Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Daniel ấn chuông liên tục, tiếp theo không chịu được mà đập cửa. Jihoon của hắn đang ở một nơi xa lạ, với một gã không quen biết.... không đúng, cho dù là có quen biết đi chăng nữa cũng không được.

Cánh cửa bậc mở, bước ra là một người đàn ông, trên gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu khi nhìn thấy người bên ngoài.

"Chủ tịch Kang..?"

"Jihoon đâu!"

Không cần biết nam nhân kia mang họ gì, là người nào, Kang Daniel bây giờ chỉ muốn gặp ngay người hắn đang tìm kiếm.

"Xin lỗi, nhưng đây là nhà của tôi. Không biết chủ tịch Kang đến là có việc gì?"

"Tôi đến đưa em ấy về nhà. Jihoon..."

Trực tiếp xông thẳng vào nhà.

Tính cách quả thật là không thay đổi, lúc nào cũng tùy tiện quyết định.

Đại Huy cười một cái, bình thản vào trong, thấy Daniel đi quanh ngôi nhà tìm kiếm. Xem ra Jihoon đối với hắn ta rất quan trọng.

"Chủ tịch Kang, đáng lẽ ra anh không nên để em ấy một mình. Bây giờ lại lo lắng tìm kiếm hay sao?"

Đại Huy thoải mái tựa lưng trên sofa, thái độ cực kỳ bình tĩnh nói.

"Cậu đừng nói nhiều, mau đưa tôi gặp Jihoon."

Daniel quát lớn, người này đang muốn thách thức hắn hay sao.

"Daniel."

Là giọng của Jihoon.

Từ trên phòng cậu đã nghe thấy giọng của hắn đang gọi tên mình. Bất chấp mọi đau đớn liền lê từng bước đi xuống.

Jihoon tay níu lấy thành cầu thang mà bước từng bậc, đến khi thấy được bóng dáng của Kang Daniel.

Bây giờ cậu chỉ biết rằng. Daniel đang tìm cậu.

"Sau lại một mình đi lại vậy chứ?"

Đại Huy trông thấy bộ dạng khó khăn của Jihoon liền đi đến đỡ lấy cậu.

"À... không sao."

Chứng kiến một cảnh tình tứ như vậy, tay Đại Huy còn đang đặt trên eo cậu từng bước dìu cậu đi xuống.

Cũng không hiểu tại sao lúc đó hắn lại đứng yên mà không đi đến giành cậu lại từ tay tên kia.

Đặt Jihoon xuống sofa êm ái, cậu nhăn mặt vì những lúc cử động lại làm vết thương cảm thấy đau nhứt.

Cậu nhìn hắn cũng không biết phải nói gì. Jihoon không vui bởi vì người cứu cậu thật sự không phải Daniel. Mở mắt ra cậu thật mong nhìn thấy hắn nhưng lại không phải. Lúc đó Jihoon cảm thấy rất thất vọng.

"Anh đưa em về nhà!"

Từ nãy đến giờ trong lòng hắn nổi lên một cảm giác hờn ghen không thể chịu đựng được, cộng với lo lắng cho thân thể Jihoon.

Lời nói cũng chứa đựng sự tức giận.

"Không được, cậu ấy còn rất yếu."

Đại Huy lên tiếng.

"Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi, nhưng bây giờ tôi không nên làm phiền anh."

"Đi thôi. Cẩn thận một chút."

Daniel đi đến nhẹ nhàng dìu cậu. Hắn quay sang Đại Huy gật đầu.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Lý thiếu gia."

Đại Huy cười một cái. Giọng có một chút mỉa mai nói.

"Không cần cám ơn, chỉ cần bảo vệ cậu ấy cho thật tốt. Nếu không..... tôi sẽ cướp đi cái quyền hạn đó từ anh. Tạm biệt."

Thời khắc Daniel cùng Jihoon ra khỏi nhà.

Đại Huy thở dài đặt mình xuống sofa, ánh mắt sâu thẩm nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao cậu nhóc lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy, lần đầu tiên gặp cậu, anh đã cảm thấy con người cậu thật sự rất yếu đuối và rất cần sự che chở.

Đột nhiên anh lại muốn trở thành người bảo vệ cho Jihoon. Cũng không ngờ được rằng mình...... Chính mình lại đi tương tư một người con trai.

Mà cũng không biết đó có phải là yêu hay chỉ đơn thuần sự yêu thương dành cho một người em trai.

Anh tự cười, dù sao thì cậu cũng đã có người bên cạnh. Biểu hiện của Kang Daniel như vậy. Chắc chắn anh ta rất thật lòng với Jihoon, không giống như lời của Eunjin nói.
___________

Đặt Jihoon lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhìn những vết thương trên người cậu mà đau lòng, tự trách mình chính là nguyên nhân làm cậu trở thành như vậy.

Càng tức giận bản thân hơn khi để một nam nhân khác ở cùng cậu.

Thở dài một hơi, Daniel mang một vẻ muộn phiền không phải ai cũng có thể hiểu được.

"Anh xin lỗi, tất cả đều là tại anh."

Jihoon không chịu nói, cậu nhìn đôi mắt thâm quầng cùng một chút sưng đó của hắn.
Chẳng lẽ tối hôm qua đều không ngủ hay sao.

"Em thấy thế nào rồi. Để anh gọi bác sĩ đến."

"Không cần. Đại Huy... Đã gọi bác sĩ cho tôi rồi."

Jihoon quay mặt sang hướng khác mà chui rút vào trong chăn.

Tự dưng cậu lại cảm thấy cả người đều run bần bật.... Nhưng lời cảnh cáo mà Hayeon đã nói, cậu sợ mình lại bị đánh một lần nữa, rồi bị tống vào quán bar.

Nhìn cậu như vậy, Daniel không một chút nào gọi là yên tâm.

Sờ lên tóc cậu, Daniel rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ Jihoon sẽ đau.

"Xin lỗi em, mọi chuyện đều do anh gây ra."

Thấy Jihoon không động tĩnh gì, hắn kiên nhẫn nói thêm.

"Sau này anh sẽ không để ai làm hại em nữa. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh.

Giây phút hắn nói ra câu đó như ngừng động lại, cả căn phòng chìm vào tỉnh lặng. Không ai nói với nhau một câu nào, một người ngồi cạnh giường im lặng nhìn người đang trùm kín chăn kia.

Một người co rút lấy thân thể cố gắng không phát ra những tiếng nấc với một giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống.
____________

Ngày hôm sau.

Jihoon bị đánh thức bởi tiếng mở cửa và ánh sáng ngoài cửa sổ.

Cậu chậm rãi mở mắt ra. Thấy mình vẫn đang quấn trong chăn ấm áp.
Cả cơ thể vẫn còn đau nhứt mà hơi cử động nhẹ để ngồi dậy.

"Em đừng cử động."

Nhanh chóng đặt bữa sáng lên bàn, chạy đến kê một chiếc gối giữa lưng cậu.

"Anh đỡ em vào phòng vệ sinh."

Jihoon gật đầu, sau đó rất nhanh đã được hắn bế gọn gàng đi vào phòng tắm.

Mọi sinh hoạt của cậu đều được Daniel làm giúp, ngay cả chuyện đi vệ sinh, đánh răng, tắm rữa đều được hắn tận tình làm giúp. Dường như tiếp xúc thân thể nhiều quá khiến Jihoon cũng không thấy ngại nữa.

"Tôi tự ăn được."

Giành lấy chiếc thìa từ tay Daniel, ngay cả chuyện ăn cũng làm không được thì khác gì người vô dụng, với lại hôm nay cậu cũng đã khỏe được một chút. Chỉ là Daniel làm quá vấn đề lên thôi.

Tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt cậu, bên khóe miệng Jihoon có chút sưng đỏ cho nên khi cậu ăn cũng có chút đau.

"Anh nhất định... Sẽ khiến cô ta phải sống không bằng chết."

"Anh định làm gì nữa, chuyện của Sohye đã quá đủ rồi."

"Không, em đã chịu nhiều đau đớn rồi Jihoon. Anh không thể cứ như vậy mà đứng nhìn."

Jihoon buông xuống chiếc thìa, bỏ luôn cả bát cháo chưa vơi được một nữa. Giọng nói ủ rũ lên tiếng.

"Hayeon nói chuyện này như một lời cảnh cáo tôi không được bén mảng đến gần anh nữa."

"Cảnh cáo... Cô ta dám.."

"Vì thế cho nên, anh chỉ cần nói đúng sự thật cho Hayeon biết rằng tôi và anh không có bất kỳ quan hệ nào."

Daniel im lặng nhìn cậu, Jihoon bố ra lời tuyệt tình như vậy với một biểu cảm hết sức bình thản... Có phải cậu đã không còn một chút tình cảm nào dành cho hắn.

"Anh chỉ cần nói như vậy, cô ta sẽ không làm khó dễ tôi nữa."

"Jihoon."

Đột nhiên bị người trước mặt ôm chặt, tuy vậy Daniel vẫn cố gắng để không phải đụng đến vết thương trên người cậu.

Jihoon bất ngờ đẩy hắn ra nhưng lại nghe được âm thanh nhè nhẹ của hắn.

"Để anh ôm một chút."

Jihoon thở dài. "Anh mau buông ra. Tôi muốn nghĩ ngơi."

"Đừng như vậy, cho dù có ghét anh cũng đừng xem anh là người xa lạ được không."

"Jihoon, anh yêu em rất nhiều."

"Jihoon, đừng đối xử với anh như vậy."

Suốt cả một buổi sáng, Daniel cứ như vậy mà ôm lấy cậu vào lòng. Được vài ba giây lại hôn nhẹ lên trán cậu.

Jihoon cũng mặc kệ hắn, cậu đã nói với mình dù thế nào cũng không được rung động nữa nhưng vẻ mặt vừa gấp rút vừa lo lắng của Daniel ngày hôm qua khi tìm kiếm cậu ở nhà Đại Huy.... 

Jihoon chưa từng nhìn thấy ở Daniel.

Cậu cứ như thế này với hắn, có phải là cách tốt hay không?

_____


Vài ngày nằm lì ở trong phòng, cậu được Daniel chăm sóc rất tận tình. Mấy ngày nay hắn đều không đến công ty mà chỉ ở nhà để ở bên cạnh cậu. Đôi khi Jihoon lại không quen với những hành động đó của hắn. Buổi tối Daniel lại còn ôm cậu đi ngủ, sáng lại tự tay chuẩn bị bữa sáng đem đến tận phòng cho cậu.

Đến nỗi chị Lệ Nhiên ngoài lau dọn ra cũng không cần phải chăm sóc cho cậu nữa. Việc đó đã có cậu chủ Daniel làm thay.

Mấy ngày nay Daniel không hề đến công ty, buổi tối Jihoon chỉ nhìn thấy hắn làm việc trong văn phòng ở nhà, đến tận khuya mới ôm cậu ngủ.

Jihoon cũng đã chịu nói chuyện với hắn vài câu, tuy không nhiều nhưng lại khiến Daniel rất vui, còn tự mình thức suốt đêm để học nấu ăn, buổi sáng cũng nhờ Seunghee chỉ dẫn. Daniel biết rõ khẩu vị của Jihoon như thế nào cho nên những món mà hắn nào cậu đều ăn rất ngon miệng.

Kang Daniel thật ra cũng không biết làm sao để đối mặt với Jihoon. Cậu thành ra như vậy là cũng do hắn, vậy mà Jihoon một chút cũng không trách.

....

Đứng ở một góc mà nhìn Daniel đang bận rộn trong bếp không biết là đang làm món gì. Seunghee đứng bên cạnh cũng tận tình chỉ hắn.

Jihoon bất giác cười lên một tiếng, cậu nhớ tới lúc trước ngay cả cách cầm dao hắn cũng không biết, vậy mà bây giờ đã dần thành thạo rồi.

Khi đó Daniel thật sự không phải là đồng tính luyến ái, hắn còn tỏ ra không thích những người đồng tính.

Lúc đó Jihoon cũng đã cương quyết sẽ buông đi cái thứ gọi là tình cảm của mình, nhưng rốt cuộc cậu lại làm không được. Hơn 6 năm nay trái tim cậu chỉ dành cho một mình hắn, không thể nói muốn buông là buông! Điều đó thật không dễ dàng gì, bây giờ tình cảm đó lại càng ngày càng lớn hơn khi bên cạnh hắn.

Cảm xúc lúc trước lại không bao giờ thay đổi được, nhiều lúc cậu chỉ muốn tự đánh mình một trận vì đã quá ngu ngốc.

Nhưng cảm giác né tránh người mình yêu thương còn đau hơn rất nhiều so với việc bị người đó xem thường.

.....

"Sao em lại không ăn, đang suy nghĩ chuyện gì."   

Thấy cậu ngồi trên giường trầm tư, thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Chỉ có ly sữa là vơi đi một ít.

"Không có gì. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện."

Jihoon cầm đũa, cậu nhít người. Bắt đầu chậm rãi mà dùng bữa.

"Hay là không hợp khẩu vị sao, em muốn ăn gì? Anh lập tức làm."

"Không cần, những món này rất ngon." 

Jihoon cười nhẹ, nụ cười từ rất lâu đã không dành cho hắn. Bởi vì lúc nãy cậu đã thấy Daniel đã rất cố gắng để làm được những món ăn này.

Daniel rất phấn khởi mà gắp thêm thịt cho cậu, Jihoon không còn trốn tránh hắn nữa, cũng đã chịu cười với hắn rồi.

Trong lòng Daniel dâng lên một cảm xúc rất vui vẻ. Có lẽ hắn sẽ vui cả ngày hôm nay.

"Jihoon, anh hỏi em một việc."   

Ngồi xuống bên cạnh cậu, ôn nhu lau miệng cho cậu sau khi dùng bữa xong.

"Em và tên họ Lý đó có quan hệ gì. Tại sao cậu ta lại đến đúng lúc để cứu em?"

Jihoon hơi thắc mắc, mấy ngày nay hắn không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay lại đột nhiên hỏi như vậy.

"Không có, là Sohye cũng có mặt ở đó. Anh ấy nói chỉ theo dõi chị mình."

"Cậu ta có làm gì em hay không?"

Daniel mở to mắt, chờ đợi câu trả lời của Jihoon mà thấy trái tim mình đập liên hồi.

Đột nhiên Jihoon lại muốn cười, quả thật gương mặt Daniel lúc nào cũng khá là hài hước.

"Cái gì cũng không, Đại Huy là người tốt. Anh ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi."

Nói đến đây, Daniel thở phào trong lòng một cái.
Hắn mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

"Chiều này anh có cuộc họp. Em ở nhà ngoan, tối anh về."

Đối với hắn, Jihoon không còn xem hắn là người xa lạ thì đã thật sự tốt rồi.

__________

Buổi chiều hôm đó.

Lúc nãy bác sĩ có đến xem lại vết thương cho cậu. Cũng đã lành lại nhanh chóng vì Daniel luôn rửa vết thương và cho cậu uống thuốc đúng giờ.

Cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt. Jihoon tự mình bước xuống nhà tìm Seunghee để trò chuyện sẵn tiện hỏi về việc Daniel đã học nấu ăn như thế nào, nghĩ đến việc đó đột nhiên cậu lại thấy hơi cao hứng.

Nhưng vừa bước xuống phòng khách thì Seunghee đã chạy ra phía cổng. Chắc là Daniel từ công ty trở về. Nhưng cũng không đúng, nếu là Daniel thì cổng sẽ định vị được và tự động mở.

Ngôi nhà này bình thường không một ai có thể biết cả, Daniel sống rất khép kính và không dễ dàng để người khác biết được nơi anh đang sống.

Tò mò, Jihoon bước đến gần cửa xem thử.

Cậu nhíu mài nhìn cho rõ người ngoài cổng, là một người đàn ông, anh ta đang nói chuyện cũng Seunghee.

Seunghee nhớ rất rõ cậu chủ Daniel có dặn dò, phải cẩn thận. Đừng để người lạ vào nhà.

"Xin lỗi cậu, cậu chủ của tôi hiện tại không có ở nhà."

"Tôi đến tìm Jihoon."

"Là Eunjin."

Liền nhận ra giọng nói và gương mặt của anh.
Không mất thời gian, cậu lập tức tiến về phía cổng.

"Eunjin à...."

"Jihoon."   

Thấy được cậu Eunjin liền mừng rỡ định chạy đến bên cậu nhưng lại bị Seunghee ngăn cản.

"Chị Seunghee, anh ấy là bạn của tôi. Cho anh ấy vào đi, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Seunghee thấy thế cũng đành im lặng để anh vào nhà.

Eunjin liền chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"A..." Vì bị va chạm mạnh nên chỗ bị thương liền đau nhức mà kêu lên một tiếng.

"Eunjin, vào nhà thôi."

"Anh xin lỗi, em không sao chứ. Em.... vì hắn ta mà em thành ra thế này sao. Jihoon à, tại sao lại phải chịu như vậy?"

Nhìn cậu mà trong lòng anh cảm thấy rất xót xa, thật lòng anh rất nhớ cậu.

Đã bao nhiêu lâu không gặp rồi, người mà anh ngày đêm đều yêu thương. Eunjin biết hết chuyện đã xảy ra với cậu, ngày hôm qua anh còn đánh luôn cả vợ mình là Sohye.

"Em không sao hết, nhưng tại sao hôm nay anh lại đến đây. Tại sao anh lại biết được nơi này."

Eunjin nhìn cậu, ánh mắt kiên quyết. Anh không để cậu chịu tổn thương như thế này nữa. Anh không chịu đựng được khi nhìn thấy cậu cứ phải buồn khổ.

Lúc trước chuyện của Sohye là do anh gây ra. Bây giờ mặc dù đã trễ rồi, nhưng anh vẫn muốn được đền bù cho cậu.

"Jihoon , đi cùng anh được không. Chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống. Một cuộc sống thật vui vẻ."

Jihoon nghe được liền rút bàn tay mình ra khỏi tay anh.
Đôi môi run rẩy không biết phải trả lời như thế nào.

"Làm sao.... làm sao em có thể đi được?"

"Nơi đó sẽ an toàn cho em, em sẽ không phải chịu tổn thương được. Em sẽ thoát khỏi Daniel thôi." 

Nhất quyết nắm chặt tay cậu. Anh đang rất nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Jihoon.

Lệ Nhiên ở một góc chứng kiến tất cả, không do dự liền gọi điện cho Daniel.

Chị không biết nam nhân kia là ai, nhưng thấy cách mà anh ta nhìn cậu và lời đề nghị đó, chị đoán chắc.... Jihoon là người rất quan trọng đối với anh ta.

"Không được, em không đi được. Anh không thể đối xử với Sohye như vậy."

"Em định để Daniel giam giữ mình tới bao giờ đây. Em không muốn ra khỏi đây hay sao. Hãy để anh sẽ đưa em đi."

Jihoon từ sofa đứng lên, cậu đang rất bối rối. Nếu như ra nước ngoài cậu sẽ được tự do. Cuộc sống cũng sẽ không sợ hãi nữa. Nhưng thật sự cậu không hề muốn đi một chút nào.

Vì nơi này đã quá quen thuộc với cậu rồi, từ nhỏ đã sống ở đây. Không phải muốn rời khỏi là được. Và hơn nữa.... Eunjin đã có vợ, Sohye rất yêu anh, làm sao nói đi là có thể đi được.

"Nghe lời anh, đừng để anh đau lòng nữa Jihoon. Em đã nói là muốn quên Kang Daniel mà không đúng sao? Đừng để hắn ta điều khiển em cuộc sống của em nữa."

Im lặng nhìn Eunjin, thấy anh như vậy cậu cũng không vui một chút nào. Nhưng Jihoon không thể đi, cậu phải cần suy nghĩ... bản thân cậu có nên tin tưởng Kang Daniel hay không. Jihoon thật sự không biết.

Chỉ có điều.... bây giờ người cậu yêu vẫn là Daniel. Rời xa hắn... có lẽ cậu sẽ được an toàn. Nhưng thời gian sau này có vui vẻ mà sống hay không. Cậu không thể biết trước được.

Thời gian vừa qua lúc nào Daniel cũng đối xử tốt với cậu, hắn không hề lớn tiếng hay đối xử tệ với cậu.

Có nhiều đêm, Jihoon còn thấy hắn khóc một mình. Một người lạnh lùng như vậy đã khóc vì cậu. Daniel cũng đã nói hắn yêu cậu, cho nên Jihoon không thể rời đi. Cả hai sẽ không thể có được hạnh phúc khi rời bỏ nơi này.

"Eunjin. Em không thể rời khỏi Daniel."

-End chương 31-

----------------------

Xin lỗi vì update chương mới muộn nhé!

Để mọi người chờ lâu rồi :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro