Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vì một vài sai sót, nên An đăng thiếu hẳn 1 đoạn dài ơi là dài....vì vậy có thể ghé qua và đọc lại để có thể hiểu đầy đủ nội dung của fic nha...

Xin lỗi rất nhiều vì những sai sót không đáng có...

----------------------------------------------------------

Một nơi yên bình, vì vốn dĩ ngôi nhà rộng lớn này được xây dựng tại một khu phố rất tĩnh lặng. Ở đây không thể nào nghe thấy những âm thanh khó chịu hay ồn ào, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của buổi sáng quen thuộc.
Và dường như không một ai biết được chủ nhân ở đây là ai hoặc là họ đã cố mà không thể điều tra được. Và nơi này chắc sẽ rất buồn chán khi chỉ có một con người sinh sống. Tất nhiên đây quả thật là nơi ở rất sang trọng và to lớn. Bởi thế cho nên có một loại cảm giác rất cô đơn.

Trên chiếc giường màu trắng. Park Jihoon buổi sáng đều thức dậy rất sớm vì cậu thích hít thở không khí yên bình ở đây. 

Từ trên tầng 3 nhìn qua cửa sổ. 

Thời tiết hôm nay thật đẹp, cậu mỉm cười giống như một thói quen thường ngày vì nghĩ đến lát nữa sẽ được nhìn thấy gương mặt của người đó lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp không thể tả được. Nhưng đối với cậu, một giờ đồng hồ không gặp người đó thì cứ như một năm vậy.

Park Jihoon đang yêu và yêu rất nhiều , đến nỗi chỉ muốn mãi mãi được nhìn thấy bóng dáng đó mặc dù chỉ là ở phía sau cũng mãn nguyện. Có nhiều lúc cậu tự nói với mình rằng có phải cậu yêu đến điên rồi hay không.

Park Jihoon là một người hiền lành, cậu rất đơn giản ôn hòa với mọi người xung quanh cho dù quá khứ của Jihoon cũng không gì tốt đẹp cả. Trời cho cậu một gương mặt vừa xinh đẹp lại vừa pha lẫn chút đáng yêu quyến rũ, Park Jihoon đã từng lấy điều đó làm một sự may mắn đặc biệt riêng cho bản thân mình, tuy vậy gương mặt ấy lại khiến cậu luôn phải bị những người khác ganh ghét. Điều đó làm cho cậu rụt rè hơn rất nhiều. 

Nhìn lại đồng hồ. Nhanh chân đi xuống lầu mà chuẩn bị bữa sáng.

Đồ ngủ hơi trẻ con một chút. Đôi tay khéo léo từng chút một chăm chú làm cơm. Nếu như bây giờ xuất hiện một cô gái ở đây thì nhất định sẽ không thể nào rời mắt khỏi vì bóng dáng cao gầy ôn nhu của cậu.
Nhưng có một điều cần phải nói. Park Jihoon... Chỉ yêu thích một người con trai, Người đó không ai xa lạ cả. Chính là Kang Daniel. Người đang cùng cậu chung sống, là người cậu luôn ở cạnh bao nhiêu năm qua. Là người đem lại cho cậu niềm vui và cũng vô số lần đau khổ.

.....

"Daniel. Anh dậy rồi, mau xuống ăn sáng đi. Buổi trưa hôm nay tôi sẽ làm vài món bổ dưỡng cho anh, mấy ngày nay anh làm việc nhiều như vậy cần phải ăn uống đầy đủ một chút."

Khi nhìn thấy Daniel, thật tình cậu chỉ muốn đem hết hình ảnh của hắn trong ngày hôm đó thu vào tầm mắt, để lúc nào không nhìn thấy hắn thì cậu vẫn có thể mở lại xem ở trong đầu.

Hầu như ngày nào cũng vậy. Daniel vừa thức dậy đã nghe được giọng của Jihoon riết đến giờ đã trở thành một thói quen. Nhiều khi hắn còn cảm thấy Jihoon đúng là một người rất phiền phức. Nhưng nếu không có cậu, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến bản thân mình mà suốt ngày chỉ lo đến công việc.
Kang Daniel là một người ngăn nắp, sạch sẽ đến mức khiến cho người khác có một cảm giác khó gần. Nhưng đối với Park Jihoon thì hắn lại là một người rất tốt bụng, lại còn rất chăm chỉ.

Daniel "ừ" một tiếng. Nụ cười của hắn so với lúc một người đàn ông rơi nước mắt còn ít hơn.
Con người này. Đôi khi lại lạnh lùng và đôi khi lại ấm áp, làm người ta cảm thấy rất khó hiểu.

Lúc dùng bữa sáng là lúc được nhìn thấy Daniel nhiều nhất. Đây cũng là lý do vì sao Jihoon lại cực kỳ yêu thích buổi sáng đến như thế. Mỗi ngày chỉ cần làm những món ăn cho hắn tẩm bổ cũng đã là một điều vô cùng hạnh phúc đối với cậu, Jihoon thích nghe hắn khen mình nấu ăn ngon hoặc hắn sẽ gật đầu và muốn mang một phần đến công ty cho bữa trưa, lúc đó Jihoon giống như muốn hét toáng lên vì vui mừng.
Cậu đã yêu Kang Daniel đến điên cuồng, chỉ cần một lời nói của hắn thôi, Cậu nhất định sẽ đem lời nói đó ghi nhớ mãi ở trong lòng.

"Hôm qua xin việc như thế nào rồi."
Nghe cậu nói hôm qua đi xin việc. Cho nên Daniel chỉ đột nhiên nhớ đến mà sẵn tiện hỏi.

"Ngày mai tôi bắt đầu đến công ty. Lần này quả thật rất may mắn, tôi đã vượt qua rất nhiều người."

Đây là lần thứ 5 cậu đi xin việc. Những lần trước liên tục bị đuổi vì người như cậu. Gầy đến người khác có thể bế lên một cách dễ dàng, chân tay lại không mấy nhanh nhẹn, nhưng lại được trời sinh có gương mặt đẹp.... Nhưng lợi thế đó không thể đem so được với bằng cấp.

Nói đến Daniel. Tại sao suốt ngày cứ lạnh lùng, có lẽ là do tính tình từ trước đến giờ mặc dù lúc ở cùng cậu thì hắn không có điểm gì gọi là bực tức hoặc có những lời nói dữ dằn. 

Thực chất là một ngày hắn không nói được với cậu mấy câu. Thường chỉ hỏi một vài điều giống như. "Cậu nấu cơm tối chưa." hay "Hôm nay lại bị đuổi việc à".... Ngoài ra một câu về những vấn đề khác hắn đều rất ít nhắc đến.

Nhưng khi bước ra bên ngoài, Daniel lại là một người rất nguy hiểm. Chỉ là Jihoon chưa từng chứng kiến được hình ảnh của hắn ngay lúc đó. Cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh của Daniel trên tv, không khác gì so với lúc ở nhà nhưng quả thật lại toát lên một cảm giác khiến người khác phải bái phục.

Daniel vừa ăn. Mặt hướng nhìn cậu nói.
"Cậu, lần này chuyên tâm hơn một chút."

Jihoon lại mỉm cười. Nụ cười thật đẹp nhưng vốn dĩ người kia lại không nhận ra.
"Tôi nhất định làm tốt. Cảm ơn anh."
Nghe câu nói đó của hắn. Jihoon vui lắm, đã rất lâu rồi Daniel không đối mặt cậu mà nói chuyện. Chỉ một câu nói nhỏ như vậy đã làm cậu thấy được mùa xuân bắt đầu xuất hiện trong lòng.

Đã hơn 6 năm rồi, nhiều năm như vậy sinh sống cùng nhau. Tình cảm của cậu đối với hắn không một chút thay đổi, ngược lại còn yêu hắn nhiều hơn trước nữa. Không hiểu tại sao Jihoon lại đi yêu một người lạnh lùng như hắn, cậu tự hỏi...Liệu cậu có thể giữ gìn tình cảm này đến khi nào? Nhiều lúc rất muốn nói ra nhưng lại không nói nên lời, điều đó làm cậu rất phiền lòng.

Nhớ lại năm lúc cậu được 19 tuổi. Lúc đó Daniel đã 22 tuổi. Lần gặp mặt đó như đã cho cậu được biết đến hắn và được yêu hắn. Dù qua bao nhiêu khổ đau cũng chấp nhận.

.

Trước cổng trường đại học.

Vì không đủ tiền để đóng cho nhóm trong việc tham gia hoạt động ở trường. Cho nên Jihoon phải giữa trời lạnh mà đứng trước cổng trường phát tờ rơi, chỉ duy nhất một mình cậu là chưa góp tiền cho nên tất cả mọi người đã đem hết số tờ rơi trong nhóm giao cho một mình cậu.

Jihoon đợi đến đèn đỏ mới tranh thủ phát cho xong.... Vậy mà vô ý một chút lại bị một chiếc xe máy vượt đèn đó vụt ngang, nhưng may mắn chỉ là sấp tờ rơi trên tay cậu lại bị rơi xuống tất cả.

Mọi người xung quanh đều lên tiếng chửi mắng, Jihoon sợ đến xanh mặt nhưng vẫn cố nhanh chống mà cuối xuống nhặt lên.
Nhưng đến lúc này đèn cũng đã chuyển sang xanh, mà đống giấy tờ vẫn vương vãi khắp nơi, tiếng còi xe rất lớn vang lên làm cậu trở nên hoảng loạn....

Khung cảnh ngày xưa lại xuất hiện trong đầu khiến Jihoon chỉ muốn hét thật lớn. Cậu hoàn toàn bất lực mà nhìn từng người một đang mắng chửi về phía mình.

Cậu đứng ngay giữa đường đi rộng lớn mà nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều chạy rất nhanh và vụt qua. Tiếng xe chạy cùng tiếng còi phát ra đến nhức óc, Jihoon hoảng loạn muốn bước đi cũng không được. Ngay cả nhích một bước đối với cậu cũng thật khó khăn...

"Jihoon, bám chặt lấy."

"Đừng sợ, có mẹ đây... Đừng khóc."

Jihoon cảm thấy đầu mình rất đau lại còn rất sợ hãi. Cậu rất sợ khi nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng.
Lâu lắm rồi Jihoon cố gắng để mình không nhớ đến nữa.

"A."

Đột nhiên cả cơ thể lại rất nhanh bị tóm gọn.
Jihoon ngẩng mặt nhìn.... Cậu không thấy rõ gương mặt của người đó nhưng dường như anh ta rất cao lớn. Ngay cả nghi bị người khác ôm như một đứa trẻ con như vậy mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ người đó.

Nhưng vì quá sợ cho nên cậu đã nép đầu vào ngực anh ta cho đến khi không còn nghe thấy tiếng xe cộ đó nữa.

Sau đó rất nhanh cậu đã được người đó ôm vào trong lề đường.

Đợi một chút cho đến khi Jihoon ló đầu ra thì người đó mới từ từ mà thả cậu xuống.
Jihoon lúc này mới bình tỉnh lại một chút mà nhìn chằm chằm vào người trước mắt mình.

Anh ta cao lớn hơn cậu, ăn mặc rất thời trang. Áo khoác đen dài rộng kết hợp quần da bò phong cách... Nhìn thôi cũng biết là một đại thiếu gia.

"À..Cảm ơn.... Cảm ơn anh."
Liên tục cúi đầu cảm ơn, người này dường như đã cứu cậu một mạng.

"Từ nay nên cẩn thận một chút."
Người kia chỉ nói ra một câu rồi lại quay đầu bỏ đi.

"Khoan đã, anh tên gì? Cho tôi số điện thoại của anh có được không? Tôi sẽ trả ơn."
Jihoon nắm lấy tay áo của hắn, gương mặt hiện lên rất rõ sự mong đợi kềm theo một chút hào hứng.

Daniel lấy ra danh thiếp đưa cho cậu, mặt vẫn lạnh như thường không có cảm xúc nói.
"Không cần trả ơn."
Nói rồi đi thẳng thẳng đến chiếc xe hơi đen bóng được đậu ở bên lề đường mà rời đi.

Jihoon cầm chặt tấm danh thiếp trên tay, miệng thì thầm dòng chữ in hoa trên đó.
<Kang Daniel.... Chủ tịch công ty... Chủ tịch công ty K-J chính là anh ta.>

Jihoon bất động vài giây, thì ra người giàu không phải ai cũng xấu cả, vẫn còn có người rất tốt...

Nhưng nào ngờ mấy ngày sau hình ảnh người đó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu không rời được, cậu nhớ rõ từng chút một về hắn ngày đêm. Không biết là vì khí chất của hắn hay là vì hắn đã cứu cậu.
Nhưng chắc là cả hai.

.

Ngày tiếp theo. Jihoon có mời Daniel cùng dùng cơm vì cậu đã bạo gan gọi vào số điện thoại trong danh thiếp.

Cũng rất bất ngờ vì Daniel đã đồng ý, hai người kể từ đó cũng thân thiết hơn. Lúc buồn sẽ cùng nhau đi xem phim, ăn uống. Vì Jihoon là con người vui vẻ nên rất dễ thân thiết với người khác.
Mặc dù hắn nói chỉ là vô tình nhìn thấy nên mới giúp cậu. Nhưng Jihoon lại xem anh là ân nhân cứu mạng cả đời của mình.

Kang Daniel cũng vậy, mặc dù còn rất nhiều công việc ở công ty nhưng không hiểu tại sao hắn luôn dành thời gian để đi cùng cậu, không để bất kỳ ai có thể ức hiếp Jihoon. Còn dùng vài giờ quý báo của mình mà đưa đón cậu đến trường.

Chắc có lẻ hắn nghĩ cậu nhóc là một người rất hiền lành, lại còn có vẻ rất yếu đuối cho nên đặc biệt quan tâm một chút. Cũng xem cậu như một người em trai ngốc nghếch.

Nhưng vài tháng sau sau đó lại xảy ra một chuyện rất tệ hại.

Jihoon bước vào trường. Cậu đột nhiên phát hiện hình ảnh của mình được đưa lên thông báo cả trường.

< Park Jihoon là tên đồng tính>

<Park Jihoon ở lớp thiết kế chỉ thích nam nhân.>

< Park Jihoon cùng một tên đàn ông lạ mặt chơi trò đồng tính ở nơi công cộng.>

Nhiều tin tức đưa ra bất ngờ làm cậu không thể nào không lo sợ.

Cậu cùng tên đàn ông lạ mặt... là ai.... thật ra là ai. Cậu không biết. Tại sao lại nói như thế về cậu, Jihoon thừa nhận mình thích con trai. Nhưng cậu không hề làm ra những chuyện mất mặt đó.

Từ đó cậu buộc phải thôi học vì cậu không thể nào chịu đựng được với những lời nói khó nghe của mọi người. Cậu bắt đầu đi làm, đầu tiên cậu đi làm phục vụ bàn nhưng lại bị đuổi vì đã quyến rũ quá nhiều nữ nhân viên ở đây.

Jihoon cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Sao đó cậu xin vào làm tại một cửa hàng thời trang. Và kết quả cũng như lần trước.
Hai lần tiếp theo cậu được hai công ty nhận việc nhưng công việc lại quá nhiều, không đủ sức khỏe mà chính cậu lại không có tiền đồ gì cho nên cũng đã bị đuổi.

Jihoon nhớ rằng cậu cũng đã từng có cha mẹ, nhưng họ đã mất cách nay cũng đã khá nhiều năm, Jihoon phải sống cùng ông bà nhưng một năm trước ông bà của cậu cũng qua đời.

Vì thế, Daniel có nói cậu cứ đến nhà hắn cùng sống chung. Vì hắn ở cũng chỉ có một mình, hắn xem cậu như em trai vậy cho nên Jihoon không cần phải kiêng nể nhiều, lúc đó cậu vì đã không còn tiền trả tiền nhà trọ nên cũng đồng ý.
Nhưng không hiểu vì sao cậu lại không đồng ý đến công ty Daniel làm việc.

Nếu như nhìn thấy hình ảnh hắn chăm chú làm việc, con người cao lớn, ấm áp như vậy. Cậu nhất định sẽ chịu không được.

Nhưng thật tình... Từ đầu cho đến cuối, Jihoon không hề vì tiền hay địa vị mà bám theo hắn.

---------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro