09
Q: Cho rằng trong tình yêu không thể thiếu điều gì?
A: Sự kiềm chế
Cái ôm ý nghĩa ở chỗ, chỉ có khi hai người hoàn toàn buông lỏng bản thân, ngực dán chặt vào nhau mới có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng nhịp tim đập của đối phương một cách trực tiếp nhất, trong nháy mắt ôm lấy nhau không lên tiếng, có thể hiểu được rất nhiều điều mà không cần phải nói ra.
Thật nhiều ngày tiếp đó, Park Jihoon mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc kia tim sẽ đập mạnh, lỗ tai cũng đỏ cả lên.
Cái ôm sau khi kết thúc màn trình diễn kia quá mức chân thật, chân thật đến mức tâm tư nóng bỏng trong lòng theo động mạch chủ truyền đến từng đầu ngón tay đang lạnh cóng của Park Jihoon, cả người cậu nóng như bị thiêu cháy vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cái ôm kia, thật ra thì chẳng có ai nói gì nhiều cả, phần lớn thời gian là im lặng, chỉ có nhịp tim đập nghe thật rõ ràng. Thế nhưng Park Jihoon vô cùng yêu thích cái ôm như vậy, bởi vì mặc dù bọn họ không nhìn nhau cũng chẳng mở lời nói chuyện, nhưng cả hai đều có thể hiểu rõ những gì cái ôm yên lặng mà mạnh mẽ này trao cho họ, để lại cho đối phương những gì - thật thần kỳ. Park Jihoon đột nhiên nhớ đến trước kia cùng chị xem phim đã thấy bộ dáng mọi người yêu đến cuồng si, bây giờ có thể hiểu, tình yêu thật thần kỳ nha, có thể kết nối trái tim của hai người với nhau không phải sao.
Cái ôm có thể truyền đạt tình cảm chân thật - Park Jihoon gọi cảm tình này là tình yêu - Park Jihoon chỉ có thể cho phép mình đắm chìm vào đó trong một thời gian ngắn, vì bọn họ vẫn đang ở giữa đoạn đường, không hề tự do. Đây cũng là lý do Park Jihoon yêu thích cái ôm trong yên lặng kia, bọn họ sở dĩ có thể dùng tiếng tim đập trong lồng ngực khi ôm chặt lấy nhau để cảm thụ đối phương, sở dĩ không nói lời nào về một chữ quan trọng kia, là bởi vì bọn họ vẫn chưa có thể tiến thêm một bước mà đường đường chính chính thổ lộ lòng mình với người kia, thực tế lạnh lùng vẫn ở ngay trước mắt, nếu như không thể cùng nhau đi đến đích cuối cùng, vậy thì trước mắt cứ là bạn bè thôi, để tránh cho bất kì người nào phải quay đầu nhìn lại đều cũng sẽ rất đau lòng.
Việc đơn phương thích một ai đó, vì là tâm tình của riêng bản thân, cho nên có thể ở trong thế giới của riêng mình mà không kiêng nể gì cả, nhưng yêu đương lại là câu chuyện của hai người, bản thân càn rỡ có thể trở nên không đúng lúc, hạnh phúc đấy nhưng đồng thời cũng sẽ có trở ngại, và trong những lúc cố gắng để vượt qua những khó khăn ấy, sự kiềm chế trở nên cần thiết, trở thành yếu tố không thể thiếu để có thể vượt qua.
Cả hai dốc hết toàn lực mà cố gắng trong cuộc thi sinh tồn này, những điều bản thân hiểu giữ trong lòng, so với tỏ tình, cái ôm đó càng giống một lời ước hẹn hơn, một cam kết, một lời hứa hẹn đầy ẩn giấu ý nghĩa riêng, mà chỉ có lúc cả hai đứng sóng vai cùng tranh ngôi vị cao nhất kia mới có thể rõ ràng. Ngay lúc này đây mỗi một lần buông thả bản thân cũng sẽ trở thành chướng ngại ngăn cản bọn họ tiến về phía trước. Về điểm này, cả Park Jihoon và Kang Daniel đều hết sức rõ ràng.
Park Jihoon trên bước đi trên con đường này đã nghe qua vô số những lời khuyến cáo của các tiền bối, bọn họ họ bảo Park Jihoon phải học cách phân biệt rõ ràng giữa điều gì là chủ yếu và thứ yếu, phải học cách chọn lựa - cá và tay gấu không thể có cả hai. Thế nhưng Park Jihoon không cho là vậy, cậu cho rằng những người đó sở dĩ không thể có được cả hai là vì ham muốn đối với điều họ khao khát không mãnh liệt như họ nói. Nếu quả thật phải buông bỏ một trong hai, điều còn lại cũng sẽ mất hơn phân nửa ý nghĩa, làm sao có thể đưa ra lựa chọn được chứ? Ít nhất là Park Jihoon không làm được, nỗi đau khi do dự bắt buộc phải chọn lựa một trong hai khiến cậu đau đớn giống như đi trên mũi dao vậy, đầu nhọn của nó sẽ khiến trái tim đau đớn không thôi.
Park Jihoon vô cùng tham lam, cậu muốn có cả hai, và cậu tin rằng Kang Daniel cũng vậy, đây đại khái là điểm chung của những người đàn ông vùng Gyeongsang chăng. Không có gì sai khi phải đưa ra sự chọn lựa như vậy, nhưng đối với họ đây không phải vấn đề bắt buộc chỉ chọn một trong hai, mà chẳng qua là có được cả hai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Park Jihoon và Kang Daniel ăn ý đem việc debut đặt lên vị trí hàng đầu, tạm thời gác lại chuyện khác, Park Jihoon tin chắc rằng sau khi debut, bọn họ sẽ đem những kiềm chế cùng tình cảm từng chút từng chút một bù lại, từ giờ đến lúc đó chỉ cách một chút thời gian nữa mà thôi.
Nhưng việc ngày ngày kiềm chế bản thân mà sống cũng thật khó khăn, Park Jihoon lần thứ ba không thể giữ nổi ôm lấy Kang Daniel, sau đó không tự chủ được thầm nghĩ.
Tình yêu thật thần kỳ nhưng cũng phiền phức quá đi mà.
-
Mình đã đăng đến phần mình làm xong mới nhất, và không biết đến khi nào mình mới làm tiếp được vì đấy một chương thì dài vừa khó dịch mà mình lại còn bận xù đầu dịp Tết sắp đến, với cả bạn author cũng drop fic này một thời gian dài rồi và mình nghĩ bạn ấy không viết tiếp đâu...
Nên là bây giờ mình đang đau đầu xem liệu có nên làm tiếp (dù chắc chắn sẽ không hoàn vì bạn author drop rồi) hay để nó drop từ đây luôn, chứ dịch tiếp thì chắc lâu lâu sau nữa mới xong quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro