Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Q: Cảm thấy cậu ấy lúc nào là đáng yêu nhất?

A: Rõ ràng bản thân muốn ăn thịt, nhưng vì ưu tiên chăm sóc tôi trước nên đem miếng thịt đầu tiên gắp cho tôi.

-

Park Jihoon thích Kang Daniel.

Bọn họ thật ra vốn dĩ cũng không quen biết, Kang Daniel so với cậu lớn hơn ba tuổi, cho nên anh với cậu chơi ở hai nhóm bạn khác nhau, cả hai nhiều nhất là khi thấy mặt sẽ chào hỏi một chút. Khi đó Park Jihoon đối với Kang Daniel ấn tượng duy nhất là chàng trai b-boy tóc hồng đến từ công ty "nói rất nhiều", ngoài ra không còn gì khác. Bản thân cậu và đám bạn cùng lứa tuổi chơi cùng rất tốt, cho nên cũng không có muốn giao tiếp cùng Daniel quá nhiều. Hai người cứ như vậy không nóng không lạnh vượt qua nửa thời gian đầu, sau đó thần Cupid bắt đầu gây rắc rối.

Park Jihoon thật sự bắt đầu chú ý tới Kang Daniel là từ một lần đang luyện tập lén ăn chung, phòng riêng trong quán thịt nướng không lớn lắm, thực tập sinh ngồi đều phải co tay co chân lại, nhưng bởi vì hoàn thành một ngày luyện tập vất vả, họ vẫn cảm thấy sung sướng. Park Jihoon bởi vì trở về ký túc xá thay quần áo cho nên tới trễ, lúc vào cửa tầm mắt quét một vòng nhưng không tìm thấy chỗ ngồi của họ, cậu đang chuẩn bị ở trong đám đông tự tìm ai đó quen biết, liền thấy ông anh diễn chung Ha Sungwoon hướng cậu vẫy vẫy tay, nhường chỗ ngồi cho cậu. Ha Sungwoon đang ngồi cùng Kang Daniel, thấy cậu tới vội vàng dành ra một chỗ trống bên người Kang Daniel. Kang Daniel cười cười chào hỏi Park Jihoon, không biết anh từ nơi nào nghe được cậu là người Masan, ngay cả lúc chào hỏi cũng dùng tiếng địa phương. Chờ Park Jihoon cùng mọi người chào hỏi sau đó nhích người sang bên phải để Park Jihoon ngồi xuống. Park Jihoon ngồi ở bên trái Kang Daniel, những đĩa thịt nướng nằm ở phía bên phải Park Jihoon, cho nên mỗi lần cậu muốn gắp thịt ánh mắt đều phải quét qua Kang Daniel đang ngồi bên cạnh - kỳ quái chính là Park Jihoon vốn ngại người lạ cũng không cảm thấy không được tự nhiên.

Đó là lần đầu tiên Park Jihoon và Kang Daniel gần nhau đến vậy, gần đến cánh tay dính sát vào nhau có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, gần đến nỗi mỗi khi cậu đưa tay gắp thịt đối phương đều cần phải đem cánh tay dính sát rút ra. Ánh đèn vàng ấm áp trong quán rọi lên người Kang Daniel, anh mặc một cái áo thun màu trắng đơn giản, đội một cái mũ lưỡi trai, vẻ sexy thường ngày trên sân khấu biến mất, lúc thì đôi mắt lớn hơn hạt mè một chút vì chút chuyện nhỏ híp mắt cười hì hì, lúc thì mắt bận nhìn chằm chằm thịt nướng một cách thèm thuồng mà không thể tập trung nói chuyện, giống như một chú chó Samoyed to lớn vậy. Park Jihoon nhìn Kang Daniel bên cạnh, cũng vô thức cười lên, tâm tình vốn mệt mỏi vì cường độ luyện tập dày đặc như thể vì anh mà cảm thấy tốt hơn.

Kang Daniel có loại năng lực chữa lành như vậy, Park Jihoon thấy thật mới lạ. Mặc dù bọn họ cũng không thân thuộc đến độ có thể tùy tiện nói ra hai từ yêu mến, nhưng Park Jihoon không khỏi cảm thấy mình rất thích ông anh này. Ở trong cái không khí lạnh lẽo đầy áp lực như Produce 101, Kang Daniel giống như mặt trời nhỏ lúc nào cũng không ngừng phát ra ánh sáng ấm áp, trong vòng bán kính mười mét cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp, khiến cho người khác không nhịn được muốn đến gần. Hơn nữa nhìn qua rõ ràng là một người tùy tiện, nhưng lại có thể tỉ mỉ đến mức khiến cho người khác giật mình - sẽ vì để cho Park Jihoon dễ dàng gắp thịt hơn mà đem cánh tay của mình chống đỡ xuống sàn nhà, sẽ quan tâm đến vết thương hết sức bình thường dài nửa cm trên tay Park Jihoon, sẽ ở thời điểm Park Jihoon bởi vì mệt mỏi mà hơi suy sụp nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, sau đó dùng dùng phương ngữ Gyeongsang mà Park Jihoon đã rất lâu không nghe thấy nói với cậu "Jihoon em không sao chứ? Thật là cực khổ quá".

Trong nháy mắt Park Jihoon cảm thấy mình cứ như một giây tiếp theo sẽ khóc mất.

Cậu chính chắn, độc lập, vừa có nền tảng vững chắc vừa nổi tiếng, cho nên ở trong đám em út luôn vào vai một người anh lớn, cho tới bây giờ đều là cậu chăm sóc mấy đứa em nhỏ hơn, cứ như không ai nhớ rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, trên con đường này cậu cũng rất khổ cực, cũng cần người chăm sóc, cậu cũng hy vọng trong những lúc cậu hết sức mệt mỏi có người xem mình như một đứa nhỏ để mà an ủi, nhẹ giọng nói với cậu một câu Jihoon đã cực khổ rồi.

Mà lần ấy Kang Daniel vì cậu gắp thịt nướng, vì cậu bới cơm, vì cậu xử lí vết thương, an ủi cậu, ôm lấy cậu, dùng phương ngữ nói với cậu, triệt để đánh vào trong lòng Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro