Chương 23
Đột nhiên cửa được một lực nào đó bật ra. Tiếp theo là một đám người cao lớn xông vào. Lúc nãy cậu quên không khóa cửa, không ngờ giờ này mà lại có người vào nhà. Nhà cậu không có gì để lấy cho nên nhiều lúc đi ngủ cũng không cần khóa làm gì.
"Các người là ai?" Jihoon từ giường bậc dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mau quên vậy sao."
Tên cầm đầu ha hả cười nhạo lên tiếng.
Đúng rồi đây là bọn người hôm trước đã đánh cậu, hôm nay bọn họ lại muốn làm gì đây.
"Các người là theo lệnh Sohye nên mới đến đây sao."
"Đúng vậy. Eunjin đâu.... hôm nay anh ta không ở đây sao?"
Sohye ở đâu bước vào nhà, gương mặt cực kỳ hung ác trừng mắt nói.
"Sohye. Sao cô lại....?"
Sohye cười lớn. Bước đến gần cậu vài bước.
"Từ trước đến giờ tao luôn xem trọng mày, tin tưởng kể cho mày nghe mọi việc, giúp đỡ mày... nhưng không ngờ ngày hôm nay mày lại cướp đi người mà tao thương yêu nhất. Mày biết không, tao và Eunjin đã sắp kết hôn. Mày là người thua cuộc. Mày không thể nào đến gần Eunjin được nữa. Một bước cũng không được."
Kinh ngạc nhìn Sohye. Đây không phải là một người chị xinh đẹp hiền lành luôn giúp đỡ cậu mà cậu từng quen nữa. Người đứng trước mặt cậu đây là hoàn toàn khác.
Jihoon cảm thấy rất thất vọng, trong lòng cũng buồn không ít.
"Cô làm sao vậy... rốt cuộc cô đang nghĩ gì, tôi không cướp Eunjin. Từ đầu đến cuối đều xem anh ấy là một người anh."
"Nhưng chính mày đã khiến anh ấy mê muội. Đánh nó..."
Sau câu nói của cô, cả bọn đều tiến đến gần cậu, một tên cố định 2 tay cậu bẽ ngược về phía sau. Tên còn lại không thương tiết đạp liên tục vào bụng cậu đau đớn.
"Buông ra.... A"
Jihoon chống cự lại bị ăn 2 cái tát vào gương mặt xinh đẹp.
Nuốt vào họng một ngụm máu tươi. Ánh mắt căm hận nhìn từng tên một đang tiếp tục đánh đập mình.
Lee Sohye cười đắc ý. Quay mặt bước ra khỏi cửa. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.
"Hành hạ nó. Không được để nó chết."
Jihoon bị đánh đến không biết gì. Máu của cậu chảy từ miệng rất nhiều, hơi thở trở nên khó khăn cho đến lúc bọn họ buông ra thì đã bất lực mà ngã xuống. Ánh mắt mệt mỏi không biết phải cầu cứu ai.
"Nhìn xem." Một tên thô bạo tên nắm lấy gương mặt cậu nâng lên
"Gương mặt xinh đẹp như con gái vậy. Thử xem mùi vị như thế nào."
Cả bọn cười hả hê lập tức đi đến xé toan bộ quần áo đã nhuộm đỏ trên người Jihoon.
Trước mắt bọn chúng cậu đã không còn một mảnh vải. Cơ thể xinh đẹp lộ ra làm cả bọn thèm thuồng. Dục vọng bắt đầu tăng lên. Nhào đến người cậu như một bầy thú dữ gặp được con mồi ngon trước mắt.
"Đừng.... đừng mà."
Bọn chúng vuốt ve thân thể mền nhủn. Cắn xé từng chút một, để lại dấu vết đáng sợ đã bầm xanh, đau đớn lại một lần nữa truyền đến nhưng lần này lại thống khổ hơn rất nhiều.
Park Jihoon muốn chết quá.
Không một chút ôn nhu đem phân thân to lớn nóng rực cấm vào khẩu huyệt nhỏ bé.
"A..A...A......"
"Thích thật. Rất sảng khoái, uhm...."
Từng người một lần lượt đem phân thân cắm vào chỗ nhỏ bé đã được nới rộng ra của Jihoon làm nó ứa ra không ít máu. Hầu như đã muốn rách đến nơi.
Khóc la... chống cự cũng không còn sức. Cậu im lặng để bọn họ theo từng nhịp mà lên xuống. Ánh mắt khốc liệt trừng tên đang cưỡi trên người cậu. Lại ăn một cái tát vào mặt... Jihoon bây giờ mới có thể ngất đi.
"Hết rồi.... tất cả đều đã hết.... không còn ai bên cạnh cậu nữa, đau quá... cảm giác như muốn chết đi cho xong. Vì sao cậu lại gánh chịu như vậy, trên đời này cậu còn có thể tin tưởng ai nữa hay không. Daniel... bây giờ đây đột nhiên tôi lại muốn gọi tên anh. Tôi bây giờ còn sống hay đã chết cũng không biết được. Chỉ thấy một màu đỏ bao trùm lấy căn phòng."
________
Sau khi tỉnh dậy, cậu cúi đầu nhìn lại thấy nơi đó của mình trào ra một loạt máu tươi cùng màu trắng đục kinh khủng.
Cậu đột nhiên lại muốn cười, vì hiện tại một chút nhận thức cậu cũng không còn nữa. Chỉ biết rằng sau một lúc lâu phát tiết thỏa mãn. Bọn họ cuối cùng cũng rời đi bỏ lại cậu với thân thể máu me đáng ghê tởm.
Mỉm cười chua xót, Jihoon cố gắng vơ lấy cái điện thoại gần đó.
Cậu đau quá.....
Toàn thân đều không thể cử động được. Cầm điện thoại trên tay cũng không có một chút sức lực nào. Jihoon không ý thức cũng không nghĩ rằng mình lại bấm gọi cho người đó.
Màn hình điện thoại hiện to 2 chữ Daniel, đầu óc cậu lập tức chỉ còn lại hình dáng người đó.
____
Kang Daniel chìm đắm trong cơn mê mang, ánh mắt mờ nhạt mà nghĩ đến người con trai nhỏ bé nằm dưới thân mình đang ngấn lệ. Mặc cho Hayeon đang hôn lên khuôn ngực to lớn. Cô thèm khát được hắn yêu thương. Đôi tay thon dài vuốt ve mặt hắn đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn....
"Jihoon..."
Khẻ gọi tên cậu trong cơn dục vọng, Hayeon đương nhiên nghe được, căm hận hôn sâu hắn hơn nữa.
"Daniel... Em yêu anh... ugm..."
Đột nhiên điện thoại được đặt trên bàn vang lên. Daniel nhíu mày. Thầm chửi ở trong bụng, cầm lấy điện thoại lên. Định tắt máy.
Nhưng hai chữ 'Jihoon' được hiện trên màn hình làm hắn lập tức mở to mắt.
Một lực đẩy Hayeon ra khỏi người mình. Mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng tâm trạng vô cùng bất an. Kể từ ngày cậu bỏ đi đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động gọi cho hắn. Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui hẳn ra.
Nhưng lại ông biết là có nên bắt máy hay không.
Cuối cùng cũng quyết định nghe máy.
"Chuyện gì."
Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở không đều đặn. Tim hắn đột nhiên lại nhói lên, liền cảm giác có một điều gì đó rất lạ thường.
"Jihoon. Trả lời tôi."
Đầu dây bên kia khẻ thì thào vài tiếng. "Cứu, cứu tôi."
tút... tút... tút....
"Jihoon. Park Jihoon."
Không còn nghĩ ngợi gì nhiều. Lập tức cài chỉnh lại quần áo trên người chạy nhanh ra cửa mặc cho Hayeon đang cố gắng níu giữ. Nghe thấy Daniel gấp gáp chạy đi khi nghe cuộc gọi của Park Jihoon làm cô tức tối.
Đúng là đồ phá đám.
______
Phóng nhanh trên đường. Còi xe liên tục phát ra in ổi nhưng Daniel không còn quan tâm đến. Đầu hắn bây giờ chỉ muốn phát điên. Nếu như Jihoon xảy ra chuyện gì. Không được..... cậu không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Giây phút nghe thấy giọng nói mệt mỏi phát ra từ điện thoại. Ngay lập tức hắn chỉ muốn bay đến bên cậu. Gọi điện liên tục nhưng lại không ai nghe máy.
"Aish.... chết tiệt. Đợi tôi... Jihoon. Tôi lập tức đến."
Phóng nhanh hết mức có thể. Dừng lại tại một khu hẻm nhỏ. Bước ra khỏi xe hắn lập tức chạy bộ vào ngay ngôi nhà trọ mà đêm nào mình cũng đến mong có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ bé kia cho đến khi đèn trong nhà cậu đều tắt hắn mới trở về ngôi biệt thự của mình.
"Mẹ kiếp cửa bị khóa rồi, Park Jihoon, mở cửa. Jihoon.."
Không có tiếng động. Daniel lập tức đạp mạnh vào cánh cửa cũ nát kia làm nó bật tung.
Trước mắt hắn là một cảnh tượng đầy máu.
Jihoon đang không một mảnh vải nằm giữa dòng máu rợn người. Máu ở nơi đó và cả trên người cũng đã khô lại chuyển thành màu đỏ thẩm thảm thiết.
"JIHOON..."
Lập tức đi đến ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn.
"Mau tỉnh lại. nghe tôi nói không?"
Không một chút động đậy. Đôi môi tái nhợt đến đáng sợ, cả cơ thể lạnh đến sắp đóng băng.
Cơi chiếc áo khoác trên người khoác cho cậu. Liền lập tức đưa cậu đến bệnh viện một cách nhanh nhất.
"Bác sĩ.... nhanh lên. Cứu cậu ấy."
"Các người làm cái gì mà chậm chạp như vậy."
Y tá gấp rút chạy qua chạy lại đưa cậu đến phòng cấp cứu.
Hiện tại ra nhiều máu như vậy, tình hình của Jihoon lúc này thật sự rất nguy hiểm.
"Xin lỗi. Anh không thể vào."
"Bằng mọi cách các người phải cứu cậu ấy."
Daniel như phát điên, chỉ muốn ngay lập tức được vào trong. Không biết người khác đang làm gì cậu ở trong đó. Có nguy hiểm tới tính mạng hay không... Ai đó làm ơn nói cho hắn biết là cậu đã an toàn.
Mẹ kiếp ai đã làm ra chuyện này, rốt cuộc là tên khốn nào.
"Anh bình tĩnh. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân."
Cô y tá đóng cửa phòng cấp cứu lại.
Chỉ còn một mình Daniel bên ngoài đứng ngồi không yên.
Bứt lấy tóc mình. Hắn đạp mạnh vào bức tường vô giác.
"Ai làm chuyện này.... Tao thề sẽ giết chết mày."
Hắn nhất định tìm ra người đó. Nhất định bọn họ sẽ chết không toàn thay. Dám động vào Jihoon. Đừng hòng sống yên ổn.
......
Một lúc lâu sau. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra ngoài với vẻ mặt không biết là biểu tình gì.
Dường như mọi chuyện bên trong đã xong xuôi.
"Bác sĩ. Cậu ấy thế nào?"
"Cậu ta tạm thời đã ổn định. Bị xâm phạm quá nhiều lần, nơi đó tổn thương rất nặng. Thật sự quá thô bạo. Trên người cũng có rất nhiều vết thương, một số chỗ trong quá trình di chuyển đã bị nứt ra. Cộng thêm bệnh dạ dày khá nặng, cơ thể lại ốm yếu."
Vị bác sĩ lau mồ hôi trên trán, lắc đầu nói.
"Cậu ấy phải cần chăm sóc nhiều hơn nữa, đừng để cậu ấy bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến dạ dày và cả tinh thần."
Daniel im lặng nghe những điều bác sĩ nói, dạ dày của Jihoon không tốt... Chẳng trách tại sao ở bữa tiệc hắn lại thấy cậu vừa cắn chặt môi vừa ôm lấy bụng mình.
Bây giờ hắn thật cảm thấy mình đúng thật là một tên khốn nạn, tại sao lúc đó lại đối xử với Jihoon như vậy.
Người đáng trách là hắn, người đáng bị trừng phạt chính là Kang Daniel hắn.
Vị bác sĩ vỗ vai Daniel. Lúc nãy người này nôn nóng muốn vào như vậy xem ra đang rất lo lắng.
"Bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Không lâu sau sẽ tỉnh lại thôi. Cậu có thể vào thăm."
Daniel nói tiếng cảm ơn rồi bước vào phòng bệnh. Thân hình nhỏ bé đang nhắm mắt yên bình. Tay chân được băng bó tỉ mỉ. Trên trán cũng được băng lại bằng băng cá nhân. Tuy vậy gương mặt vẫn bầu bĩnh đáng yêu.
Ngồi cạnh giường. Nhìn cậu không rời mắt, người mà hắn yêu tại sao lại gặp phải chuyện này.
"Tôi không thể quên được em. Jihoon, em không xứng đáng có được tình yêu của tôi. Tôi cứ nghĩ em trong sạch, nhưng không ngờ được....tôi còn nghĩ sẽ rất chán ghét em. Nhưng không, tôi không muốn em như thế này, mau tỉnh lại đi. Đừng làm tôi lo lắng nữa."
Daniel đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt. Thấy Jihoon hơi nhíu mày,có lẽ vì đau.
Vỗ nhẹ lên đỉnh đầu để cậu yên tâm hơn. Hắn chuyển đến nắm lấy tay cậu.
Tập trung quán sát Jihoon thật kỹ, hắn sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào cậu tỉnh lại.
~~
Đến sáng hôm sau. Rốt cuộc đã tỉnh lại.
Cậu hé mắt mới biết đây chính là khung cảnh ở bệnh viện. Cậu cũng không biết làm sao mình lại vào đây được, lúc đó cậu trong cơn mê sản đã làm gì.... cầm điện thoại và gọi cho.. Daniel.. là Daniel sao.
"Tỉnh rồi."
Daniel đứng trước mặt, trên tay cầm một phần cháo đi đến đặt lên bàn.
"Anh đã cứu tôi sao?"
Giọng nói rất mệt mỏi, hầu như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Là cậu cầu cứu tôi. Tôi đương nhiên không phải là người thấy chết mà không cứu."
Hắn lấy đại một lý do, cố gắng tỏ vẻ bình thản nhất.
"Mau ăn đi. Bác sĩ nói dạ dày cậu không tốt tạm thời chỉ ăn được cháo."
Park Jihoon nói một tiếng cảm ơn. Tay khó khăn nhận lấy phần cháo từ tay hắn.
"Đợi cậu ăn chắc đến sáng hôm sau."
Daniel tỏ ra bực mình mà tiến đến giật lấy thìa cháo từ tay cậu.
"Há miệng ra."
Jihoon chần chừ một chút rồi cũng nhanh chóng ăn cho xong phần cháo để lấp đầy bụng trống rỗng.
Nhưng khi vừa ăn vào đã cảm thấy bụng quặn thắt khó chịu.
"Không sao chứ. Lại đau."
Daniel xoa xoa bụng phẳng lì. Hành động cũng rất nhẹ nhàng.
Jihoon không trả lời, một phần vì cậu vẫn còn rất sợ chuyện mà hắn đã làm lúc trước.
Và cả việc vừa mới xảy ra khiến Jihoon thật sự rất ám ảnh.
"Cậu... Tôi lấy nước cho cậu."
Trong không khí như thế này, Daniel cũng không biết phải làm gì.
Lúc hắn chạm vào người cậu thì Jihoon có vẻ muốn tránh né.
Nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái.
Cả một buổi sáng ngồi im trong phòng bệnh. Đây là phòng đặc biệt đầy đủ tiện nghi nhưng Jihoon lại không hề thoải mái.
Cậu không nhúc nhích được, cần cái gì cũng nhờ vào Daniel. Vì hắn không muốn bất kỳ ai đến để chăm sóc cho cậu, nói rằng mọi chuyện cứ để hắn lo.
Đến lúc đi vệ sinh cũng là do một tay Daniel dìu đi. Chính hắn còn cởi quần ra cho cậu.
Jihoon ngượng chín mặt. Cậu chỉ muốn mau mau lành vết thương để có thể rời khỏi bệnh viện. Ở đây ngột ngạt đến nổi cậu không thể nào chịu được.
"Daniel."
Nghe thấy tiếng cậu, hắn bất chợt trong lòng cảm thấy rất vui mà lập tức trả lời.
"Có chuyện gì?"
Đây là lần tiên khi nằm ở bên viện cậu chủ động gọi hắn, những lần trước là do một mình hắn nhìn thấy sắc mặt cậu mà đoán ra Jihoon đang muốn nói gì.
"Chuyện đó... Khi nào thì tôi xuất viện được."
"Cậu phải ở đây ít nhất 1 tuần nữa. Cậu hiện tại vẫn chưa đi lại được."
Park Jihoon thất vọng cúi sầm mặt mà không nói gì nữa.
Daniel hơi tiếc nuối, lâu lắm mới nghe cậu gọi tên anh như vậy. Thật tình anh còn muốn nghe Jihoon nói thêm vài câu nữa.
-End chương 23-
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro