Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Jihoon luôn hy vọng một ngày nào đó mình có thể can đảm để nói ra nhưng không thể.... khi nhìn thấy Daniel. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, nhiều khi suy nghĩ chỉ đơn giản là nói ra nhưng cậu lại sợ Daniel có thể sẽ không thể chấp nhận một người con trai như cậu, thấp kém, hèn nhát, lại còn là một thằng con trai.

Có rất nhiều người đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện tình cảm, người ta vẫn cố gắng đấu tranh cho tình yêu mặc dù biết rằng kết quả đạt được sẽ không hề như ý muốn.

Có người sẽ hạnh phúc... Cũng có người sẽ đau khổ.

Ở hiện tại thì Jihoon không hề biết mình đang hạnh phúc hay đau khổ nữa, nhưng nếu như được như thế này ,cùng một chỗ với hắn, được nhìn thấy hắn mỗi ngày thì cậu cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Còn chuyện ước mơ rằng Daniel sẽ yêu mình... Có lẽ Jihoon nên gạt đi trong đầu.

"Jihoonie. Đợi một chút."

Không nhìn cũng đủ biết được người đang gọi cậu chính là sếp.

Quay sang mỉm cười cúi đầu chào, Jihoon luôn tôn trọng người này không đơn giản là một cấp trên mà còn là một người anh tốt bụng.

"Cậu bây giờ định về sao. Lên xe, tôi đưa cậu về."

"Không cần. Tôi tự mình về cũng được."

Eunjin trầm mặt vài giây. Anh tiến đến mở ra cửa xe. Hất mặt vào bên trong mà nói.
"Lệnh sếp. Cậu phải nghe."

Jihoon cười cười. Người này quả nhiên là muốn trêu chọc cậu.
"Vậy cảm ơn anh."

Không khí trong xe rất thoải mái. Jihoon còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên được ngồi vào xe của Daniel. Đã rất nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quên được. Đó chính là một cảm giác rất khác biệt, dần dần sự khác biệt đó lại biến thành những tia yêu thương vô bờ mà Jihoon không hề hay biết.

Quay sang nhìn người bên cạnh. Gương mặt tập trung cao độ khi lái xe của anh lúc này cũng giống hệt như lúc Eunjin đang làm việc vậy. Nhưng áo sơ mi trên người đã được tháo ra vài nút, tay áo xoắn lên một nữa. Nhìn cỡ nào cũng không nghĩ anh chính là một Tổng tài, để ý mới thấy, những lúc đi chung với Eunjin thì cậu luôn nhìn thấy anh trong hình ảnh rất thân thiện. Lại còn rất gần gũi với một nhân viên nhỏ như cậu.

"Sếp. Anh đều đối xử tốt với nhân viên của mình như vậy à?"

Kang Eunjin sau khi nghe cậu nói. Mặt quay lại một chút. Môi cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Chỉ một mình cậu thôi. Cậu không biết cậu như thế nào trong lòng tôi hay sao."

Jihoon cắn nhẹ môi. Mở to mắt hỏi lại anh.
"Tôi thật sự không biết. Có lẻ anh thấy tôi hơi yếu kém, cho nên mới đặc biệt chỉ dạy."

Eunjin im lặng một lúc, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên. Gật gật đầu nói.

"Đúng vậy, trong lòng tôi. Cậu là một người... rất ngốc nghếch."

Jihoon hừ một cái. Đem mặt quay ra cửa sổ không thèm ngó tới anh nữa.
Rốt cuộc cả sếp và cả Daniel nữa. Ai cũng đều nói cậu ngốc nghếch.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Jihoon sau khi nói cám ơn liền bước ra mà vẫy tay chào anh.

"Ngày mai gặp lại anh."

Eunjin cũng đưa tay chào cậu.
"Ngày mai đến đúng giờ. Tôi cùng cậu đi ăn sáng."

Jihoon bước vào trong. Nhìn thấy đèn trong nhà đã được sáng. Chắc Daniel đã về tới rồi, Jihoon nhìn xung quanh, cuối cùng thấy có người từ trên cầu thang bước xuống mới cười tươi lên tiếng gọi.

"Anh về nhà lúc nào vậy. Tôi...."

Không như cậu dự đoán. Bước xuống phòng khách lại là một cô gái. Không ai khác chính là Hayeon.

"Sao nào. Thất vọng?"

"Tại sao cô lại vào được đây."
Không hiểu sao Jihoon lại thấy có một cảm giác gì đó rất lo lắng khi đối diện với người phụ nữ này, chắc có lẽ cô chính là bạn gái của Daniel. Mà cậu lại là người yêu thầm anh.

Hayeon đung đưa chiếc chìa khóa cổng trước mặt cậu. Gương mặt cao ngạo nói.
"Tôi và Daniel. Chỉ còn 2 tuần nữa đã kết hôn. Chuyện vào nhà anh ấy là lẽ đương nhiên, còn cậu, sau khi chúng tôi kết hôn sẽ không làm phiền chứ."

Jihoon mở to mắt. Trong lòng rất nhanh đã trở nên rối loạn.

<hai tuần nữa. Tại sao lại nhanh như vậy.>

Choi Hayeon nhếch môi cười khi thấy được biểu hiện của cậu, cô bước đến gần Jihoon, nhìn thẳng vào cậu mà nhẹ nhàng nói.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện của cậu, làm ơn đi...đừng để anh ấy giống cậu."

Jihoon hiểu ra Hayeon đang nói đến chuyện gì. Cậu chỉ không ngờ là cô ấy lại biết chuyện đó.
Đó là một bí mật mà Park Jihoon cất giữ đã rất lâu, tại sao cô lại biết được. Không thể nào, nếu như cô ấy nói với Daniel chuyện đó thì sẽ ra sao.

Lúc này cánh cửa được mở ra. Daniel vừa mới từ công ty trở về đã thấy Hayeon cùng Jihoon ở đó.
Hắn hùng hổ đi đến.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Daniel , 2 tuần nữa chúng ta sẽ tiến hành lễ cưới. Em đến đây là muốn cùng anh chọn đồ cưới, còn phải làm rất nhiều việc."

Daniel lập tức nhớ đến lời của ba hắn vừa nói. Nội trong 2 tuần nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn, vì ba hắn trong người đang mang bệnh, cho nên trước khi nhắm mắt rất muốn nhìn thấy Daniel được hạnh phúc.

Thở dài, bước ngang qua Hayeon.
"Để sau đi. Hôm nay tôi mệt."

"Anh không đi hay sao. Em cố tình đến đây từ sớm để chờ anh về đó. Chỉ đi chọn một chút thôi, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để vợ sắp cưới đi một mình."   

Hayeon chạy đến ôm lấy cánh tay hắn đung đưa. Giọng nói cũng cố gắng nài nỉ.

"Hôm khác."

Một chút cũng không quan tâm đến lời cô nói, đột nhiên ánh mắt chuyển về phía Jihoon, nãy giờ một chữ cũng không nói gì mà chỉ im lặng cúi sầm mặt.

"Jihoon. Cậu về khi nào. Sắc mặt tại sao lại khó coi như vậy."

Cậu ngẩng mặt. Cảm xúc lẩn lộn không biết phải nên nói gì bây giờ. Người cậu yêu và vị hôn phu đang đứng trước mặt, vậy mà một câu trọn vẹn Jihoon cũng không nói được.

"Không... không việc gì. Anh mau đi... đừng để Hayeon phải đợi."

Kang Daniel rõ ràng đã thấy được thái độ ấy của cậu. Nhưng lại không muốn bận tâm làm gì. Sống cùng nhau bao lâu nay, tính Jihoon như thế nào hắn cũng hiểu đôi phần, nhiều lúc lại cứ thích ngẩn người ra như vậy. Không biết là thói quen hay là quá nhiều cảm xúc khác nhau.

Jihoon đột nhiên lại mỉm cười mà nói với hắn.   

"Tôi có việc ra ngoài một chút. Có lẽ sẽ về trễ."

Nói rồi liền hướng cửa mà đi. Cũng không cần biết câu trả lời của hắn..
-----

Bên ngoài trời rất lạnh, từng cơn gió bay vào mắt khiến Jihoon phải nhắm chặt lại mới không để nước mắt lại rơi xuống.

Chạy nhanh về phía trước, lồng ngực trở nên đau thắt mà ngẩng mặt lên trời để ngăn lệ chảy ra.

Hai cười họ.... trời sinh là một đôi. Choi Hayeon xinh đẹp giàu có đi cùng Kang Daniel tài giỏi lịch lãm đúng là quá hoàn hảo.

Park Jihoon không khóc nữa. Chỉ là trái tim rất đau, đau đến chỉ muốn gục ngã ngay lúc này, hai bàn tay nhỏ bé cũng vì lạnh mà tê cóng. Jihoon nuốt hết nước mắt vào trong mà chạy đi. Chạy đến nơi đâu cậu cũng không biết nữa.

Jihoon chỉ đơn giản nghĩ rằng khi chạy cậu sẽ cảm thấy mệt mà quên đi mọi đau đớn trong lòng.

<Không được khóc. Park Jihoon, đừng khóc.>

Tự an ủi mình. Jihoon lại ngẩng cao đầu lên trời không cho nước mắt chảy ra nữa. Cách này nghĩ đi nghĩ lại không biết cậu đã dùng bao nhiêu lần rồi, đến nổi đôi mắt cũng cay nhòe đến tối sầm lại.

Ngồi một mình ở ghế đá hơn một tiếng. Jihoon mới chán nản dẹp bỏ hết tất cả suy nghĩ mà rời đi.

Được một lát cậu đột nhiên lại thật muốn uống rượu, lâu rồi không được uống. Tự dưng ngay bây giờ Park Jihoon lại muốn uống thứ đắng ngắt đó càng nhiều càng tốt.

Biết bao người đã sử dụng cách này để xóa hết mọi phiền muộn trong đầu, cậu cũng vậy... Cũng muốn một lần trải nghiệm cảm giác quên hết tất cả là như thế nào.

Nhưng mà. Thật không như cậu mong muốn, Jihoon lại cảm thấy tĩnh táo hơn. Mặc dù không còn nhớ về chuyện gì cả nhưng trong đầu cậu hiện lên rất rõ hình ảnh của Kang Daniel, hiện tại chỉ có một mình hắn.

Đây chính là Gay bar, đây là một nơi phù hợp với cậu mặc dù chưa hề đến lần nào nhưng rượu ở đây thật sự vô cùng ngon.

Tự cười nhạo mình một cái. Park Jihoon nhìn chay rượu đã vơi hơn một nữa, từ nãy đến giờ cậu cũng uống được kha khá rồi.

"Hức.... Tửu lượng cũng không tệ."

Không khí ở đây đúng là rất tốt so với tình trạng bây giờ của cậu. Lại còn có nhiều người anh tú. Tại sao cậu lại không chọn đại một tên đàn ông nào đó mà lại đi chọn hắn. Cậu chỉ đau lòng thêm mà thôi.

Ngồi không vững trên một chiếc ghế ở một góc trong quán bar mà nhìn thẳng lên sân khấu.
Một chàng trai trẻ tuổi đang thành thạo uốn lượn rất chuyên nghiệp.

Park Jihoon vỗ tay khen hay rồi lại uống một lượt hết ly này đến ly khác. Say đến mức trước mắt bây giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ là những màu sắc xếp chồng lên nhau.

"Thêm nữa....."

Park Jihoon cảm thấy thật tuyệt. Có rượu trong người làm cậu không còn nghĩ đến Daniel nữa. Chỉ còn biết đến tiếng nhạc dồn dập, mở điện thoại ra. Thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của hắn, Jihoon cười một cái. Miệng lại mắng chửi.

"Tôi không về đâu, đừng có gọi nữa."
Park Jihoon kỳ thật lại không biết mình trẻ con như thế nào.

Sau đó lại mơ mơ màng màng mà ấn số gọi điện cho một người nào đó..

"Alo. Sếp... anh đến đây. Hức... mau đến đây uống với tôi. Nói cho anh biết một bí mật, tôi thật ra là đồng tính, đồng tính chính là chỉ yêu được con trai đó. Tôi đang ở gay bar này. Anh có ghê tởm hay không."

Bên kia truyền đến âm thanh dồn dập tiếng nhạc nhưng Kang Eunjin lại nghe rất rõ giọng nói của cậu. Anh hốt hoảng nói lớn.

"Jihoon.. Jihoon ... Tôi lập tức đến. Cậu yên đó đừng đi đâu."

Chưa đầy 10 phút. Kang Eunjin đã có mặt ngay gay bar lớn nhất ở khu vực đó.

Mặc dù anh cũng đã đến đây 2 3 lần nhưng lại trong một tâm trạng rất thoải mái, nhưng bây giờ... Trong lòng lại như bị thiêu đốt.

"Jihoon."

Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Jihoon đang bị một người đàn ông ngoại quốc kéo ôm vào lòng sờ loạn. Miệng hắn ngậm lấy tai cậu đùa giỡn.

Jihoon bây giờ mềm nhủn không hề cự tuyệt,chỉ biết mỉm cười....

"Khốn kiếp, tránh xa cậu ấy ra."   

Kang Eunjin đi đến đấm vào mặt tên kia ngã ra.

Liền ôm Jihoon ra khỏi nơi ồn ào đó.

"Sao lại uống ra thế này. Ngoan, chúng ta về nhà."

"Daniel... Daniel."

Kang Eunjin nghe thấy dừng lại một chút. Thở dài đem cậu lên xe, bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy về nhà.
----

Đem Jihoon đặt lên giường. Anh đứng nhìn cậu rất lâu, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác lẫn lộn. Trong giây phúc cậu gọi tên người khác, anh thật không thể không đau lòng, ngay lúc này đây Jihoon vẫn đang thì thầm tên hắn.

"Làm thế nào. Tôi mới có thể trở thành người trong lòng của em đây."

Đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt qua vì anh không muốn đánh thức Jihoon. Anh cũng không biết tại sao mình lại yêu Park Jihoon một cách nhanh như vậy, lần đầu anh cảm thấy gương mặt Jihoon rất thu hút nhưng khi tiếp xúc cùng cậu Eunjin lại muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Anh thích nhìn cậu trong lúc đang cấm cúi ăn, thích nhìn nụ cười của cậu, thích cách Jihoon nói chuyện, cách cậu nhìn anh. Mọi thứ thuộc về Jihoon anh đều yêu thích cả.

Cảm giác được ở gần cậu khiến anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.

Đột nhiên điện thoại Jihoon lại vang lên.

Eunjin đi đến. Thấy được người gọi là Kang Daniel đó, anh định không bắt máy nhưng cuối cùng lại thấy mình quá là vô lý cho nên đã miễn cưỡng mà nghe.

"Cậu đang ở đâu."

Chưa kịp nói tiếng alo thì đầu dây bên kia đã cất lên một giọng nói khó chịu.

"Jihoon hiện tại đang ở nhà tôi."

"Anh là Kang Eunjin. Tại sao cậu ấy lại ở nhà anh."

"Đang say. Tôi nhắn địa chỉ. Cậu mau tới đi."

Nghe thấy bên kia không trả lời, Eunjin cũng kiên nhẫn chờ một chút. Lát sau mới nghe được âm thanh lạnh lùng phát ra.

"Mặc kệ cậu ta. Biết đường đi thì cũng sẽ tự biết mò về."
Nói xong liền cúp máy.

Eunjin cười khẩy, Kang Daniel này đúng thật là không hề có một tình cảm nào với Jihoon cả.
Đúng như điều mà anh nghĩ, chắc chắc là cậu đang đơn phương... Nhưng tại sao hôm nay Jihoon lại say đến như vậy, chắn lẽ lại là do người bạn cùng phòng đó.

Nhìn lại Jihoon đang mơ màng trên giường. Eunjin kéo ghế tới ngồi cạnh giường nhìn cậu.
Anh muốn biết hết mọi việc liên quan đến Jihoon, anh muốn biết cuộc sống hiện tại của cậu có vui hay không, anh lại càng muốn biết thêm về mối quan hệ của cậu và người bạn cùng phòng kia là như thế nào.

Tuy rằng anh đã biết Jihoon rất yêu người đó, nhưng người kia thì xem cậu là gì. Còn nữa, cậu ta có đối xử tốt với Jihoon hay không.

Kang Eunjin tự cười nhạo bản thân mình, anh đã quá nhiều chuyện rồi.

Cầm điện thoại của cậu trên tay, thật tình anh không cố tình xen vào cuộc sống của Jihoon nhưng đột nhiên trên điện thoại lại có thông báo.

"10h tối, trên tv có chiếu chương trình mà Daniel thích."

Eunjin nhìn lại đồng hồ, bây giờ đúng thật là 10 giờ tối. Anh thuận tay ấn vào thử thì lại thấy một loạt các ghi chú nhắc nhở của Jihoon.... Tất cả đều liên quan đến Kang Daniel.

"Cuối tuần, nấu canh gà tẩm bổ cho Daniel."

"Thứ hai, 1h trưa khi Daniel chưa về nhà. Làm bánh ngọt mà hắn thích."

Eunjin lập tức thoát khỏi những ghi chú đó, anh thở dài... Jihoon quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy sao.

Anh lại bấm vào phần tin nhắn. Nhắn một dòng mà gửi đi, đó là địa chỉ nhà và còn kèm theo một cậu. "Hãy tới nếu cậu muốn."

15 phút sau.

Chuông cửa lại vang lên liên tục, chỉ cần nghe tiếng chuông thôi cũng biết người bên ngoài đang vội vã cỡ nào.

Biết rõ người ngoài cổng là ai, Eunjin vuốt nhẹ tóc Jihoon rồi xuống mở cửa.

"Jihoon đang ở đâu?"

"Tôi cũng nghĩ rằng cậu sẽ tới. Jihoon đang ở bên trong, cậu đi theo tôi."

Eunjin quay đầu bước vào trong, thật tình anh không muốn như vậy nhưng khi thấy được tình cảm mà Jihoon dành cho người này lại khiến anh cảm thấy tốt nhất hãy để cậu cho người mà cậu yêu thương.

Nếu như sau khi tỉnh dậy được nhìn thấy người mình yêu. Chắc chắn Jihoon sẽ rất vui.

"Kang Daniel, cậu sau này quan tâm đến Jihoon nhiều hơn một chút đi. Dù sao hai người cũng sống chung một nhà."

Daniel hừ lạnh một cái. Đỡ Jihoon lên mà nói.

"Cậu ta cũng không phải con nít, đi qua đêm cũng chẳng sao. Nhưng... Cái làm tôi đáng quan tâm lại chính là anh."

Nói rồi không một chút từ tốn mà kéo Jihoon về nhà.
Tốc độ xe cũng chạy rất nhanh vì hắn đang rất bực tức vì bây giờ phải đi tới đây để lôi cậu ta về như vậy.

Đúng là vô dụng, đã biết bản thân uống rượu không được nhiều cũng cố mà uống làm gì không biết.

Đến nhà. Lại một lần nữa Jihoon được đặt lên giường.

Cậu mơ màng nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến khắc sâu vào trong tâm trí.

"Daniel." Nửa mê nữa tỉnh không ý thức được được mà nắm chặt lấy tay hắn.

"Ngủ đi. Ngày mai rồi nói."

Jihoon không hề nghe hắn nói bất cứ điều gì, cậu vẫn kiên quyết mà nắm chặt tay hắn. Môi mấp máy vài chữ.

"Daniel...Đừng kết hôn. Xin anh... đừng kết hôn."

Jihoon ôm lấy cánh tay hắn mà khóc nức nở như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

Chính Daniel cũng bất ngờ về hành động đó. Tuy rằng hôm nay hắn có ý tốt để đến nhà tên đó mang cậu về đây, nhưng thật chất hắn chỉ nghĩ Jihoon là một người em quen biết đã nhiều năm, mà tên sếp gì đó của cậu có một chút kỳ hoặc cho nên mới hơi lo lắng một chút.

Nhưng hiện tại ngay bây giờ....

"Tôi yêu anh... Daniel."

Đã nói ra, mặc dù trong tình trạng không tỉnh táo. Nhưng đều là thật lòng..

Kang Daniel kinh ngạc. Liền gạt mạnh cánh tay mình ra.

"Đừng nói bậy."

Nói rồi liền lập tức quay đầu bỏ đi. Cũng không hiểu sao khi nghe cậu nói câu đó trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc rất khác lạ.

Nhưng Jihoon kịp đem môi mình dán lên môi hắn. Cậu bây giờ không xác định được mình đang làm gì. Cậu chỉ biết người cậu yêu đang ở trước mặt.

Daniel mặc dù bất ngờ nhưng lại không chán ghét. Phải thật sự nói là hắn chưa từng hôn một ai mà kích thích đến như vậy.

Được một lúc... hắn đột nhiên tỉnh táo... Hắn đang hôn một thằng con trai.

Liền nắm lấy hai vai Jihoon mà đẩy ra. Lúc này Jihoon cũng đã không còn biết gì nữa mà gục đầu ngủ thiếp.

Daniel dâng lên một cơn tức giận, không ngờ lại như vậy.... tại sao Jihoon lại làm những việc này, thật là kinh tởm, cậu ta chưa từng nói rằng bản thân mình lại yêu con trai, vậy mà bây giờ lại đi nói yêu hắn.....Sự tình này không thể chấp nhận, lúc nãy hắn còn hôn cậu ta... Mẹ kiếp. Đúng là hắn đã làm một điều quá sức là ghê gớm.

Đối với Daniel là vậy, hắn không thích những người đồng tính, nói đúng hơn là hắn không muốn day dưa với họ.

Lại càng không muốn bị một tên đồng tính yêu. Mặc dù bạn bè của hắn cũng có khá nhiều người như thế, tuy vậy đối với Jihoon, người mà hắn xem là một đứa em trai... Cũng là người sống cùng hắn 6 năm qua.

Chuyện này không thể tiếp tục được.

-End chương 9-

-----------------------

Tui là tui tức lắm rồi nhen...không gả..không gả.....ngàn vạn lần không muốn gả nữa -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro