
Chương 34
Hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp cho việc đi dạo. Jihoon trên người mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Trông cậu thật đơn giản nhưng lại làm người khác nhìn vào có một cảm giác rất thoải mái.
Jihoon định sẽ ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt để ở phòng khách nhưng giữa đường lại bị một người chặn lại.
"Jihoon, nhớ tôi không?"
Khóe môi khẽ cong lên, quả thật người trước mặt luôn xuất hiện một cách bất ngờ mà cậu không thể đoán được.
"Tất nhiên là tôi nhớ."
Lý Đại Huy vẫn lịch lãm với một bộ vest sang trọng. Nhìn lại cậu và anh thật đúng là đối lập, nhưng đối với Đại Huy. Jihoon lúc nào cũng mang một vẻ đẹp giản dị rất thu hút.
"Thật trùng hợp. Anh cũng định đến siêu thị sao?"
"À không, tôi thấy cậu thường xuyên đi qua đây nên đến đợi."
Đại Huy đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay cậu, thuận tiện dời mắt lên tóc cậu rồi lại cười một tiếng.
"Nhìn cậu cứ như một đứa trẻ vậy."
Vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu, có lẽ vì gió cho nên tóc Jihoon cứ thế mà rối tung lên, nhìn khá là đáng yêu.
Jihoon hơi ngại mà né tránh, cậu cũng không biết tại sao Đại Huy lại mình. Nhưng chắc là đang có chuyện gì muốn nói thôi.
"Anh có chuyện muốn nói với tôi à? Tại sao anh lại không gọi cho tôi."
"Tôi sợ cậu bận thôi, tôi cũng muốn đến đây chờ cậu. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi muốn gặp cậu thôi."
Jihoon ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ thật bình thường đối với anh. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ là hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này.
"Chuyện đó... Lần trước tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh. Để hôm nay tôi mời anh ăn được không."
Đại Huy đương nhiên là đồng ý. Cả một tuần đến đây đợi cậu cuối cùng cũng đã được gặp, mặc dù anh có thể gọi cho cậu nhưng lại muốn biết được cảm giác chờ đợi một người là như thế nào.
Anh chưa bao giờ đối với ai đặc biệt như Jihoon cả. Cũng chưa bao giờ phải chờ đợi bất kỳ một người nào.
"Chị của tôi... đã gặp cậu đúng không?"
Jihoon cũng đoán được là anh sẽ đề cập đến chuyện đó. Thật ra cậu cũng định nói vì điều này.
"Đúng vậy, chị ấy đã xin lỗi tôi."
Đại Huy nhẹ giọng. "Tôi mong cậu có thể tha thứ cho Sohye, chị ấy vốn dĩ là một người tốt. Xem như cậu vì tôi mà bỏ qua chuyện đó được không?"
Jihoon mỉm cười, cậu nhìn vẻ mặt của anh cũng biết được rằng Đại Huy có lẽ rất thương yêu chị mình.
"Tôi vốn dĩ không trách Sohye, anh đừng nói khách khí như vậy. Chúng ta đều là bạn bè."
Anh đương nhiên là không muốn đơn giản chỉ là bạn bè với cậu. Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng anh biết Jihoon thật tâm yêu Kang Daniel. Và dường như hắn ta cũng rất yêu cậu. Cho nên anh lại càng không muốn làm khó cậu.
"Tôi không muốn là bạn bè của cậu."
Đại Huy nhìn thẳng cậu, nhìn thấy gương mặt rất nhanh đã biến sắc của Jihoon mà bật cười.
"Chúng ta sẽ là anh em tốt. Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Xoa xoa đầu cậu, anh cười thành tiếng. Mặc dù trong lòng lại hoàn toàn là một cảm xúc khác.
"Được thôi, từ nay chúng ta là anh em tốt."
Jihoon cũng cười theo anh. Trong lòng cũng rất cui mình mình đã có được một người anh tốt như vậy.
"Vậy cậu phải gọi tôi một tiếng anh trai mới đúng."
Jihoon nghiên đầu nhìn thái độ đùa cợt của anh. Bật cười thành tiếng mà cất giọng nói lớn.
"Anh trai."
_________
Ngôi biệt thự rộng lớn đột nhiên đã trở nên buồn tẻ, Sohye đã xanh xao hơn hẳn, ngày đêm cô phải một mình chờ đợi người mà mình yêu thương nhưng cái cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt đó của anh. Đây là cái giá mà cô phải trả cho việc làm độc ác của mình.
"Cô không thấy tôi đang làm việc sao."
Eunjin đã từ lâu luôn chuyên tâm vào công việc, anh vừa nhìn thấy cô bước vào. Trên tay là một ly cafe nóng mà ngày nào cũng đặt sẵn trên bàn của anh. Tâm tình lại càng thêm tức giận. Vì cô mà anh phải xa Jihoon, nỗi thù hận này không biết bao giờ mới có thể trút ra hết.
"Em chỉ mang cafe lên cho anh thôi."
Sohye bước đến đặt ly cafe lên bàn.
"Anh đừng làm việc quá sức, phải giữ gìn sức khỏe. Em...."
"Phiền chết được, ra ngoài!."
Eunjin luôn quát như vậy cô cũng đã nghe rất quen rồi. Chỉ có điều mỗi lần nghe thấy trong lòng lại càng đau đớn.
"Đừng nghĩ đã làm vợ của của tôi thì muốn làm gì thì làm. Tôi chưa bao giờ xem cô là vợ."
"Anh... tại sao lại như vậy chứ?"
Sohye bật khóc.
"Anh làm ơn đừng đối với em như thế."
"Cô cút ra ngoài cho tôi, lại khóc lóc. Tôi ghét nhất là nước mắt của phụ nữ."
Eunjin lập tức kéo cô ra ngoài đóng chặt cửa. Bao lâu nay sống cùng nhau, anh chưa bao giờ để tâm đến cô dù chỉ là một chút.
Tâm tình anh chỉ dành cho một mình Jihoon. Trong trái tim anh chỉ có một mình cậu, nhưng trái tim cậu chỉ là hình bóng của Kang Daniel.
Anh không phải là sỏi đá mà không biết đau lòng. Anh cũng đã nhiều lần rơi nước mắt vì cậu, nhưng đối với Sohye, một chút thương cảm anh cũng không có.
Sohye lại bật khóc chạy về phòng mình. Là vợ chồng nhưng lại không cùng chung một phòng, lại càng làm cô cảm thấy rất cô đơn.
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo.
Là Hayeon.
Lâu lắm rồi không nghe tung tích gì của cô ta. Hai người cũng không liên lạc, lúc trước gặp nhau chỉ vì bàn kế hoạch hãm hại Jihoon nhưng bây giờ Sohye đã hối lỗi, cũng không muốn về phía của Hayeon nữa.
_______
"Cô hẹn gặp tôi để làm gì?"
Sohye hơi nhạc nhiên khi trông thấy bộ dạng của Hayeon. Thần thái không được tốt, cũng rất xinh đẹp nhưng lại rất khác xưa.
"Cô biết tôi muốn nói chuyện gì mà. Tôi có một kế hoạch rất tốt và tôi cần cô giúp đỡ."
"Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không thể giúp cô được nữa. Tôi không muốn làm chuyện trái với lương tâm."
Hayeon nhếch môi cười.
"Trò mà cô làm ra quả thật còn ác độc hơn tôi không phải sao."
Sohye trong lòng buồn bã. Nghĩ đến chuyện đó lòng cô lại cảm thấy đau đơn. Vì việc làm đó của cô đã khiến Eunjin mới hận cô đến như vậy.
"Hayeon, cô nên chấm dứt những chuyện này đi. Đừng để phải hối hận như tôi."
Hayeon trong lòng bực tức. Bây giờ hoàn cảnh cô rất khó khăn, cả gia đình phải luôn phải sống trong bóng tối để trốn tránh nợ nần. Vậy mà lòng câm hận vẫn không thể nào lắng xuống.
"Cô yêu Kang Daniel. Đừng để anh ta phải căm ghét cô."
Sohye vẫn một bên khuyên nhủ.
"Tôi không còn yêu anh ta nữa, chính anh ta đã làm tôi trở nên thế này. Tôi rất hận anh ta."
Sohye khó hiểu. "Chuyện gì xảy ra?"
Hayeon không nói nữa, cô đứng dậy. Vẻ mặt trở nên thâm hiểm hơn trước rất nhiều.
"Tôi không thể nào tha thứ cho Daniel và cả thằng nhóc đó nữa."
Rời đi với tâm trạng vô cùng bức tức, Hayeon tưởng rằng bên cạnh mình vẫn còn một người cùng nhau đối phó nhưng rốt cuộc bây giờ vẫn chỉ còn một mình cô.
Đã vậy thì Hayeon sẽ tự mình trả thù, Kang Daniel nhất định phải đau khổ. Đau khổ giống như những thứ mà cô đã phải chịu trong thời gian này.
_____________
"Xin lỗi em, công ty cần giải quyết một việc. Anh sẽ gọi Seunghee lập tức đến."
Vì hôm qua Jihoon đã không ngủ được vì thấy trong lòng cứ có cảm giác bất an cho nên Daniel nói hôm nay sẽ ở nhà cùng cậu. Nhưng cuối cùng lại nhận được điện thoại ở công ty. Cho nên hắn phải nhanh chóng đến đó.
"Em đang giận anh sao?"
Jihoon lắc đầu. "Không có, anh mau đi đi, tôi không sao hết."
Mặc dù biết đó là công việc hắn cần giải quyết, nhưng trong lòng cậu không thể nào không cảm thấy buồn phiền.
Tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, Daniel thật tình không muốn đi vì sắc mặt hôm nay của Jihoon có chút không ổn định. Giống như đang lo lắng điều gì đó, nhưng cuộc bàn bạc sáng nay có cả cổ đông lớn và sự có mặt của ba hắn... Và nhân dịp này Daniel cũng muốn nói với ba mình về chuyện của Jihoon cho nên hắn nhất định phải đến đó.
Vì sức khỏe của Jihoon không được tốt. Hắn cũng không muốn đưa cậu đến công ty.
"Anh rất nhanh sẽ về thôi. Đợi anh."
Mỉm cười, cậu đưa tay lên môi cảm nhận hương vị của hắn vẫn còn ở đó. Thật là..... ngày nào cũng hôn như vậy, không biết chán hay sao.
Một lúc sau Seunghee cũng đến, chị cùng cậu trò chuyện. Ngày nào không có Daniel ở nhà đều là do Seunghee chăm sóc cho cậu, chị cũng xem cậu như một người em trai khả ái của mình.
"Jihoonie à, em cứ ủ rũ một chỗ như thế. Có phải là đang nhớ cậu chủ không?"
Seunghee đang bận lau dọn nhưng cũng không quên trêu chọc cậu .
"Đương... đương nhiên là không có. Em chỉ cảm thấy hơi chán."
Jihoon đỏ mặt, cậu giả vờ lấy ra một cuốn sách để che đi khuôn mặt mình.
Tiếng chuông cửa vang lên.....
Seunghee ngừng lau dọn bước ra ngoài. Chị nhanh chóng mở cửa ra.
"Cô là...." Không biết người trước mặt là ai, chị cũng hơi thắc mắc mà không dám để người đó vào nhà.
"À. Tôi là bạn của Jihoon."
Cô gái kia nở một nụ cười, ánh mắt liên tục vào bên trong nhà.
"Tôi muốn gặp cậu ta."
"Vậy tôi phải báo cáo lại với cậu chủ đã."
Seunghee nhớ rất rõ lời Daniel dặn dò. Một chút cũng không muốn sai phạm.
"Không cần đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với Jihoon một chút thôi."
Nói xong liền lập tức xông vào trong nhà mặc cho Seunghee cố gắng ngăn cản.
"Mau ra ngoài..... cái cô này!!"
Nhanh chóng vào bên trong, Hayeon đã thấy Jihoon đang ung dung ngồi ăn bữa trưa. Khi nhìn thấy cậu, trong lòng quả thật đã tức điên lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén xuống.
"Hayeon, tại sao cô lại đến đây."
Jihoon kinh hãi nhìn cô, cậu buông luôn cả bát cơm trên tay. Gương mặt không thể che giấu sự sợ hãi.
Nhưng đột nhiên vẻ mặt câm hận của Hayeon lập tức trở nên hiền hậu. Cũng không biết cô học ở đâu được cái trò thay đổi khí sắc tốt như vậy. Hay là do tài diễn xuất quá tốt.
"Jihoon... tôi..."
"Cô mau đi ra ngoài, cậu chủ không cho phép người lạ vào nhà."
Seunghee vội vàng kéo Hayeon đi nhưng cô lại nhất quyết bám trụ lại.
"Jihoon, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút."
Hayeon đôi mắt chợt đỏ hoe, cô nhìn Jihoon như khẩn cầu. Nước mắt cũng vì thế mà sắp rơi ra.
Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng quả thật bây giờ cậu rất sợ hãi con người của Hayeon. Cô ta muốn nói chuyện, hay là muốn tìm cớ hội để hãm hại cậu một lần nữa.
"Tôi không có chuyện gì để nói với cô. Cô về đi."
"Đúng rồi, Jihoon, chị liền gọi cho cậu chủ về."
Seunghee cầm điện thoại nhưng rất nhanh đã bị Jihoon ngăn lại.
"Chị đừng gọi. Đừng gọi anh ấy."
Cậu nghe nói hắn vội vàng đến công ty vì một cuộc họp quan trọng, cho nên cậu không muốn hắn phải lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc.
Quay sang Hayeon, cậu dừng ngữ khí rất bình thản mà nói.
"Xin cô về đi, từ nay cô đừng đến đây nữa. Tôi và Daniel... sẽ không chào đón cô."
Quay lưng bước lên phòng, cậu đã rất can đảm để nói ra những lời đó, Daniel có nói với cậu rằng cậu không được nhút nhát nữa, nếu như gặp những người xấu phải cư xử khôn khéo. Đừng để mình trở thành kẻ yếu thế.
Cho nên Jihoon đang muốn mình phải mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ giống như Daniel vậy.
Bên dưới. Seunghee lại kiên nhẫn mời Hayeon ra khỏi nhà, nhưng cô lại không một chút có ý định rời đi.
Trong lòng thầm mắng chửi bà giúp việc phiền phức này.
Lấy trong túi xách ra một chiếc khăn nhỏ. Đợi Seunghee không chú ý liền khống chế bịt chặt miệng của chị lại.
Sau một lúc ú ớ.... Seunghee cũng vì tác dụng của thuốc mê mà bất tỉnh.
Hayeon hừ một cái. "Đúng là phiền phức."
Bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước lên lầu tìm cho ra Park Jihoon.
"Jihoon, mau ra đây."
Cô đoán được phòng cậu nằm ngay cạnh phòng Daniel cho nên liền nhanh chóng mà bước lên.
Jihoon lo sợ khi nghe thấy tiếng cô chứ như thế mà vang vọng...cậu không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình những vẫn cố lấy lại bình tĩnh.
Rất nhanh chộp lấy điện thoại. Cậu định gọi điện cho Daniel nhưng điện thoại đã bị Hayeon hất ra từ khi nào đã nằm lăn trên mặt đất.
Đáng lẽ ra lúc nãy cậu phải nên khóa cửa lại mới đúng.
"Định gọi điện cho Kang Daniel? Tao không để mày có cơ hội đó đâu."
Hayeon nhếch môi cười, nhìn thất vẻ mặt sợ hãi của Jihoon mà thỏa mãn.
"Tôi không muốn nói chuyện với cô. Cô mau về đi."
"Mày tưởng tao muốn nói chuyện với mày à, hừ. Tao đến đây chính là muốn mày và Kang Daniel phải chịu thống khổ."
Hayeon bước đến gần, Jihoon liền lui về phía sau. Trong tình huống này cậu thật sự không biết làm thế nào.
"Cô định làm gì."
Hayeon nhìn cậu với ánh mắt đầy câm hận. Chân vẫn bước tiếp về phía cậu.
Jihoon bị ép vào tường liền lập tức nhanh chân chạy đi ra khỏi cửa.
*Bộp
"Mày còn dám chạy." Hayeon vừa quát vừa cầm chiếc bình hoa trên bàn đạp mạnh vào đầu cậu.
Nhìn Jihoon bất động trên sàn nhà khiến cô cảm thấy rất thích thú. Máu của cậu tuôn ra không ít, Hayeon vẫn đứng đó mà cười thỏa thích. Tâm trí của cô bây giờ rất hận cậu, nhìn lại gia đình phải sống tại một nơi cũ rích thay vì là biệt thự cao sang.
Ba của cô đường đường là một chủ tịch nay lại phải sống vào tiền lương ít ỏi mà cô kỳ công đi làm thêm mới có.
Mẹ cô còn đang bệnh nặng nằm trong nhà trọ tiền thuốc thang cũng không có.
Tất cả.... tất cả đều là do cậu, là do Park Jihoon.
....
Tranh thủ về nhà sớm nhất có thể, vì Daniel cảm thấy trong lòng cứ như lửa đốt, lúc sáng sắc mặt Jihoon lại không được tốt cho nên muốn nhanh về nhà đưa cậu ra ngoài dạo chơi để khuây khỏa.
Cửa nhà hôm nay mở toang làm hắn cảm thấy rất lo lắng.
Ngay sau đó liền chạy vào nhà đã thấy Seunghee đang ngất xỉu tại phòng bếp.
"Seunghee, tỉnh dậy."
Seunghee hé mở mắt, khi đầu óc đã tỉnh táo liền hoảng hốt.
"Cậu chủ, mau lên xem Jihoon."
"Jihoon bị làm sao." Hắn hỏi mặc dù chưa kịp để Seunghee trả lời liền lập tức chạy lên phòng cậu.
Trước mắt hắn là máu... rất nhiều máu trên sàn nhà. Bình hoa đặt trong phòng của Jihoon đang nằm dưới sàn cũng bị nhuộm máu đỏ.
"Chuyện gì... CHUYỆN GÌ XẢY RA."
Daniel mất bình tĩnh quát lớn.
"Có một phụ nữ đến đây. Tôi cố ngăn nhưng cô ta nhất quyết không chịu rời đi. Còn dùng thuốc mê với tôi.... sao đó..."
"KHỐN KIẾP"
Lập tức ra khỏi nhà, trong lòng anh hiện giờ như lửa đốt, Jihoon của hắn đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nữa.
Nếu như không vì cái hợp đồng ngớ ngẩn sáng nay. Thì hắn sẽ không đi khỏi nhà mà để cậu một mình.
Tối hôm qua Jihoon đã cảm nhận được điều bất thường. Vậy mà hôm nay chính hắn lại không ở cạnh cậu.
Tự trách bản thân, Daniel gọi điện cho Hayeon liên tục nhưng lại không ai nghe máy.
Hắn như điên phóng nhanh trên đường. Chính bản thân hắn cũng không biết mình nên đi đâu, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên một chỗ được. Jihoon đang gặp nguy hiểm, tại sao bây giờ hắn lại không làm được điều gì đó cho cậu.
Hắn phải làm như thế nào đây.
"Jihoon, em đang ở đâu. Em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."
"Jihoon, đều là tại anh."
----
-End chương 34-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro