P39
Đợi chơi đùa chán chê, JiHoon lon ton chạy về phía Daniel mà quên mất bản thân đang mang thai khiến anh một phen hốt hoảng.
"Hoonie, đừng chạy"
Anh chạy nhanh về phía Jihoon đón cậu.
"Mệt không? Bảo bối không ngoan gì cả, anh đã dặn là phải cẩn thận sao lại còn chạy giỡn lung tung vậy hả?"
Tuy là trách cứ nhưng trong giọng nói ẩn đầy sự quan tâm, lo lắng. Ôm lấy thắt lưng người đối diện mà làm nũng
"Hì...không mệt gì cả, hôm nay cám ơn Niel em vui lắm"
" Hôm nay chơi vậy đủ rồi. Đi, anh đưa bảo bối đi ăn "
Daniel cực thích lúc Jihoon làm nũng với mình, mỗi lúc như vậy tim anh như muốn nhũn ra không nỡ nghiêm khắc với cậu nữa. Thật là một bảo bối biết lấy lòng người mà.
" HOONIE... "
Hyungseob và Min Seok từ xa chạy về Jihaoon lúc nãy đột nhiên nói muốn nhìn thấy Daniel liền bỏ về một mạch mà không thèm đợi hai người khiến cả hai thực tức giận khi bị bỏ rơi. Hầy, thì ra người mang thai tùy hứng như vậy a~~
" Min Seok, chạy chậm thôi em "
Min Seok mồ hôi nhễ nhại, Sehun bên cạnh cưng chiều lau mồ hôi cho cậu.
" Sao em chạy nhanh vậy, xa anh một chút đã nhớ nên nhanh chóng chạy về sao "
Woojin nham nhở ghẹo Hyungseob làm cho cậu mặc dù đang muốn hỏi tội Jihoon cũng không tránh khỏi da mặt mỏng thẹn thùng.
" Hừ, ảo tưởng ai thèm nhớ anh "
" Hihi, Min Seok, Hyungseob hai người đi chậm quá a "
" Hừ, cậu còn dám nói "
Bọn họ đồng thanh khiến cậu giật cả mình, lùi sâu vào ngực Daniel, ngước mắt to mọng nước lên nhìn anh cầu cứu.
" Hoonie đói rồi đi ăn thôi "
Daniel lên tiếng giải vây, ôm lấy cậu đi trước. Hyungseob cùng Min Seok tuy cũng muốn xử tội cái con người mê trai bỏ bạn kia cơ mà đành nhân nhượng người đang mang thai nên ngoan ngoãn cho Woojin và Sehun ôm đi.
🍩🧀🍩🧀🍩🧀🍩🧀🍩🧀🍩🧀
" Ăn chậm thôi, không ai dành với em hết "
Daniel yêu thương lau cái miệng nhỏ đang bận rộn nhai một đống thức ăn đến lem ra ngoài. Anh nhìn cậu cả buổi chơi đến vui vẻ, tâm trạng lại vui vẻ, đến ăn cũng thấy ngon hơn ngày thường. Sớm biết cậu sẽ vui đến vậy thì anh đã đưa cậu ra ngoài chơi sớm hơn rồi.
Bốn con người còn kia lại được dịp vô hình bởi không gian ngọt ngào của đôi trẻ. Min Seok đã được dịp chứng kiến sự yêu chiều của Daniel dành cho Jihoon nhiều rồi nên không còn ngạc nhiên nhiều nữa.
Sehun nhìn thấy Jihoon ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ khi bên cạnh Daniel khiến cho người ta lóa mắt bởi nét đẹp thuần khiết, cậu bé của anh đã lớn và ngày càng xinh đẹp rồi.
Tặng cho Daniel ánh mắt hài lòng rồi quay về chăm chút cho Min Seokie của mình ăn, anh cũng phải cố gắng dỗ béo cậu mới được.
Woojin dù biết Daniel yêu Jihoon rất nhiều qua những lần hai người nói chuyện cùng nhau, nhưng không ngờ đã sủng Jihoon đến trình độ này. Cuối cùng anh cũng thấy Daniel giống người rồi.
" Jinie à...lần đầu tiên em thấy Jihoon như vậy á....cậu ấy bây giờ thật hạnh phúc. Thấy Jihoon vui vẻ, hạnh phúc em thật mừng "
"Được rồi, cứ để mặc họ ngọt ngào. Em ăn đi...chúng ta sau này thậm chí sẽ hạnh phúc hơn họ nữa chịu không Seobie của anh?"
Jihoon đang ăn bỗng nhớ đến chuyện gì đó, giương mắt nhìn Daniel đang chăm chú lột vỏ tôm cho cậu.
" Niel... " kéo lấy áo anh, muốn cho anh chú ý đến mình.
" Sao vậy? Hoonie no rồi à? Hay có thức ăn nào không hợp...anh kêu người mang thêm món mới lên cho em nhé "
Mới đây cậu vẫn còn ăn ngon lắm mà, sao lại ngưng rồi.
" Không phải...em... "
Cảm nhận được Jihoon đang úp mở muốn nói gì đó nên mọi người đều tập trung vào cậu.
"Cậu khó chịu ở đâu hả Jihoon?" _ Hyungseob lo lắng hỏi.
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"_ Sehun.
"Ngoan, nói cho anh biết bảo bối làm sao vậy?"_ Daniel.
" Somi...Niel em muốn hỏi Somi cô ấy bây giờ ra sao rồi?"
Jihoon tuy vẫn chưa hết ám ảnh bởi những gì cô ta đã gây ra cho cậu nhưng cậu vẫn còn nhiều điều thắc mắc mà chỉ có Somi mới có thể giải đáp.
Thật ra từ lúc đưa Jihoon vào bệnh viện đến giờ Daniel vẫn chưa đến hỏi tội cô ả. Suốt khoảng thời gian ấy anh rất lo lắng cho bảo bối của mình, mọi chuyện xảy ra hôm cứu Jihoon về anh đều nhờ Woojin giải quyết.
Somi cũng đang được đàn em của Woojin bắt giữ đợi Daniel đến xử lí.
" Cô ta hiện tại rất ổn, Hoonie không cần phải quan tâm đến cô ta " Nhắc đến Somi giọng Daniel đanh lại lộ rõ vẻ lạnh lùng.
" Em... em có thể... gặp Somi một lần được không? "
Dù thấy sắc mặt anh không tốt nhưng cậu vẫn quyết tâm muốn đi gặp cô, muốn làm rõ mọi chuyện. Hơn nữa hiện tại Daniel ở bên người cậu, anh sẽ không để chuyện bất trắc gì xảy ra, cậu tin Niel của cậu. Không lên tiếng nhưng anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Hoonie, cô ta không tốt lành gì cả cậu muốn đi gặp làm gì"_ Hyungseob chau mày.
"Hyungseob nói đúng đó Jihoon, dù sao chính cô ta đã hại cậu ra nông nỗi vậy, cậu đi gặp cô ta không tốt chút nào "_ Min Seok.
" Hyungseob và Min Seok nói đúng đó Jihoon à, cậu cứ yên tâm để Daniel giải quyết mọi chuyện là được rồi "_Woojin.
Sehun cũng im lặng, anh từ nhỏ lớn lên cùng Jihaoon và Somi, Somi lúc nhỏ vốn cũng không phải đứa trẻ đáng ghét gì nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô ta bắt đầu có nhận thức.
Jihoon muốn gặp Somi chắc hẳn là có lí do, đứa trẻ này từ nhỏ nếu nó có uẩn khúc trong lòng phải tháo gỡ liền nếu không nó sẽ mãi bận tâm.
" Tôi nghĩ cậu nên cho Hoonie gặp Somi một lần " Sehun lên tiếng.
" Sẽ không sao đâu mà Niel, lần này có anh bên em, anh sẽ bảo vệ em mà " Jihoon cũng hiểu anh vì lo cho cậu nên chần chừ không muốn.
Anh cứ im lặng, đến khi Jihoon tưởng rằng anh sẽ không đồng ý cho cậu đi thì Daniel cuối cùng cũng lên tiếng.
" Thôi được rồi, anh sẽ cho em gặp cô ta ".
Chị au này thích ngược nhỉ :)))
Ahihihihohohohohahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro