Chương 17
Đêm nay không thể nào ngủ được. Lâu như vậy không gặp lại Daniel, hắn dường như đã ốm hơn trước.... Nực cười. Nhìn lại bản thân mình bây giờ còn ốm gấp đôi.
Nếu mỗi ngày Eunjin không quản lý chặt chẽ việc ăn uống cho cậu, chắc Jihoon cũng không thèm để ý đến làm gì, tối ngày bận túi bụi.
Thời gian rảnh thì một ít dành cho Eunjin, anh cũng là một nguồn động lực cho cậu, ở bên cạnh anh, cậu không phải sợ gì cả. Eunjin luôn chăm chút cho cậu từng điều nhỏ nhặt nhất, có những khi Jihoon khóc một mình trong phòng, cho dù anh có gõ cửa cỡ nào cũng không chịu mở. Thì cả một đêm ngày hôm đó Eunjin sẽ ngủ ở trước cửa phòng cậu. Ngay cả khi chỉ cần nhìn vào mắt Jihoon, anh cũng có thể hiểu được cậu đang cần thứ gì.
"Jihoon, đến sống cùng anh được không?"
Đi đến ôm lấy cậu. Cằm đặt lên đỉnh đầu Jihoon cưng chiều hết mực.
Cậu mỉm cười. Đối với những cái ôm thân thiết của Eunjin thì không còn gì là xa lạ nữa. Chuyện anh muốn cùng cậu ở chung một chỗ Eunjin cũng đã đề cập nhiều lần rồi nhưng hầu như đều bị cậu từ chối.
"Anh mỗi ngày đều đến đây. Như thế mỗi ngày đều được gặp em mà, em thật sự không muốn dựa vào anh mà sống."
"Anh muốn mỗi lúc đều nhìn thấy em. Anh lúc nào cũng nghĩ tới em, ngay cả lúc làm việc cũng nghĩ tới."
Jihoon lại im lặng, cậu quay lại nhìn Eunjin. Đối diện gương mặt phóng đại của anh mà nhón chân hôn lên má anh một cái rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu cậu bạo gan như vậy. Thường ngày chỉ có Eunjin là chủ động trong mọi việc. Hôm nay không biết vì sao mà Jihoon lại như thế nhưng thật sự anh cảm thấy vui lắm.
Eunjin nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, không chịu được mà hôn vào môi cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Jihoon... chúng ta hiện tại có được gọi là người yêu hay không?"
Đột nhiên lại hỏi câu này. Thật sự chính Jihoon cũng không biết giữa hai người là quan hệ gì. Có giống như là người yêu của nhau hay không, thật tình cậu lúc nào cũng yêu mến anh theo cách một đứa em yêu thương anh trai mình. Cậu lại càng không thể nói ra điều đó với Eunjin, sợ anh sẽ đau lòng, sợ anh sẽ giống như những lần trước mà buồn bã.
Jihoon rất khó xử, hiện tại cậu cũng không biết nên như thế nào mới đúng, cậu còn rất yêu Kang Daniel, cậu rất nhớ hắn. Bên cạnh cậu lại là Kang Eunjin, Jihoon không hề muốn anh trở thành một người thế thân như cách mà anh đã từng nói.
Điều này.... khiến Jihoon rất rối bời.
Nhưng bây giờ, bây giờ chính là lúc cậu rất cần Eunjin. Rốt cuộc thì Jihoon từ bao giờ đã trở thành một người xấu xa như vậy chứ.
Thấy cậu không có ý trả lời, Eunjin cũng không bắt buộc cậu phải xác nhận. Anh chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh Jihoon, được ôm cậu... như thế là đã tốt lắm rồi.
Yêu cậu, anh không cần đòi hỏi bất cứ điều gì cả.
Nhưng thật tình có nhiều lúc hơi nghi ngờ. Đặc biệt là khi Jihoon không bao giờ cho phép anh ở lại buổi tối.
"Tối nay. Anh ở lại đây được không?" Một lần nữa đề nghị chuyện này.
Jihoon hơi ngập ngừng, cậu đã từ chối anh rất nhiều lần rồi. Cho đến hôm nay cũng không còn lý do nào nữa để nói.
"Em có điều gì giấu anh hay sao."
"Không.. làm gì có.".
Jihoon mỉm cười. Cảm nhận được Eunjin đang nghi ngờ mình. Nhưng mà cậu không biết có nên nói ra hay không, tính của Eunjin như vậy chắc chắn sẽ không để cậu làm việc nữa. Lúc đó lại không có tiền.
"Nói cho anh biết. Jihoon."
Jihoon thở dài. Nhìn anh một lúc rồi mới cuối thấp mặt lên tiếng.
"Em xin lỗi vì đã giấu anh. Buổi tối em.... làm việc ở quán bar."
Eunjin kinh ngạc nhíu mày nhìn cậu.
"Quán bar. Em không biết chỗ... chỗ đó rất nguy hiểm hay sao. Nếu như em... không được. Nghỉ ngay cho anh."
Nhìn thấy Eunjin hơi tức giận. Cậu thì không muốn cãi nhau với anh. Hiện tại Eunjin cũng không thèm nhìn mặt cậu nữa, về chuyện này... anh không tức giận cũng kỳ lạ.
Tiến đến nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, hai cánh tay vòng lấy thắt lưng Eunjin mà nhỏ giọng.
"Em không sao. Nơi đó mặc dù không an toàn nhưng em hiện tại rất tốt. Anh không cần lo cho em. Nếu như xảy ra chuyện gì em nhất định lập tức gọi cho anh. Được không?"
Không thấy anh trả lời, Jihoon lại mè nheo mà nói tiếp.
"Anh đang giận em sao, đừng giận mà. Em sẽ buồn đó."
Eunjin định là sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Nhưng Jihoon như thế này, anh thật tình không nỡ.
Quay người lại, chau mày mà nhìn cậu, đến khi Jihoon lặng lẽ mà cúi thấp mặt mới thở dài mà đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Cậu trai nhỏ trước mắt này đã không thể làm anh bớt yêu thương được, cũng không thể nào giận được.
"Được rồi, anh không giận em. nhưng mỗi ngày anh đều sẽ cùng em đến đó."
Jihoon ngẩng mặt, nước mắt cũng sắp trào ra. "Em... xin lỗi."
Ôm cậu vào lòng mà vỗ về. "Nhóc con, là anh không nên giận em."
------
Cùng nhau đi đến nơi làm. Nhưng có một điều Eunjin không ngờ tới. Nơi này là gay bar.... lại càng nguy hiểm hơn, có lẽ anh phải tự mình điều tra độ an toàn ở đây như thế nào.
Không để Eunjin vào bên trong, vì có lẽ trong bar GODS này thường xuyên xảy ra những tình huống mà cậu không muốn để anh nhìn thấy. Cậu cũng đã nói là mình ổn cho nên anh không cần lo lắng.
Eunjin rất bất an nhưng anh lại không muốn làm Jihoon buồn. Nhưng dù gì anh cũng âm thầm mà chờ cậu....
Trong quán bar. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày các cặp đôi khi đến đây phải cùng nhau uống rượu một cách hết sức lịch sự, MB trong quán cũng đều như vậy. Mỗi tháng chỉ có một ngày như thế này, đây cũng chính là một điều đặc biệt ở GODS.
Âm nhạc hôm nay khiến Jihoon rất thích, những bản nhạc Pháp yên bình và lãng mạn, Jihoon không hề am hiểu về âm nhạc như khi nghe thấy giai điệu này cậu lại cảm thấy vui lạ thường.
Ánh sáng không được tốt. Jihoon không thấy được một ánh mắt luôn theo dõi mình. Người đó thoải mái dựa vào ghế mà đưa mắt nhìn cậu nhân viên trong bộ đồng phục quán, bên cạnh là rất nhiều kỹ nam xinh đẹp bao quanh.
Ánh mắt Kang Daniel dừng lại, nhìn sang người đang tiến đến cạnh cậu. Cơ thể hắn cũng nhích người mà đổi tư thế ngồi. Đặc biệt có chút khẩn trương.
"Jihoon, mệt không, giữ cái này mà dùng."
Là chủ quán bar Kim Bukman mỉm cười nói với cậu. Trên tay đưa ra một món đồ.
"Cái này... cho tôi sao."
"Buổi tối rất lạnh. Đem theo mà dùng."
Nhận lấy túi sưởi, cảm giác ấm ấp truyền trên lồng bàn tay thật thích.
"Cảm ơn. Anh thật tốt."
"Đối tốt với cậu là trách nhiệm của tôi. Kỳ thật vừa mới gặp cậu thì tôi đã thấy thích cậu"
Bukman là một người tốt.... thật sự rất tốt. Lúc nhận cậu vào làm. Không biết là đã để ý cậu từ lúc nào rồi.
"Ông chủ... anh..."
"Đừng vội, tôi không có ý gì đâu."
"Jihoon. Có khách gọi cậu."
Một nhân viên khác đến gọi Jihoon. Cũng may... nếu còn ở đây đối diện với Bukman thật tình cậu cũng không biết phải nói điều gì cho đúng.
Đi đến nơi khách gọi. Jihoon cũng một phần nào đoán được người đó chính là Kang Daniel. Thường ngày cũng có rất nhiều khách gọi cậu. Đôi lúc còn lôi kéo cậu. Nhưng Jihoon không muốn bất kỳ ai chạm vào mình. Nếu như xảy ra chuyện đó sẽ nhờ vào Bukman ra trợ giúp.
"Không biết ngài gọi tôi có việc gì không?"
Daniel lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, MB bên cạnh cũng hiểu được ánh mắt của hắn mà rời đi.
Jihoon đứng một chỗ cũng không dám ngẩng mặt nhìn hắn, cậu cảm nhận được ánh nhìn của Daniel đang đặt lên người mình. Có lẽ bây giờ hắn đang rất xem thường cậu.
"Xin lỗi, ngài cần... a."
Chưa nói xong một câu hoàn chỉnh đã bị Daniel kéo vào lòng siết chặt.
"Cậu cũng học hỏi được nhiều thứ thật, còn dùng cả kính ngữ với tôi."
Park Jihoon vội vàng chống tay trước ngực hắn, Daniel chưa từng làm điều này với bất kỳ người đàn ông nào cả, mặc dù trước đây hắn thường xuyên ôm cậu ngủ nhưng đó chỉ là lúc Daniel ngủ say. Còn bây giờ... hắn không cảm thấy ghê tởm như cách mà hắn thường nghĩ hay sao.
"Buông ra." Cự tuyệt thế nào cũng không có lối thoát, Jihoon chỉ có thể lớn tiếng mà nói.
Daniel một lực nắm chặt hai cánh tay cậu, cúi sát người, thì thầm vài chữ.
"Tôi sai rồi. Cậu trở về được không?"
Một câu làm Jihoon bất động. Nằm yên trong lòng Daniel mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kang Daniel tuyệt tình đuổi cậu ra khỏi nhà đó lại ở đây nói ra những lời này, có phải hắn muốn trêu chọc cậu.
Nước mắt rơi xuống, Jihoon vội vàng lấy tay gạt đi, từ trước đến giờ bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ tin Daniel, nhưng lúc này thật sự Jihoon chỉ muốn rời khỏi đây, cậu không muốn mình phải khóc nữa.
"Jihoon. Tôi rất nhớ cậu."
Càng ôm chặt người trong lòng hơn, Kang Daniel nhẹ nhàng hôn lên vành tai mẫn cảm, không biết là vì hắn đã uống rượu hay như thế nào, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn duy nhất một điều đó chính là được ôm Park Jihoon như thế này, hắn muốn cậu trở về sống cùng hắn như lúc trước. Hắn rất nhớ Jihoon, cảm giác này đối với Daniel từ trước giờ đều không có, việc có một Park Jihoon lúc nào cũng chờ hắn từ công ty về nhà, một Park Jihoon đối với những bữa ăn đều luôn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, một Park Jihoon cho dù có bất cứ chuyện gì khó khăn cũng không bao giờ để hắn phải khó chịu.
Vậy mà hiện tại, trong căn nhà chỉ còn Kang Daniel hắn đây, đôi lúc hắn còn nghĩ.... Dùng tiền để mua một mỹ nữ về xem sẽ thế nào, nhưng thật tình hắn một chút cũng không hề hứng thú, ngay cả khi có một người khác nằm bên cạnh, Kang Daniel sẽ liền cảm thấy thật chán ghét.
Xét cho cùng đối với hắn, Park Jihoon vẫn là tốt nhất.
"Kang Daniel, anh đừng trêu đùa tôi."
Nhìn lại đã thấy nước mắt Jihoon đã rơi đầy, hai bàn tay cũng nắm chặt vạt áo sơ mi mà cố ngăn lại nước mắt.
"Lúc tôi ra khỏi nhà. Tại sao anh không giữ tôi lại, tôi thật sự mong rằng. Anh.... anh chỉ cần cho tôi được phép ở lại. Nhưng tại sao anh lại không nói câu nào."
"Là tôi sai. Tôi xin lỗi.... chỉ cần cậu trở về, bất kể là cậu muốn gì tôi đều cho cậu."
Kang Daniel lại lần nữa đem người ôm lấy. Bàn tay định lau nước mắt trên mặt cậu nhưng rất nhanh đã bị Jihoon từ chối.
Cự tuyệt quyết liệt. Mạnh bạo đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu không bằng một nửa của Daniel.
Môi bị chiếm lấy, Jihoon nức nở mà giãy giụa trong vô vọng.
"Buông cậu ấy ra." là Bukman chạy đến trực tiếp nắm lấy cổ áo Daniel mà kéo mạnh, anh một phen thót tim khi nhìn thấy Jihoon đang khóc nức nở, vội vàng nắm lấy hai vai cậu mà lo lắng hỏi liên tục.
"Jihoon. Không sao chứ, cậu ta có làm gì cậu hay không?"
"Chuyện này có liên quan đến anh hay sao?"
Daniel nhếch môi cười, trong lòng hiện lên hai chữ phiền phức.
"Jihoon là nhân viên của tôi. Cậu ấy không phải người như anh nghĩ cho nên đừng làm những hành động đó."
Kim Bukman tuy tức giận nhưng vẫn khăn khăn giữ vững thái độ lịch sự nhất. Anh không muốn ngày đặc biệt của quán lại bị phá hủy.
Kang Daniel đưa mắt sang Jihoon, lửa giận trong lòng càng cao khi thấy cậu cứ như thế mà nấp sau tên chủ quán bar kia.
Hắn tiến lên một bước, hung hăng nắm lấy cánh tay Jihoon mà gầm giọng.
"Cậu ta mới là người của tôi."
Cả GODS đột nhiên im lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Tất cả mọi người đều biết đến Bukman, tuy là chủ quán nhưng đối với từng vị khách đều rất cởi mở. Những người đến đây đều đã được anh chào hỏi, một người hoạt bát như vậy hôm nay lại đi đối đầu với Kang Daniel, người đàn ông này trong và ngoài giới thượng lưu đều để lại tên tuổi. Thân thế cũng không phải đơn giản.
Điều gây ra sự tò mò đó chính là Bukman đã ra tay đấm vào mặt Daniel, cả hai ngay lập tức đã gây ra một trận chiến tại đó.
Có người muốn vào can nhưng không dám động thủ. Bảo vệ cũng rất nhanh chạy tới nhưng cũng rất khó khăn để ngăn lại hai người đàn ông cao lớn.
Jihoon bị một người bảo vệ khác kiềm lấy theo lệnh của Bukman, chỉ vì anh không muốn cậu bị thương.
"Dừng lại đi. Đừng đánh nữa... Kang Daniel anh tại sao lại làm loạn ở đây chứ."
Jihoon hét lớn, Bukman lúc này này nghe thấy tiếng nấc của cậu mới dừng lại, ngay sau đó lại bất cẩn mà trúng phải một đòn của Daniel.
"Ông chủ.". Jihoon lập tức đẩy bảo vệ ra mà chạy đến.
"Anh không sao chứ. Mặt anh bị thương rồi."
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."
Lau vệt máu trên khóe môi, Bukman cười nhẹ.
"Daniel anh về đi, đừng làm ảnh hưởng đến quán."
Quay sang nhìn hắn, Daniel cũng bị thương. Thật tâm cậu đau lòng không tả nổi nhưng Jihoon lại không thể lo lắng cho hắn.
Hắn làm cậu tổn thương. Không thể khiến bản thân mình rung động nữa.
"Hừ... Cậu nói tôi làm loạn sao, là tên khốn này ra tay trước. Có làm loạn thì là hắn mới đúng...Chết tiệt...."
Quát lớn, Daniel tức giận kèm theo một chút ganh tỵ khi nhìn thấy Park Jihoon lại đi lo lắng cho một tên xa lạ.
Lúc trước hắn chỉ bị một vết thương nhỏ, vậy mà cậu lại cuống cuồng cả lên. Nhưng hiện tại thì sao, một chút cũng không bận tâm tới.
Jihoon đứng lên, biểu hiện cũng thật khẩn trương khi nhìn thấy máu từ đỉnh đầu của Daniel đã bắt đầu chảy xuống, có lẽ do lúc nãy đầu hắn đập phải cạnh bàn.
"Ông chủ, tôi xin phép về trước, xin lỗi đã làm phiền đến quán rồi, anh đừng đi theo tôi."
Vừa nói xong đã lập tức quay đi, chân cũng chạy rất nhanh.
Daniel liền chạy theo phía sao, muốn trốn tránh hắn... Đâu có dễ dàng như vậy.
Vừa ra tới cổng đã thấy Eunjin đứng dựa vào xe đợi từ khi nào.
Nhìn thấy cậu quần áo không ổn định. Đôi mắt lại sưng đỏ mà vội vàng áp hai tay vào gương mặt cậu lo lắng.
"Em sao vậy. Nói anh biết.... Đã xảy ra chuyện gì?"
Xem xét cơ thể cậu. Nét mặt của Jihoon rất kỳ lạ, anh lập tức ôm lấy cậu và vỗ về.
Jihoon đẩy nhẹ anh ra, bắt đầu nói.
"Em không sao, chúng ta về thôi."
"Ai cho cậu về ". Kang Daniel đứng ở phía sau cậu, chứng kiến cảnh hai người ôm nhau mà hầm hầm tiến đến.
"Eunjin lâu rồi không gặp."
"Cậu lại muốn gì đây?"
Bỏ qua thái độ không mấy thiện cảm của Eunjin. Hắn quay người sang Jihoon.
"Các người đúng thật đã là một cặp."
Bấu chặt cánh tay của Eunjin, cậu nhận ra rằng trái tim mình đang rất nhói, vừa đau vừa rất khó chịu.
"Đúng vậy, chúng tôi... Chính là quan hệ đó."
"Cái gì, quan hệ đó. Từ lúc nào hả?" anh mắt hắn đầy sự tức giận. Nét mặt cũng giận dữ theo.
"Park Jihoon, có phải cậu đã lên giường với cậu ta rồi?"
"Kang Daniel. Chuyện này bây giờ đã không liên quan gì đến anh. Anh vứt bỏ cậu ấy, xúc phạm Jihoon. Đối với em ấy bây giờ anh không là gì cả. Jihoon chúng ta về thôi."
Hiểu rõ tâm tình của cậu không tốt. Liền kéo cậu lên xe.
"Tôi chưa nói xong."
Daniel gầm lớn.
"Xin lỗi. Tâm tình em ấy không được tốt. Đừng tổn hại đến sức khỏe em ấy. "
Eunjin không muốn tranh luận nhiều, anh không muốn tên cùng họ đó lại nói ra những lời khiến Jihoon đau lòng.
Bác sĩ nói. Dạ dày của Jihoon không ổn cho nên phải giữ tâm tình tốt đẹp. Ăn uống nghỉ ngơi đúng lúc, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, có thể cho là đã khỏi nhưng chỉ cần tâm trạng không ổn định dẫn đến ăn uống không đều độ, chắc chắc sẽ lại tái phát.
Về đến nhà. Jihoon đột nhiên ôm lấy anh mà khóc nức nở.
"Em không muốn gặp lại anh ta nữa."
"Ngoan. Đừng khóc ...sau này đừng làm ở đó nữa được không?"
Jihoon vẫn khóc. Không tài nào mà nín được, trái tim cậu đau lắm. Những lúc gặp lại Kang Daniel đều là lúc cậu chỉ muốn khóc. Hôm nay lại còn nghe được những lời nói đó của hắn, lại còn xảy ra những chuyện như thế này.
Bây giờ chỉ có thể yếu đuối mà khóc lóc như vậy.
"Eunjin. Em xin lỗi."
---------
"Xin lỗi anh vì bao nhiêu chuyện đã gây ra.
Xin lỗi anh vì sự ích kỷ đó của em.
Em không muốn làm anh đau lòng
nhưng trái tim em không thể nào nghe theo sự điều khiển.
Em có thể quên được anh ấy hay không?
Em có thể chấp nhận được tình cảm của anh?
Em đã nghĩ sẽ quên được người đó.
Nhưng sự thật.... có cố thế nào. Em vẫn nghĩ đến hình bóng người đó từng giây phút.
Hãy nói cho em biết, thật ra thì em phải làm thế nào đây."
----------
-End chương 17-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro