Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhiều ngày như vậy rồi. Jihoon tự thắc mắc tại sao Sohye lại không nói chuyện với mình, nhiều lúc cậu hỏi cô ấy cũng im lặng. Tâm tình không tốt hay là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi để ý thì cậu mới biết được. Kỳ thật.... Sohye chỉ không nói chuyện với một mình cậu mà thôi. Jihoon trong lòng đang rất lo lắng. Cậu cũng đã suy nghĩ phải chăng mình là làm điều gì sai.

"Sohye, chị cũng mệt rồi. Cứ đi ăn trước đi phần còn lại cứ để em làm."
Cậu và cô cùng làm chung một công việc cho nên thấy Sohye có vẻ mệt, vì thế cậu cũng không muốn cô phải làm việc quá sức.

Không nhận được câu trả lời. Jihoon đành thở dài rồi tiếp tục trở lại làm việc của mình. Cậu cũng không còn cách gì nữa, lúc này tự nhiên lại nghĩ đến một việc, con gái đúng là thật khó hiểu.

Tất cả mọi người đều đã đi ăn trưa. Trong phòng chỉ còn Jihoon và Sohye, mặc dù cậu đã cố ý tiếp chuyện với cô nhiều lần nhưng cô chỉ trả lời một đến hai từ.
Điều này khiến cậu rất lo lắng.

Bên ngoài có người bước vào.

Vì phải tập trung vào bài báo cáo nên thật tình Jihoon cũng không hay biết gì, nhưng đột nhiên lại cảm nhận trên vai có một hơi ấm lạ...cậu giật mình quay mặt lại nhìn mới biết thì ra chính là Tổng Giám Đốc.

"Jihoon, tôi đợi ở phòng ăn nhưng không thấy cậu, vẫn còn làm việc sao. Bỏ đi, tôi đưa cậu ra ngoài ăn trưa."

Eunjin trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, đối với mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ phải nói là khá thân thiết cho nên những cử chỉ này cũng không có gì là mới mẻ đối với cậu cả. Nhưng nó lại khiến Lee Sohye càng thêm nghi ngờ.

Eunjin vừa nói dứt câu. Tay đang bấm bàn phím của Sohye dừng lại hẳn, cô ngẩn đầu lên nhìn Jihoon.

Cậu cũng rất bất ngờ vì ánh mắt của cô nhưng cũng chỉ biết cười cười mà quay sang nói với Eunjin.

"Sếp, Sohye sẽ cùng đi với chúng ta được không?"

"Không cần, một lúc tôi sẽ ăn sau." Cậu chưa nói xong Sohye đã ngắt lời. Cô đóng lại tài liệu còn đang dang dở, cuối đầu chào Eunjin rồi lập tức bước ra ngoài.

Park Jihoon buồn bã nhìn theo cô. Trong lòng cũng cảm thấy vừa khó xử vừa lo lắng, bàn tay vội vả sắp xếp lại tài liệu lại vì nhìn thấy sếp dường như đang chờ đợi mình.
Eunjin cũng giúp cậu. Sau đó hai người mới cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.

Bởi vì Kang Eunjin cảm nhận được ánh mắt buồn bã của Jihoon trong lúc làm việc và ngay khi những lúc ở bên cạnh anh. Cậu không chú ý đến những gì xung quanh mà chỉ nhìn về một hướng. Giống như Jihoon đã hoàn toàn mất đi hết sự vui vẻ, và anh không thấy cậu cười thoải mái nữa. Thời gian gần đây Jihoon cứ như người mất hồn vậy

Và điều đó khiến Eunjin thật sự lo lắng cho cậu. Anh không hiểu tại sao mình lại có một cảm giác vô cùng đặc biệt đối với Jihoon, anh muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc, muốn được là người bảo vệ cho cậu, muốn nhìn thấy Jihoon ăn thật ngon, cười thật vui vẻ.
Kang Eunjin anh chưa từng phát sinh cảm giác đó với bất kỳ ai.

.

Buổi tối.

Mấy ngày nay hầu như ngày nào Daniel cũng bắt Jihoon sang phòng hắn ngủ cũng không biết lý do là gì. Chắc có lẽ là lúc giữa khuya hắn hay vòng tay ôm lấy cậu cho nên ngủ rất ngon. Buổi sáng tinh thần cũng rất thoải mái...

Còn nữa, buổi tối hai người thường xuyên trò chuyện cho nên dễ ngủ hơn. Có đêm sẽ cùng nhau xem phim, tất nhiên là những thể loại bom tấn đúng sở thích của Daniel. Còn Jihoon thì hoàn toàn không có một chút hứng thú cho nên đợi lúc hắn đang tập trung vào bộ phim mà quay sang nhìn vẻ mặt đó của hắn.

Vì khi đó, nhìn Daniel rất đáng yêu. Mày sẽ không nhíu lại giống như trong lúc làm việc trên máy tính, tư thế ngồi cũng rất thoải mái. Jihoon thì cực kỳ thích hình ảnh của hắn lúc đó.

Cảm giác được nhìn người mình yêu thương với một khoảng cách gần như vậy. Park Jihoon có thể cảm nhận được trái tim đập nhanh đến muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Jihoon. Tôi hỏi cậu một chuyện."
Nằm cùng một chiếc giường. Kang Daniel quay sang nhìn cậu.

"Người như cậu, một chút cũng không thú vị. Tôi cũng không thấy cậu có bạn gái hoặc nhắc tới chuyện yêu đương hay phụ nữ."

Park Jihoon khi nghe được lời hắn nói mắt liền mở toan ra, cười cười gượng gạo trả lời.
"Người như tôi. Không ai thích đâu."

"Tuy cậu có ngốc nhưng nhìn cũng rất đẹp trai. Tại sao lại không có người thích."

"Nhưng mà... thật ra... tôi đã thích một người rồi."
Park Jihoon đỏ cả mặt, cũng may mắn là đèn trong phòng đều tắt nên hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cậu.

Không nghe thấy Daniel trả lời, lúc này cậu mới quay mặt sang nhìn hắn. Lợi dụng bóng tối để nói ra những lời này mà không phải ngượng ngùng.

"Tôi thích người đó cũng đã hơn 6 năm nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra, còn nữa...Tôi biết, người đó sẽ không bao giờ chấp nhận."

Kang Daniel không hiểu sao lại có một chút khó chịu trong lòng mà nheo mắt lại.Chắc có lẽ lúc nãy do hắn nhìn khá lâu vào máy vi tính cho nên mắt có hơi mỏi một chút. Rồi đột nhiên lại chẳng muốn đề cập đến chuyện đó nữa.

Hắn trở mình, đơn giản nói ra hai chữ.

"Ngủ đi."

Park Jihoon lại chỉ biết cười. Tự nhiên cảm giác trái tim bị bóp chặt lại xuất hiện. Dù thế nào thì người này cũng bắt cậu mau mau có bạn gái, dù thế nào đi nữa khi biết được rằng cậu thích hắn. Mọi chuyện lúc đó sẽ không thể được như lúc này, cũng sẽ không còn cơ hội để được nằm cạnh hắn.
------------

Tập đoàn Kang thị.

"Hayeon, em không thấy anh đang bận sao."

"Đã hơn 2 tuần không được gặp anh rồi, em gọi điện anh cứ không nghe máy, hoàn toàn là anh không muốn gặp em."

Choi Hayeon đi đến choàng lấy vai hắn. Giả vờ hờn giận như bao cô gái khác khi bị người yêu lạnh nhạt.

Daniel không để ý đến cô, bàn tay vẫn chăm chú gõ trên bàn phím.
"Anh không rảnh. Em đi ăn một mình đi."

"Nhưng mà người ta chỉ muốn đi với anh thôi... Daniel... người ta nhớ anh muốn chết."
Hayeon bỉu môi đem máy tính của hắn để sang một bên.

Daniel có phần bực tức mà quát.
"Ai cho phép em đụng vào. Mau về nhà."

"Daniel, nếu không đi em sẽ nói với ba anh rằng anh lạnh nhạt với em. Xem sẽ thế nào."

Daniel nhíu mày. Môi khẽ nhếch lên một cái.
"Muốn gọi thì cứ gọi. Ra ngoài."

Kết thúc câu nói của hắn lập tức đã có hai nhân viên bước vào mời cô ra khỏi phòng chủ tịch.

"Daniel. Anh thách em gọi chứ gì... được... em làm cho anh xem."
--------

Trong phòng làm việc của Jihoon, công việc tấp nập của cấp trên lệnh xuống khiến không khí trở nên im lặng hẳn. Hoàn toàn chỉ còn nghe thấy tiếng bàn phím chen chúc cùng với tiếng lật tài liệu.

Cũng một phần nào khiến nơi này trở nên căn thẳng đến nghẹt thở khó chịu hơn hẳn.

Jihoon vội vàng ngồi vào bàn làm việc của mình sau khi đã in xong bản vẻ vừa mới thiết kế.
Lần này có vẻ là khá tốt vì được sự giúp đỡ của Eunjin cho nên từng nhãn hiệu sản phẩm của công ty giao cho cậu đều rất phong phú.

Lần này nhất định cậu phải mời sếp một bữa thật ngon để cảm ơn.

Park Jihoon cười tươi vì thành quả tốt của mình, nhưng bất chợt cậu lại nhìn sang Sohye, lúc này để ý mới thấy mắt cô hơi đỏ. Cậu liền lo lắng mà lên tiếng hỏi.

"Mắt chị tại sao lại như vậy?"

Lee Sohye im lặng một chút. Rốt cuộc cũng trả lời.

"Tôi hỏi cậu.... cậu và sếp. Thật ra quan hệ hai người là như thế nào?"

Bị câu hỏi và thái độ nghiêm túc của Sohye làm sửng sốt. Ngay lập tức đã cố gắng giải thích.

"Chỉ là quan hệ giữa cấp trên và nhân viên. Em xem sếp như một người anh trai vậy."

"Vậy tại sao anh ấy lại đối xử tốt với cậu như thế, còn nữa hôm đó cậu với Eunjin lại ở cùng một chỗ. Hôm qua lại cùng đi ăn với nhau, thử hỏi người khác nhìn vào không nói hai người là tình nhân chứ là gì."

Jihoon bị câu nói đó làm giật mình mà vội vàng lắc đầu.

"Không có. Em là.. Con trai chỉ thích phụ nữ. Sếp cũng vậy, chị đừng hiểu lầm, hôm đó chỉ là em phát sốt cho nên mới ở cùng sếp."

Jihoon một mạch phản đối.

Thấy Sohye vẫn có chút chưa tin tưởng, Jihoon vội vàng giải thích thêm.

"Chị tin em đi, em nói thật đó. Em và sếp chỉ xem nhau như bạn bè."

Lee Sohye vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm gì đó không bình thường nhưng vì vẻ mặt hớt hải của Jihoon. Xem ra... Cũng rất thật đi.

"Được rồi. Tin cậu lần này, nhưng lần sau đừng quá thân thiết với sếp như vậy đó."

"Được."

Cuối cùng cũng hòa lại với Sohye. Jihoon thật sự cảm thấy rất vui, thì ra là chuyện của sếp lại làm Sohye ghen đến như vậy. Không những là Sohye mà cả cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Tự hỏi tại sao sếp lại quá tốt đối với mình.

Khi Jihoon về đến nhà. Vừa tới cửa đi bước vào.... nhưng kỳ lạ. Tại sao lại có giày phụ nữ ở đây. Đoán được chính là Choi Hayeon bạn gái của Daniel. Vì từ trước đến giờ mặc dù biết rõ hắn có rất nhiều mối quan hệ nhưng nhất định Daniel sẽ không bao giờ đưa bất kỳ ai về nhà ngoại trừ cô gái này.

Có lẽ vì có sự hiện diện của cậu làm cho hắn không được tự nhiên lắm. Nhưng chỉ có Hayeon mang danh nghĩ là bạn gái hắn nên mới đến đây được.

Park Jihoon cũng không nghĩ nhiều mà bước vào. Nhìn thấy hắn cũng như mọi ngày thanh thản mà xem tv.

"Về rồi à."

Jihoon sau khi ừ một cái lại đảo quanh nhà, nhìn vào bếp cũng không thấy Hayeon ở đâu.
"Daniel. Bạn gái anh đâu rồi, tôi thấy có giày phụ nữ ở trước cửa."

Vừa nói xong. Choi Hayeon đã bước từ trên lầu xuống hướng từ phòng anh đi ra. Tóc cô ta còn ướt sũng nhìn thôi cũng biết là mới tắm xong. Còn nữa.... cô ta ăn mặc như thế ở nhà của con trai có phải là quá lẳng lơ rồi không. Điều đó khiến cho Jihoon, thật không muốn nhìn chút nào.

Hayeon đi xuống ngồi cạnh anh. Cánh tay thon dài nhanh chóng vòng qua thắt lưng hắn, mặt hướng về phía Jihoon nói.

"Jihoon, lâu rồi không gặp cậu. Càng ngày quả thật càng đẹp trai nha... nghe nói cậu vẫn chưa có bạn gái."

Jihoon mỉm cười."Chào cô. Lâu rồi không gặp."

Mắt không còn nhìn Hayeon nữa mà bước thẳng lên lầu. Park Jihoon không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, chiếc váy ngủ mỏng manh đó thật sự nhìn vào đã cảm thấy ngượng chín mặt.

Nhìn hai người đó cứ ôm ấp lấy nhau thật sự cảm giác của cậu rất khó chịu. Mặc dù đã thấy qua nhiều lần rồi nhưng Hayeon lại liên tục ngã vào lòng Daniel như vậy.... thật tình cậu không thể chịu đựng được.

Một lúc sau từ phòng tắm bước xuống lầu. Trời cũng đã tối rồi vậy mà Hayeon cứ ngồi ở phòng khách. Cậu cứ tưởng là cô đã về rồi, còn đang định xuống để nấu một ít đồ ăn khuya đơn giản cho Daniel.

Nhưng sự có mặt của cô ấy khiến cậu không tự nhiên... Nghĩ đến đây Jihoon tự cảm thấy mình quá sức là vô lý, cậu thì có quyền gì mà khó chịu trong khi đó Hayeon mới chính là bạn gái Daniel. Còn cậu đơn giản chỉ là một người ở nhờ.

Nhưng thật sự bây giờ đã trễ rồi. Hay là cô ấy có ý định ở lại đây, không được, là phụ nữ mà trong nhà lại có 2 người đàn ông.

"Daniel."
Jihoon đi đến chỗ của hai người.

"Chuyện gì."
Hắn hướng mắt lên nhìn cậu một cái.

"Không phải cô ấy sẽ... ý tôi là giờ này trời cũng đã tối."

"Không cần. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây."

Chưa để Jihoon nói hết. Hayeon đã xen vào còn cố tình bám chặt lấy cánh tay hắn.

"Nhưng mà... như thế có tiện hay không. Cô là phụ nữ."

Hayeon đứng lên tiến lại gần cậu, kề sát tai của Jihoon mà nói nhỏ.

"Cậu thấy phiền sao. Đêm nay... tôi muốn riêng tư với Daniel một chút, nếu thấy phiền thì cậu cứ việc ra ngoài."

Park Jihoon im lặng nhìn hắn, mặc dù cậu rất yêu Daniel, mặc dù cậu không hề muốn Hayeon có mặt ở đây nhưng nghĩ lại mình thật sự đang là kỳ đà cản trở họ. Daniel có cuộc sống riêng của hắn, cậu thì có tư cách gì mà quản.

Park Jihoon cười nhạt trong lòng, bỏ chiếc khăn tắm trên người xuống. Giọng nói có hơi khác biệt một chút.

"Daniel. Đêm nay.... tôi không làm phiền hai người, tôi sẽ đến nhà bạn ngủ."

Daniel ngừng xem tài liệu, ánh mắt rất nhanh nhìn sang cậu.

"Không đi đâu hết. Ở nhà."

Hayeon có phần tức giận. Ngay cả lúc cố cố ý muốn hắn chú ý đến, ngay cả khi cô ăn mặc quyến rũ như thế này. Trong khi nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp vậy mà một chút nhìn tới hắn cũng không quan tâm.

"Daniel. Hôm nay em muốn chỉ có hai chúng ta ở đây. Không muốn bất kỳ người nào xen vào."

Hayeon dùng ánh mắt tức giận nhìn Jihoon. Trong lòng đầy oán hận.
<Thể loại như cậu. Đồng tính luyến ái, nhất định tôi sẽ khiến cho cậu phải rời khỏi Daniel.>

"Tôi sẽ ra ngoài. Daniel anh đừng bận tâm, tôi sẽ đến nhà bạn."

Nói rồi chỉ mỉm cười mà bước ra khỏi nhà. Ngay cả chiếc áo khoác cũng quên mang theo.

Daniel đứng nhìn theo hướng cậu. Trong lòng không biết là có tâm trạng gì. Hiện tại chỉ muốn Hayeon nhanh cút ra khỏi nhà.

"Đã đủ chưa. Chẳng phải em nói ba mẹ không ở nhà. Làm mất chìa khóa cho nên bất đắc dĩ mới đến đây. Bây giờ lại muốn riêng tư cùng tôi sao."

Kang Daniel giật lại cánh tay mình. Không  nhìn cô lấy một chút mà một đường bước thẳng lên phòng.

Hắn đương nhiên biết rõ là cô đang diễn trò, nhưng đối với loại người như vậy hắn không muốn bận tâm tới. Cũng không muốn nhiều lời làm gì.

"Daniel anh đứng lại.... Daniel... Đừng quên ba anh đã hứa với ba em thế nào, nếu như anh không kết hôn. Nhất định em sẽ nói cho ba anh biết, sau đó bệnh của ông ấy có nặng hơn thì anh đừng trách em."

Nghe được Choi Hayeon nói. Daniel dừng bước mà thở dài. Ước nguyện của ba hắn là hắn là phải cưới Hayeon. Cũng bởi vì giao tình giữa hai gia đình ngày xưa trước khi mẹ hắn mất. Kỳ thật đã biết nhau từ nhỏ cũng không thể nào làm hắn thích được Hayeon dù chỉ là một chút.

Bên trong phòng. Tâm tình của Daniel bây giờ chỉ còn nghĩ tới Jihoon. Hắn không biết đây có phải là quan tâm hay không nhưng Daniel lại không nghĩ đến những chuyện đó làm gì.

Sống chung với nhau 6 năm, đây là lần đầu tiên Jihoon không ngủ ở nhà.

Trời lạnh như thế, tên nhóc đó lại không khoác thêm chiếc áo nào. Nhớ lại lúc nảy cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần dài, thân thể vốn dĩ lại ốm yếu, ra ngoài đó chỉ việc chết lạnh...

Kang Daniel chỉ xem người phụ nữ đang nằm bên cạnh như tượng đá. Không một chút cao hứng mà nhìn tới. Hầu như hắn đã mất hết cảm giác với phụ nữ lúc nào không hay biết, nhưng điều này cũng không đúng, Kang Daniel không có thời gian mà nghĩ đến những chuyện trai gái như lúc trước... Hoặc là chỉ đơn thuần không có cảm giác với Choi Hayeon, hắn cũng không muốn bận tâm.

Được một lúc lại trở mình. Trong lòng hiện giờ như lửa đốt vậy.

Kang Daniel nhìn lại đồng hồ, cuối cùng vẫn không chịu được mà đứng dậy. Đẩy cả người Hayeon đang ôm chặt mình ra.

"Anh đi đâu vậy."

"Tôi gọi tài xế đưa em về."

Nói rồi lại cầm điện thoại của Hayeon gọi tài xế đến đón không để cô được nói lời nào.

Mặc áo khoác bước ra bên ngoài. Chính hắn còn rùng mình với cái lạnh.

Nhìn hai bên đường bây giờ đã tối tâm không còn một ai nữa. Daniel không lái xe bởi vì hắn nghĩ sẽ mất thêm thời gian.

Đột nhiên hắn lại cảm thấy lo lắng cho cậu, không biết đã đi nơi nào, điện thoại cũng không mang theo. 

Tự nhiên hắn lại nhớ lúc nãy cậu ta nói đến nhà bạn. Từ đó giờ Jihoon không có bạn.... Sohye đương nhiên không thể đến nhà cô ta được, nhưng mà.... đừng nói là sếp cậu ta... KANG EUNJIN.
Có thể lắm chứ, tên ngốc đó còn có thể nhờ vả ai được ngoài tên sếp thích thân thiết với nhân viên đó.

Tự nghĩ. Daniel chỉ nghĩ như thế thôi nhưng lại không hiểu tại mình lại suy nghĩ kỳ quái như vậy. Nhưng bây giờ trước hết hãy tìm cho ra Jihoon trước đã.

Đi một lúc đã thấy được thân hình nhỏ bé, quen thuộc đang ngồi co rúm người ở một cái xích đu dành cho trẻ con, tại sao cậu ta lại ngồi ở đó, hôm nay mình không ra đây thì cậu ta định ngồi ở đó đến bao giờ.

"Nè, cậu không biết lạnh hả?"

Jihoon nghe tiếng nói liền ngẩng mặt lên.
"Daniel."

Tiếng nói đã không còn rõ ràng nữa.

"VỀ NHÀ."

Daniel quát lớn một tiếng, cũng không bước đến gần cậu mà chỉ đứng từ xa ra lệnh.

Park Jihoon đứng dậy nhưng chân đã cóng hết. Một chút nữa đã ngã may mắn có Daniel kịp chạy đến đỡ lấy.

"Nhà bạn cậu là ở đây sao." Nói rồi lại cởi ra áo khoác mà khoác lên người Jihoon.

"Sao anh lại ở đây? Hayeon, cô ấy....."

"Tôi đuổi về rồi. Cậu lo cho bản thân mình đi."

Kang Daniel không một chút nhẹ nhàng mà kéo cổ tay cậu choàng qua lưng mình. Trực tiếp gọn gàng mà cõng Jihoon trên lưng.

Park Jihoon mở to mắt, đây là trường hợp gì. Cậu đang đươc Daniel cõng.

"Không cần đâu. Tự tôi có thể đi."

"Im miệng."

Jihoon không dám nói gì nữa. Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào tấm lưng lớn của hắn. Trong lòng chứa đựng một thứ cảm xúc vui sướng ấm áp không thể tả được. Như vậy... Thật ra Daniel vẫn còn một chút quan tâm đối với cậu, chỉ như vậy thôi đã khiến Jihoon thật sự mãn nguyện rồi.

Tựa vào lưng rộng lớn của hắn, cảm giác ấm áp lại truyền đến. Dường như cậu có thể không cần dùng một chút sức lực nữa để chống đỡ. Tất cả đều dựa vào Daniel. Mặc dù biết bản thân không nên nghĩ sai lệch đi mọi thứ, nhưng thật sự giây phút này đây Jihoon không thể nào kiềm lại sự hạnh phúc đang dâng trao trong lòng, cho dù Daniel xem cậu là gì cũng được, là một người em trai hay một người bạn lâu năm. Cho dù Kang Daniel đối với cậu vẽ ra bất kỳ mối quan hệ nào Jihoon đều chấp nhận cả. Chỉ cần được ở bên hắn mỗi ngày là đủ. Park Jihoon không còn mong đợi điều gì hơn thế.

Daniel không một chút cảm xúc. Phải công nhận một điều sống chung nhiều năm như vậy, hắn không hề để ý tới việc ăn uống của cậu, nhưng mà tên nhóc ngốc nghếch này đúng là quá nhẹ rồi.

Lúc Jihoon mới dọn vào sống thì cả hai cũng cùng nhau ăn cơm, hoặc đi ăn chỗ này chỗ kia ăn nhưng khi Jihoon lớn lên một chút thì thời gian ăn uống cũng như trò chuyện với nhau ít đi hẳn. Đôi khi người ngoài nhìn vào còn còn nghĩ rằng giữa họ chỉ đơn giản là quan hệ giữa chủ nhà và người thuê nhà.

Nhưng có lẽ từ giờ hắn phải quan tâm Jihoon nhiều một chút.

<thằng nhóc này. Da mịn như thế. Chạm vào thật thích.>

~~~~

-End chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro