Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Lễ tốt nghiệp đại học, chấm dứt 4 năm đại học sóng gió của Park Jihoon. Cầm trên tay bó hoa tươi, Jihoon cùng mẹ chụp một tấm ảnh. Gương mặt sáng sủa, trắng hồng cùng đôi mắt đẹp như chứa cả dải ngân hà của Jihoon, khiến cậu trở thành một người có tiếng trong trường. Gương mặt như thế đương nhiên chuyện có nhiều người theo đuổi là lẽ tự nhiên. Thế nhưng, trong suốt 4 năm đại học, Park Jihoon vẫn luôn theo đuổi một cô gái cùng khoa với mình. Có khi do là yêu thầm nên chẳng ai biết trong lòng Park Jihoon luôn hướng về một người. Và rồi sau 4 năm thầm kín thì tới hôm nay, trong lễ tốt nghiệp này, Jihoon sẽ tỏ tình với cô gái ấy bằng một bài hát mà cậu đã chuẩn bị. Vì đã chuẩn bị trong một thời gian dài nên Jihoon thực rất mong chờ vào kết quả.

Tối đó, bên khoa Kinh tế của Jihoon đi ăn mừng lễ tốt nghiệp. Nghe nói còn có những đàn anh, đàn chị cùng khoa đã ra trường cũng tới. Jihoon ăn mặc vô cùng chỉnh chu để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Mà sao không thấy cô ấy đâu nhỉ ? Giờ này đáng ra phải ở đây rồi chứ ?

"Eunhae noona ! Chị có thấy Sejin đâu không ạ ?"

"À con bé ấy vừa đi ra ngoài. Đi cùng anh chàng nào ý. Mà sao tự nhiên em lại hỏi Sejin ở đâu ?"

"Dạ không... Em chỉ là không thấy Sejin nên mới thắc mắc"

Có hơi buồn lòng khi nghe Sejin đi cùng người khác ? Ây Park Jihoon, mày đừng có nhụt chí dễ như thế chứ ! 4 năm theo đuổi từng qua bao nhiêu chuyện rồi thì cái này có là gì... Tranh thủ lấy máy gọi cho Park Woojin mang bó hoa sang cho mình. Woojin thì là bạn thân của Jihoon, học khoa Y. Thực ra Woojin đang đi chơi sau lễ tốt nghiệp cùng bạn người yêu - Ahn Hyungseob thì tên bạn thân kia nhờ mua bó hoa để tỏ tình. Mà Park Woojin chẳng biết hoa như nào mới đẹp và bọn con gái thích. Cũng may đi cùng Hyungseob nên mới mua được 1 bó hoa rồi mang tới cho Jihoon.

"Ui bạn tốt ! Cảm ơn nha"

Jihoon từ trong đi ra nhận lấy bó hoa từ tay Woojin. Woojin mặt không có tí cảm xúc nào, lấy tay đập mạnh vào lưng Jihoon

"Chúc mày tỏ tình thành công để tao không phải vất vả nữa"

"Ai có kiểu cổ vũ như mày không ?" _ Jihoon bĩu môi

"Tao đi đây"

"Mình đi nha Jihoon" _ Jihoon vẫy tay chào Woojin và Hyungseob rồi đi vào trong.

Jihoon cầm bó hoa trên tay, miệng cười thầm. Nếu như tỏ tình thành công, nhất định phải đãi Park Woojin và Hyungseob ăn một bữa. Đi vào trong, mọi người đang ngồi nói chuyện, mời rượu rất vui vẻ. Sejin vẫn chưa thấy ở đây. Có nên đi tìm ? Jihoon gửi nhờ bó hoa ở một chỗ rồi đi xung quanh nhà hàng. Sejin ơi cậu đang ở đâu vậy ? Sắp tới lúc Jihoon lên diễn rồi mà không có Sejin, thì tỏ tình với ai ?? Ế ? Cái gì dưới chân cậu thế ? Jihoon nhấc chân mình lên, thấy ví tiền của ai đó ở dưới sàn. Ai lại bất cẩn làm rơi vậy chứ ?? Mà cái ví này sao trông quen quen ?? Xem nào.... Jihoon mở ví ra và xem có cái gì ở đó để cậu tìm được chủ nhân của cái ví không. Có danh thiếp này. Kang Daniel.... Số điện thoại... Tổng giám đốc của NW... Hình như là đàn anh cùng khối ra trường rồi. Trước có nghe danh nhưng chưa bao giờ nhìn mặt. Bây giờ đã là tổng giám đốc của NW rồi.... Bá thật ! Ế quên mất việc chính rồi ! Jihoon vội mở máy rồi bấm số ở trên danh thiếp.

"Alo"

Cái ngữ âm...thật trầm khiến cậu có hơi rùng mình đấy.

"À ờm... Chào anh Kang. Chẳng là tôi nhặt được ví của anh ở cầu thang"

"Sao lại biết là ví của tôi ?"

"Tôi có thấy danh thiếp ở trong ví"

"Được rồi. Cậu ở cầu thang tầng mấy tôi sẽ xuống"

"Tầng 2"

Đầu bên kia nhanh chòng tắt máy. Jihoon thấy mình có hơi tốt quá không ?? Nghe giọng của họ Kang kia thực sự cậu rất sợ. Hay cứ để ví ở đây rồi cậu đi tìm Sejin nhỉ ?

"Daniel oppa, tí chúng ta đi riêng đi. Em không thích chỗ đông người"

Jihoon nghe thấy giọng nữ rất quen, vội ngó cổ lên trên nhìn. Hở ? Là Sejin ?? Còn vừa nhắc tới tên "Daniel". Jihoon vội vứt cái ví ở đấy rồi chạy lẹ, nấp mình sau tường. Đúng là Sejin... Lại còn đang khoác tay người kia... Bình tĩnh..bình tĩnh

"Này không phải ví của anh sao Daniel ? À đúng rồi chính em mua nó tặng anh mà"

"Cậu ta vứt ở đây mà chạy luôn sao ?"

Là của Sejin tặng. Nãy có bảo trông quen, cậu nhớ ra rồi. Tháng trước Sejin có lôi cậu đi mua ví cùng, hỏi xem con trai thì hợp với loại nào, màu nào. Ra là tặng cho người kia. Bàn tay bỗng nắm chặt thành nắm đấm, gương mặt chẳng còn chút cảm xúc nào. Còn chưa tỏ tình đã biết cậu đã thất bại rồi.

"Daniel oppa, đi thôi. Chúng ta đi tới một chỗ khác đi. Em thích không gian riêng tư hơn"

"Em thích em có thể đi một mình. Anh muốn lên gặp bạn"

"Nhưng....thôi được rồi"

Sejin cùng Kang Daniel đi lên trên. Jihoon nhìn từ phía sau, với một ánh mắt... tuyệt vọng ? Thua rồi... 4 năm của cậu chẳng là gì rồi. Thua một cách thảm hại.. Máy điện thoại vang lên, là Eunhae noona gọi.

"Alo noona"

"Nhóc đi đâu thế ? Không phải có chuẩn bị một bài hát sao ? Mau lên đây đi"

"Em không diễn nữa đâu. Huỷ đi chị"

"Sao thế ?"

"Không... Chỉ là không muốn nữa"

"Nhóc khó hiểu quá đấy. Thôi được rồi, để chị huỷ"

"Vâng"

Jihoon tắt máy, bước nặng trĩu đi lên cầu thang. Cứ nghĩ tằng sẽ có một màn tỏ tình như trong truyện nhưng hoá ra cậu nhận ra cậu chỉ là nam phụ của Sejin thôi. Vào hội trường, Jihoon đi tới một chỗ ngồi ở bàn rượu. Jihoon....không biết uống rượu. Nói trắng ra là không uống được, rất ghét cái vị của nó. Nhưng hôm nay, cậu thực sự cần tới nó rồi. Đưa tay lấy một ly rượu, Jihoon từ từ đưa tới miệng. Cái mùi..nó xộc thẳng lên mũi khó chịu quá ! Jihoon nhanh chóng uống hết ly rượu, cổ họng trở nên cay xè, gương mặt chưa gì đã đỏ phừng phừng rồi.

"Ây Park Jihoon ! Sao ngồi uống rượu một mình thế ? Cần bọn này ngồi uống cùng không ?"

Này là mấy thằng cùng phòng. Tửu lượng của bọn này rất tốt. Mấy lần lén uống trong kí túc xá hết gần chục chai và Jihoon chính là người dọn dẹp giúp bọn nó

"Ờm...đằng nào uống một mình cũng chẳng vui"

Thế là ở một góc có mấy tên đàn ông ngồi nhậu nhẹt với nhau. Park Jihoon vốn là lần đầu uống rượu, lại ngồi uống cùng đám kinh nghiệm đầy mình thế này. Mới uống chưa được 5 ly rượu thì đầu óc bắt đầu chóng váng, mặt đỏ như vừa ăn ớt loại cay nhất, lời nói bắt đầu luyên thuyên rồi.

"A Sejin ! Lại đây uống cùng bọn mình một chén đi"

Một tên trong đấy gọi Sejin đang đứng gần đấy cùng Daniel. Sejin kéo theo Daniel đi tới cùng, miệng cười thân thiện.

"Chỗ này náo nhiệt ghê ! Được rồi. Mình uống một ly chúc mừng cho lễ tốt nghiệp của chúng ta"

Jihoon quay người lại. Sejin vẫn ở bên người đàn ông ấy, còn khoác tay rất tình.

"Jihoon, không cụng ly sao ?"

Jihoon cười nhạt, tay cầm ly rượu, đứng lên đối diện với Sejin

"Chúc mừng tốt nghiệp !"

Jihoon cụng ly thật mạnh với Sejin rồi một hơi uống hết ly rượu ấy.

"Được rồi. Mình ra kia đây. Cứ vui vẻ uống tiếp đi nhé"

Jihoon ngồi xuống, gục mặt xuống bàn. Nhìn kĩ lại cậu đúng là thua tên Tổng giám đốc Kang Daniel kia mà... Người ra nhìn cao ráo, đẹp trai lại còn có sự nghiệp hoành tráng thế kia... Cậu chính là chẳng thể so sánh được với anh. Điều này lại càng làm cậu buồn hơn. Cứ thế...cứ thế Jihoon uống bao nhiêu chính cậu còn chẳng biết được. Tới khi đầu óc và lí trí chẳng còn là của mình nữa rồi thì bắt đầu hát hò. Mà lại chọn ngay bài buồn, hợp với tâm trạng vừa thất tình của cậu. Thành ra vừa hát vừa khóc thảm thiết tạo ra một khung cảnh gây chú ý người nhìn. Đương nhiên Sejin và Daniel cũng chú ý vào Jihoon. Cứ thế tới khi Eunhae ra dìu Jihoon ra một chỗ khác, tìm cách để cậu tỉnh rượu. Kang Daniel vẫn ở đây, Sejin về trước rồi. Vốn Sejin nhõng nhẽo đòi Daniel đưa về nhưng Daniel lại nói muốn ở lại nói chuyện với bạn.

Park Jihoon từ từ loạng choạng đi xuống cầu thang. Eunhae đã gọi taxi cho Jihoon nhưng cậu lại cứ kiên quyết muốn tự đi xuống nên cô đành chiều theo ý cậu. Gương mặt nhìn là biết đã say mềm rồi, chân đi cũng chẳng vững nữa. Taxi ở đâu ? Mắt cậu nhoè cả đi rồi, chẳng nhìn rõ cái gì nữa cả. Jihoon nheo mắt nhìn phía trước, thấy có ánh đèn xe. Chắc đấy là taxi rồi. Bước loạng choạng đi về phía trước, cái gì cũng không nhìn rõ mà đi theo cảm tính vậy. Jihoon mở cửa xe ra, lập tức ngồi vào trong xe.

"Gì đây ?"

Giọng của người trong xe chính là đang không hiểu chuyện gì. Kang Daniel ngay lập tức liền lay mạnh cái người ngồi ghế bên cạnh, cả người chỉ toàn là mùi rượu kia. Tự nhiên lại đi vào xe anh ngồi ??

"Nhóc này.....không phải nãy ở trên kia.... Park Jihoon ??"

Giờ thì Kang Daniel nhận ra cái con người say tới quên trời đất này rồi. Nãy ở trên kia hát hò, khóc sướt mướt khiến anh có vài lần suýt bật cười, sau đó còn có mấy hành động rất kì quặc. Giờ lại trèo lên xe anh ngồi.

"Tài xế...mau chạy xe đi"

"Tôi không phải tài xế gì cả"

"Tôi muốn về nhà..."

Có vẻ giờ nói gì cũng không hiểu đâu. Có nên nhân từ làm phước đưa cậu ta về nhà ? Hay để tránh phiền phức thì cứ vứt ở ngoài có khi có người đi qua sẽ giúp ? Nhưng trời đang là tháng 2, thời tiết lạnh ngắt. Nhóc này còn đang say rượu để ngoài trời không tránh được việc sinh bệnh. Cuối cùng vẫn là giúp. Daniel thắt dây an toàn cho Jihoon, lái xe ra đường lớn

"Này nhà cậu ở đâu ?"

"Chân trời góc bể...đâu cũng là nhà"

"Này cậu không nói đàng hoàng thì sao tôi biết được mà đưa cậu về !"

"Kệ anh...Oẹ !!!" _ Vừa nói xong thì ngay lập tức Jihoon nôn ra xe của Daniel. Anh phanh gấp xe lại, cởi bỏ cái áo khoác của cậu sau đó lấy giấy lau cái chỗ kia đi, miệng chửi thề không thể giết cậu ngay lúc này. Park Jihoon trực tiếp ngủ đi mặc kệ Kang Daniel bên cạnh muốn sôi máu với cậu. Tự nhiên đi tốt bụng làm cái gì. Xe của anh...nồng nặc cái mùi..... Thôi chờ lúc nào tỉnh rượu rồi sẽ tính sổ tất.

Daniel đưa Jihoon tới một khách sạn, vì có biết nhà ở đâu đâu. Dìu cậu ra khỏi xe, cả người cậu dính chặt vào anh như keo dán vậy. Daniel đặt một phòng rồi nhanh chóng đi lên. Jihoon từ dựa vào người Daniel thì quay sang ôm chặt anh, như cái khoá khoá chặt người anh lại vậy.

"Cậu như vậy tôi đi kiểu gì ?"

"Ưm.."

Thang máy mở ra, Jihoon vẫn không buông Daniel ra. Chỉ còn một biện pháp. Daniel nhanh chóng bế Jihoon lên, cả người cậu ở trên người anh. Cũng may Jihoon so với Daniel khoác cách cũng khá xa nên Daniel bế Jihoon rất dễ. Daniel chỉ nghĩ tới việc mau mau đưa cậu về phòng rồi nhanh chóng rời khỏi. Đây chính là lần đầu lao tâm khổ sức vì một người như này. Cũng mong nó sẽ là lần cuối luôn.

Daniel mở cửa phòng, không bật đèn lên mà đưa Jihoon thẳng vào phòng ngủ, ném cậu xuống giường. Khẽ thở phào... Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đi được rồi. Tiền phòng Daniel cũng đã thanh toán giúp Jihoon rồi. Sau này nhất định phải tới đòi cậu tiền rửa xe với tiền phòng mới được. Daniel chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cánh tay từ đằng sau khéo anh ngã xuống giường. Cảm giác như ai đó đang đè lên người mình. Rất nóng...

"Này nhóc mau đi xuống !"

"Ưm.... Ở lại đi"

Gì ?

"Có thể ở lại không ?"

"....."

"Tôi muốn làm tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro