Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P40

"Daniel oppa... anh đến thăm em à. Em biết mà, Daniel oppa là yêu em, anh làm sao có thể yêu thương đứa con hoang kia được chứ...haha, Daniel oppa là yêu Somi...yêu em mà..haha...yêu em... "

Jihoon sợ hãi nép vào ngực Daniel, cậu không ngờ Somi lại thành ra như vậy, người con gái xinh đẹp, kiêu kì khi ấy biến đâu mất rồi. Cô giờ đây đang lún sâu vào ảo vọng của bản thân, ảo vọng có được tình yêu của người đàn ông cậu yêu.

Cô ả cười đến điên dại, cười thỏa mãn rồi lại òa lên khóc. Cô khóc đến thê lương, khóc cho một tình yêu đơn phương và cho một bóng hình mãi chẳng thuộc về mình.

"Chị Somi à, chị sao vậy?"

Jihoon lo lắng quên mất đi sự sợ hãi ban đầu mà chủ động quan tâm cô, cậu khó hiểu khi cô đang cười dữ dội đột nhiên dừng lại khóc rống lên như đứa trẻ mất kẹo.

"Ha... cậu còn hỏi tôi bị gì sao... "

Nhìn Jihoon bé nhỏ nép gọn trong vòng tay Daniel- người đàn ông cô yêu, gương mặt bị hành hạ đến bầm tím kia không dấu vết giãn ra, nhưng đôi mắt lại hằn sâu sự mất mát, đau khổ đến tột cùng.

Đơn phương một người là đau khổ nhưng lại thật hạnh phúc. Hạnh phúc là khi chìm đắm trong những vọng tưởng ngọt ngào cùng người ta yêu thương rồi lại hãm sâu trong thứ tình yêu hư ảo chỉ thuộc về bản thân.

Nhưng hiện thực vẫn mãi là hiện thực, khi tỉnh mộng rồi cũng là lúc đau khổ kéo đến. Nhìn Jihoon cùng Daniel bên nhau, họ thật xứng đôi, trong mắt Daniel chỉ có Jihoon.

Cho dù cô đã làm nhiều chuyện như vậy. Cho dù anh có dành cho cô ánh mắt chán ghét cô cũng mãn nguyện rồi nhưng ngay cả một cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm. Cô làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ mong được một lần bóng hình bản thân được xuất hiện trong đôi mắt của anh, đôi mắt của người mà cô yêu thương. Dù một lần thôi nhưng anh cũng chẳng màng ban bố một chuyện đơn giản như vậy cho cô.

"Tôi ganh tị với cậu lắm Jihoon à, từ những lần ganh ghét lúc bé mà không biết từ bao giờ tôi đã xem cậu là kẻ thù của bản thân...."

Somi nghẹn ngào lầm bầm từng chữ đủ cho mọi người nghe thấy sau khoảng lặng sống trong suy nghĩ của bản thân.

" Nhưng... tại sao chứ "

Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn coi Somi là người chị của mình dù bà nội không chấp nhận cô, cậu cũng vì không muốn nội không vui nên dần dà hai người có khoảng cách. Somi ra hiệu cho Jihoon ngừng lại để cô nói tiếp, cô bây giờ bình thản đến lạ thường không còn vẻ điên dại như lúc cậu và mọi người vừa bước vào thấy nữa.

"Thật ra cậu rất vô tư, cũng chẳng làm gì sai cả nên khi tôi nói ra những điều này thì cậu cũng đừng nên cảm thấy có lỗi vì vốn mỗi người khi sinh ra đã có cho mình một số mệnh riêng chắc có lẽ kiếp này số mệnh tôi không được tốt bằng cậu.

Ngay từ đầu cũng chẳng ai muốn tôi có mặt trong cái dòng họ Park này cả. Appa chẳng thương yêu gì tôi, umma thì suốt ngày se xua chưng diện, người giúp việc cũng bỏ tôi một xó để tôi tự lớn lên mà không có một bàn tay chăm sóc, yêu thương.

Nhưng cậu thì khác, lúc vừa được tìm về liền có được sự quan tâm của tất cả mọi người, họ lo lắng cho cậu từng tí một, trân trọng như cậu là món quà trân quý mà thượng đế ban tặng. Trong khi tôi chẳng có gì....haha

Cho đến khi tôi gặp được Daniel oppa lần đầu tiên ở một bữa tiệc rượu. Oppa khiến tôi thêm quý trọng cuộc sống của bản thân, anh ấy cũng chính là lí do để tôi có động lực tồn tại.

Thật ra tôi chẳng mong gì hơn việc có thể nhìn anh ấy từ xa nhưng tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt anh ấy, cậu cướp đi Daniel oppa của tôi... Tại sao vậy hả? Vốn dĩ thứ gì cậu muốn đều có được tại sao lại giành đi người tôi yêu thương nhất... "

Somi gục đầu vào hai tay, dáng vẻ thống khổ như người mất hết tất cả.

" Em...em xin lỗi....em không biết chị đã trải qua những chuyện như vậy...xin lỗi "

Cậu không ngờ hạnh phúc của mình lại là nỗi đau của Somi.

"Ngoan, đừng khóc"

Jihoon nghẹn ngào khóc khiến Daniel đứng bên cạnh đau lòng ôm cậu thật chặt.

"Không phải lỗi của cậu, là do tôi tự mình đa tình thôi. Hai người rất xứng đôi, đáng lẽ tôi không nên để sự ghen tị làm mù mắt như vậy. Tôi có thể ôm cậu một lần không? "

Không thể cưỡng lại ánh nhìn chờ mong từ phía Somi nên Jihoon đã rời khỏi vòng tay ấm áp của Daniel mà tiến đến ôm cô.

Daniel thấy có điểm lạ nhưng chưa kịp ngăn thì cậu đã tiến về phía trước.

"Mong cậu sẽ hạnh phúc, đứa trẻ sau khi ra đời cũng sẽ mạnh khỏe đáng yêu" Somi nói vào tai Jihoon.

Đột nhiên ánh mắt cô thay đổi, như là chẳng màng đến thế sự trên đời nữa. Daniel thấy trong tay cô mảnh vỡ lóe sáng lên, mọi người cũng thấy nhưng ngăn cản đã không kịp...
























































Ahihihihohohohohahahaha








































































Dạo này thấy SE với BE hoành hành khắp nơi :)))))
Quần thấy vui vui nên hùa theo cho buồn :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro