Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Về đến nhà.

Jihoon lập tức giật tay mình lại, cậu xoay người nhìn thẳng và hắn.

"Kang Daniel, chuyện này thật sự rất quá đáng. Anh đã phá hỏng tiệc cưới của họ."

Daniel cởi bỏ áo khoác ngoài, hơi cáu gắt nói.

"Tôi chỉ muốn người phụ nữ đó phải trả giá đắt cho những gì cô ta đã làm với em."

"Tôi không cần.". Jihoon quát lên một tiếng, cậu xoay người bỏ lên phòng.

Hôm nay đúng là một ngày thật tệ hại.

.

"Jihoon, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Daniel ngồi trên giường. Ngay cả âu phục trên người cũng chưa thay ra, dường như hắn đã ngồi ở đây rất lâu rồi vì Jihoon ngâm mình trong bồn tắm khá lâu để suy nghĩ những việc đã xảy ra. Cho đến khi thấy cơ thể đã lạnh mới thay đồ ngủ bước ra ngoài.

Tiến đến ngồi xuống cạnh hắn.

"Được, tôi cũng muốn nói chuyện với anh."

Thấy Daniel có một chút phiền muộn trên gương mặt, Jihoon cũng không muốn để tâm đến. Dù thế nào đi nữa thì Kang Daniel vẫn chính là Kang Daniel, mặc dù thời gian này hắn có đối tốt với cậu như thế nào đi nữa thì thời gian ngắn tiếp theo hắn cũng sẽ chán nản. Lỡ như Daniel lại hành hạ cậu giống như lúc trước....

"Em sau này đừng qua lại với Kang Eunjin nữa."

Daniel hơi trầm mặt, bàn tay đặt trên đầu gối được một lúc lại nắm chặt lại. Lúc nãy hắn nhìn thấy rất rõ ánh mắt của Kang Eunjin nhìn Jihoon, quả thật rất mê muội.

"Em nói không phải loại quan hệ đó với hắn ta, tôi tin em. Nhưng sau này... Nếu như còn qua lại với hắn, nhất định em sẽ gặp nguy hiểm."

Jihoon thấy biểu hiện của Daniel rất khác, hắn tự nhiên lại trở nên rất dịu dàng , lúc trước dưới lầu vẫn còn cáu gắt. Vậy mà bây giờ lại nói chuyện một cách nghiên túc như vậy. Nửa lời lạnh lùng cũng không có.

Jihoon cúi mặt, có chút luyến tiếc nói.

"Eunjin bây giờ cũng đã có vợ, tôi tốt nhất phải nên tránh mặt anh ấy. Nhưng tôi cần phải gặp Eunjin một lần để nói cảm ơn...."

"Tôi đi cùng em."

"Đây là chuyện riêng của tôi. Anh không cần phải..."

"Tôi không muốn nhìn thấy em và anh ta thân thiết."

Daniel nắm lấy vai Jihoon, hắn không muốn lớn tiếng với cậu. Nhưng mà chuyện liên quan đến Kang Eunjin không thể nào làm hắn kiềm lòng lại được.

"Jihoon, em đừng suy nghĩ đến anh ta nữa không được hay sao. Em có tôi rồi, tôi sẽ ở bên cạnh em, không cần nhớ đến Kang Eunjin nữa."

"Nhưng anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Eunjin là người cho tôi ở nhờ khi bị anh đuổi ra khỏi nhà. Là người luôn quan tâm đến tôi lúc Kang Daniel anh làm tôi tổn thương. Đối với tôi... Eunjin là người tôi rất quý trọng."

"Em....".

Daniel nắm chặt bàn tay mình khi định giơ lên hướng về gương mặt cậu, lại một lần nữa Jihoon đem tên đó ra mà khen ngợi trước mặt anh. Rốt cuộc thì cậu có tình cảm gì với hắn ta hay không.

Jihoon cười nhẹ một cái, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn mà nói.

"Anh cứ đánh đi, giống như những lần trước vậy. Cho tôi thấy anh còn tàn nhẫn bao nhiêu nữa."

Ngẩng cao đầu, Jihoon đã không còn thấy sợ hắn nữa. Người tuyệt tình như vậy thì cậu không cần phải yếu đuối làm gì.

Jihoon từ trước đến giờ đã quá lúng sâu vào tình cảm dành cho Kang Daniel cho nên mới để bản thân phải chịu đau khổ nhiều đến như vậy.

Bây giờ thì đã chịu quá đủ rồi, Park Jihoon đã chịu nhục nhã bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi.

Daniel ngừng lại, mọi cảm xúc tức giận trong lòng hắn đều tự nhiên tan biến.

Nới lỏng bàn tay vì nụ cười lúc nãy của Jihoon. Đó không phải là nụ cười như lúc trước hắn nhìn thấy nữa. Gương mặt Jihoon vẫn xinh đẹp ngây thơ như vậy. Nhưng tại sao nụ cười lại trở nên khác biệt đến không thể nhận ra được.

"Jihoon, em muốn tôi phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho tôi đây."

"Em nói đi, chuyện gì tôi cũng có thể làm."

Jihoon đứng lên, hoàn toàn làm ngơ với những gì hắn nói.
Cậu không muốn mình lại rung động nữa.

"Tôi muốn gặp Eunjin để cảm ơn."

Daniel nhìn cậu một lúc rồi lại thở dài.

"Riêng chuyện đó thì không thể."

"Kang Daniel. Rốt cuộc thì anh muốn giam cầm tôi tới khi nào."

Jihoon lớn tiếng, cậu chán ghét những thứ ở đây. Chán ghét cách mà Daniel đối với cậu, hắn lạnh lùng rồi lại dịu dàng, tàn nhẫn rồi lại ôn nhu. Cậu không phải là một món đồ chơi để hắn muốn chỉnh thế nào thì chỉnh.

"Bao nhiêu đó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Kang Daniel, bây giờ tôi rất mệt, anh ra ngoài đi."

"Đợi một chút.. Tôi..."

"RA NGOÀI."

Daniel định tiến đến ôm lấy cậu nhưng Jihoon đã quay lưng về phía hắn, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy hắn.

"Được rồi, tôi không phiền em nữa. Em ngủ sớm đi."

Không nghe thấu cậu trả lời, Daniel mang một tâm trạng xấu bước ra khỏi phòng.

Hắn trở về phòng của chính mình, ngồi xuống bàn làm việc mà thờ thẫn.

Kang Daniel đúng là quá ngu ngốc, hắn đã từng mạnh miệng nói rằng Jihoon chỉ thuộc về một mình hắn nhưng cuối cùng lại không biết nắm giữ cậu ở bên cạnh. Không đúng.... Là ở bên cạnh nhưng khoảng cách lại vô cùng xa.

Ngày trước hắn đã quá vô tâm, ngay cả khi biết được Jihoon đang rất đau lòng cũng không an ủi cậu một chút mà lại càng làm cho cậu thêm nhiều áp lực.

Hắn là một kẻ ngu ngốc nhất, hắn muốn đánh chính bản thân mình. Chính hắn đã khiên Jihoon đau hết lần này đến lần khác, khiến cậu rơi nước mắt bao nhiêu lần. Khiến cậu đau từ thể xác đến tinh thần vậy mà một câu quan tâm cũng không hề có.

"Kang Daniel, mày là một thằng ngu."

Tự cười.. Rồi lại tự lau nước mắt trên gò má.

Kang Daniel tự nhận mình không biết khóc, vậy mà bây giờ hắn lại thật muốn khóc một lần cho tỉnh táo. Để hắn yếu đuối một lần, để hắn cảm nhận hết từng nổi đau khi dần dần hắn đã mất đi người mà hắn yêu thương.

Cảm giác giống như bị xé nát.

***

Bây giờ đã là giữa khuya.

Mở cửa phòng Jihoon, hành động rất nhẹ nhàng hầu như không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Đã nhiều ngày rồi một câu Jihoon cũng không nói với hắn.

Ngay cả khi cùng nhau ăn tối, là lúc dễ nói chuyên nhất nhưng Jihoon vẫn không một lời nào trả lời hắn.

Bước đến cạnh giường. Nhìn Jihoon ngủ mà trong lòng cảm thấy rất vui, đêm nào Daniel cũng đến đây nhìn cậu ngủ.

Bởi vì khi ngủ cậu sẽ không nổi giận với hắn... Và không đuổi hắn ra khỏi phòng.

"Anh phải làm thế nào đây. Park Jihoon, anh phải làm sao chuộc lại lỗi của mình."

Chạm nhẹ vào mái tóc của cậu. Daniel tự cười khổ mà thu tay về.

Hắn sợ Jihoon sẽ thức giấc rồi lại không cảm thấy vui khi nhìn thấy mặt hắn.

Lấy một chiếc ghế đặt ở cạnh giường mà im lặng nhìn gương mặt cậu. Vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy, gương mặt không hề thay đổi, nhưng lại có phần mệt mỏi hơn.

Hắn không muốn rời xa cậu cho nên bắt Jihoon phải ở đây, hắn không muốn giam lỏng cậu nhưng lại không đồng ý để cậu đi gặp Kang Eunjin. Cũng bởi vì chuyện đó nên mấy ngày nay cậu không hề bận tâm đến hắn. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

"Jihoon. Anh yêu em."

"Anh yêu em rất nhiều."

Kang Daniel khom nửa người tựa đầu lên chiếc gối mà Jihoon đang nằm, hắn phải làm như thế nào thì cậu với chịu nhìn mặt hắn. Cho dù chỉ là một nụ cười hướng về hắn cũng được.
___________

"Eunjin, mấy ngày qua anh đều không để tâm tới em. Hôm nay lại còn đi đâu."

Sohye tức giận, đêm tân hôn đã xảy ra những chuyện như vậy. Về nhà Eunjin chỉ uống rượu mà không hề an ủi cô một câu, còn ngay lúc say còn nói ra những câu khó nghe. Nói chi đến việc ân ái.

"Đến công ty, tôi không phải loại người ăn không ngồi rồi chỉ biết hãm hại người khác như cô."
Chán ghét trả lời, Eunjin không thèm liếc mắt đến cô mà quay đầu bước khỏi cửa.

"Chẳng phải ngày mai là tuần trăng mật của chúng ta hay sao, hôm nay em chỉ muốn bên cạnh anh."

Sohye đi đến ôm lấy anh, còn định hôn anh nhưng Eunjin đã kịp đẩy cô ra khỏi người mình.

"Sohye, những điều cô làm với Jihoon tôi không thể nào tha thứ được. Bây giờ tôi đã đồng ý cưới cô. Cho nên cô nên nhớ không được đụng đến em ấy nữa."

"Anh.....".   

Sohye cắn răng kiềm chế. Nhìn anh bước ra khỏi nhà mà trong lòng không khỏi bực tức. Nhưng không sao, nếu như cô không trừng trị Park Jihoon... thì vẫn có người thay cô trị cậu ta.

.

"Cô yên tâm, tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo dành cho Park Jihoon."

Đôi môi xinh đẹp nở ra một nụ cười, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Trong lòng không khỏi căm ghét người con trai mang tên Jihoon kia.

Không khỏi muốn giết chết cậu ngay lập tức.

"Hayeon, tôi tin tưởng cô. Thằng nhóc đó quả thật nham hiểm. Quyến rũ cả chồng sắp cưới của cô và cả chồng tôi. Hiện tại Eunjin vẫn còn mê luyến nó, tôi không thể chịu đựng được."

Sohye rưng rưng nước mắt, nhớ lại ngay hôm qua trong khi đỡ Eunjin lên phòng ngủ. Trong lúc đang say sưa anh đã liên tục gọi tên Jihoon.

Lúc đó cô chỉ muốn chạy khỏi nhà nhưng lại cố gắng chăm sóc cho anh suốt một đêm.

Hayeon uống một ngụm nhỏ cafe, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại mà nhẹ nhàng nói.

"Cô đừng nên tức giận. Sau này Park Jihoon đó nhất định sẽ phải trả giá."

______

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bên ngoài đúng thật rất mát mẻ nhưng lại không thể khiến cho Jihoon vui vẻ lên.

Mỗi ngày đều sống một cuộc sống như thế này cậu thật tình không thể chịu được. Từng giây phút đều muốn trốn tránh Daniel, lúc nào cũng quay mặt sang hướng khác khi chạm mặt với hắn.

Những lúc Daniel uống rượu... Mặc dù rất muốn đến xem hắn như thế nào, nhưng Jihoon lại cố tình mặc kệ.

Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi, đối với Kang Daniel, nhất định chính cậu phải không còn bất cứ một tình cảm nào.

Lệ Nhiên thấy cậu không vui cũng không biết phải làm gì. Daniel đã dặn dò chị rất kỹ phải chăm sóc cho Jihoon thật tốt. Nhưng cậu ngày nào cũng như ngày nấy, ngồi một chỗ nhìn ra vườn hoa.
Lúc trước còn có một chút hứng thú mà ra vườn tưới hoa hoặc dùng bữa ngay tại đó. Còn bây giờ thì cả cơm cũng không hề muốn đụng đến.

Điều này khiến chị rất lo lắng.

"Jihoonie, một chút nữa cậu chủ sẽ về nhà. Cậu ấy nói em lên phòng chuẩn bị, khi về đưa em ra ngoài."

"Chị nói với anh ta em không muốn đi."

Seunghee rối bời, chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và hắn nhưng khi ở đây chăm sóc Jihoon, cậu là một người hiền hậu lại rất đáng yêu, thời gian này lại trở nên như vậy chắc hẳn đã có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Nhưng nhìn thấy Jihoon như thế này Lệ Nhiên cũng cảm thấy rất buồn.

Đi đến đặt tay lên vai cậu mà an ủi.

"Em đừng như vậy nữa, chị thấy cậu chủ rất quan tâm đến em. Cậu ấy còn..."

"Chị không hiểu đâu."

Jihoon cười nhẹ, ánh mắt trở nên u buồn mà đứng lên.

"Em lên phòng thay đồ."

.

1 tiếng sau, Daniel trở về nhà khi vừa kết thúc buổi họp đau đầu.

"Cậu chủ về rồi. Jihoon cậu ấy đang ở trên phòng đợi cậu."

Nghe được Jihoon đang đợi mình, Daniel ừ một tiếng rồi rất nhanh bước lên phòng cậu.

Jihoon ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt Daniel có phần rất cao hứng mà mỉm cười nói.

"Em đợi anh lâu không, vừa kết thúc cuộc họp anh đã lập tức chạy về."

"Tôi không đợi anh, chỉ là tôi biết mình không thể không đi."

Lại nhận được những câu nói thách thức của Jihoon, hắn không để tâm tới mà lại mỉm cười chỉnh lại áo khoác cho cậu, sau đó nắm lấy chặt lấy tay cậu. Cho đến cậu đã ngồi vào xe mới buông tay.

"Chúng ta đi ăn trước, sau đó cùng nhau đi xem phim được chứ."

Jihoon xoay mặt sang hướng khác, cậu hạ cửa kính xe để nhìn rõ ở bên ngoài.

Ngay lập tức Daniel đã hạ tốc độ xe lại, hắn hơi buồn nhưng lại không trách móc gì Jihoon.
Với tay mở lên một bài nhạc nhẹ nhàng mà lúc trước cậu hay nghe, Daniel là người không có hứng thú với âm nhạc hay là phim ảnh.

Nhưng từ khi ở bên cạnh cậu, những thói quen này hắn cũng đã dần dần tiếp thu.

Mặc dù Jihoon không muốn nói chuyện với hắn hay thậm chí là không muốn nhìn mặt hắn. Nhưng Daniel sẽ không bao giờ bỏ cuộc, hắn đã buông tay một lần rồi thì cho dù bây giờ có chịu bao nhiêu đau khổ cũng không bao giờ buông nữa.

Đặt sẵn một nhà hàng sang trọng, đúng kiểu yên tĩnh mà Jihoon yêu thích. Món ăn cũng được làm theo khẩu vị của cậu..

Jihoon nhìn một lượt, cũng cầm thìa lên ăn mỗi món một chút. Cảm thấy rất vừa miệng cho nên đã ăn được kha khá, điều đó khiến cho Daniel rất mừng rỡ.

"Ăn thêm đi. Lần sao anh lại đưa em đến đây."

Vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cậu vừa vui vẻ nói.

Jihoon gật đầu. Tiếp tục ăn phần ăn của mình mà không để ý đến hắn nữa. Bởi vì thời gian này không có tâm trạng để nấu ăn, những món mà chị Seunghee nấu tuy rất ngon nhưng lại không hề đúng khẩu vị của cậu cộng thêm việc tâm trạng không tốt cho nên không thể cảm nhận được mùi vị gì. Đó là lý do Jihoon lúc nào cũng bỏ bữa. Bây giờ nhà hàng này vừa yên tĩnh lại vừa phát những bài hát nhẹ nhàng, thức ăn lại vô cùng vừa miệng nên Jihoon mới có thể ăn được nhiều hơn so với thường ngày.

Daniel vui mừng đến muốn hét lên ngay tại đó. Hắn đứng lên vòng ra phía sau mà ôm lấy cả người cậu.

Cằm đặt lên đỉnh đầu Jihoon mà cưng chiều.

"Em không để tâm đến anh cũng được, nhưng đừng không quan tâm tới bản thân."

Nâng gương mặt của cậu lên, Daniel nhìn lâu một chút... Sau đó cuối xuống muốn hôn lên đôi môi mềm mại.

Jihoon vội vàng né tránh, cậu gạt nhẹ tay hắn ra cất giọng nói.

"Anh đừng tùy tiện như vậy nữa."

Daniel thầm mừng trong lòng vì cậu đã chịu nói chuyện với hắn.

Bàn tay chuyển xuống cầm lấy tay cậu.

Ánh mắt có chút phiền muộn nhưng lại không thể hiện qua rõ ràng.

"Sau khi xem phim xong, anh sẽ để em gặp Kang Eunjin."

Jihoon lập tức quay sang nhìn.

"Anh nói... Thật không."

Daniel xoa tóc cậu. "Thật."

.


Cả hai cùng xem một bộ phim tâm lý tình cảm nhẹ nhàng.

Kang Daniel từ đầu đến cuối bộ phim đều nắm lấy tay cậu không buông. Jihoon cũng mặc kệ hắn, theo như cậu biết thì đây là thể loại phim mà Daniel vô cùng ghét cho nên chắc chắn hắn cũng sẽ không muốn xem.

Còn cậu thì lâu lắm rồi mới được đi xem phim cho nên chỉ tập trung vào bộ phim đã được quảng cáo trên tv mấy ngày hôm nay, nội dung quả thật rất hấp dẫn.

Sau khi xem xong, trước khi vào xe thì Daniel đã từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Jihoon.

"Của em, em gọi cho Kang Eunjin đi. Em cứ nói chuyện với anh ta, anh đợi bên ngoài."

Jihoon nhận lấy chiếc điện thoại mà hắn vừa mới mua, cậu đi tới một góc khác gọi điện cho Eunjin. Đầu dây bên kia Eunjin rất mừng rỡ vì người gọi tới là Jihoon.

Điểm hẹn ở một quán cafe gần đó.
Khi nhìn thấy Eunjin thì Jihoon đã ngay lập tức vẫy tay rồi cùng anh bước vào trong.

Daniel ở bên ngoài âm thầm quan sát nhưng hai người họ đã chọn một vị trí mà hắn không thể nhìn thấy được, lúc nãy Daniel cũng đã hứa là không xen vào cuộc nói chuyện này cho nên hiện hắn đang đứng ngồi không yên trước cửa tiệm. Nhân viên nữ còn cố ý đi đến bắt chuyện cùng hắn vì đột nhiên lại có một người đàn ông xuất chúng cứ nhìn vào bên trong. Kết quả đã bị thái độ lạnh lùng của Daniel dọa đến cong đuôi.

Rốt cuộc vẫn chịu được mà bước vào trong.

Daniel chọn một bàn ở một góc khuất, tùy tiện gọi đại một ly cafe rồi nhìn chằm chằm vào Jihoon. Cậu tại sao lại cười tươi với tên đó như vậy mà ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn.

-End chương 29-

----------------

Tâm trạng An hôm nay tệ quá, tệ như anh Nheo vậy :(((((

Update chương mới muộn quá, chắc mọi người ngủ hết oy

Dù sao thì ....mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro