ chào cho cái tình huống bây giờ nó nhanh chóng qua nhanh. Cậu muốn rời nhanh khỏi đây !!

"...."

Một tiếng đáp lại cũng chẳng có. Jihoon ngẩng đầu lên thì chẳng thấy ai ở đấy nữa rồi. Thôi giờ mau chóng ra khỏi đây không cậu chết mất !!

Kang Daniel từ bao giờ đã ngồi trên phòng chủ tịch. Người con trai kia..... Anh vẫn nhớ rõ như in mặt cậu. Vẫn dáng người, khuôn mặt như thế không thay đổi gì cả. Hơn nữa anh phát hiện hình như cậu chẳng nhớ anh là ai. Phải rồi cậu ấy lúc ấy say như vậy, anh lại rời đi trước nên không nhớ mặt cũng phải. Daniel gọi thư kí của mình vào, nói thầm vào tai anh ta cái gì đó. Anh thư kí kia liền đi ra ngoài, lấy máy bấm một dãy số.

"Giám đốc Nam, anh kiểm tra giúp tôi xem có người nào tên Park Jihoon trong công ty không ?"

"Mới tới phỏng vấn hôm nay sao ?"

"Tôi biết rồi. Cậu ta được tuyển. Nhưng không phải phòng kế toán mà là sẽ vào làm thư kí cho chủ tịch"

Người thư kí kia vẫn không hiểu rốt cuộc Chủ tịch muốn thay thư kí mới làm gì. Anh ta chưa đủ năng lực sao ? Giờ anh ta phải chuẩn bị đồ để chuyển xuống bộ phận marketing.

Daniel ngồi trong đó cười tủm tỉm, cứ như vừa vớt được cục vàng vậy. Cứ nghĩ sau hôm ấy có lẽ là lần cuối gặp rồi ai nghĩ là sẽ gặp lại cậu. Mà chẳng hiểu sao Daniel đặc biệt chú ý tới cậu. So với những tình một đêm khác là chẳng còn vương vấn hay nhớ nhung gì cả mà với cậu nhóc này lại đặc biệt muốn gặp lại cậu, muốn làm quen với cậu.

"Đúng là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro