
P29
Jihoon cảm thấy ngạt thở, mặt lại nhồn nhột, cậu cố gắng dùng tay xua đuổi nhưng sao cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn đến khi Jihoon tưởng chừng như không thể thở được thì mới miễn cưỡng chớp chớp mở mắt ra muốn nhìn rõ thứ đang quấy rầy giấc ngủ của cậu.
"Um.... Niel, em muốn ngủ mà"
Thấy người đó là anh thì cậu lại mè nheo chui tọt vào vòng tay ấm áp của anh ngủ tiếp.
"Sắp làm baba rồi mà bảo bối của anh cứ nhõng nhẽo như con nít vậy" cưng chiều vuốt mái tóc mềm mại của Jihoon.
Jihoon mơ hồ nghe Daniel nói chuyện nhưng hình như có gì đó không đúng lắm, khiến cậu bừng tỉnh mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn anh.
"Hửm ..... Niel, anh nói gì vậy? Baba là sao?"
"Bảo bối ngốc, em đang mang thai con của chúng ta"
Daniel không thể nào giấu hết sự vui sướng trong cả lời nói lẫn hành động, anh vươn tay tới ôm cậu vào lòng.
"Cảm ơn em, bảo bối. Thật sự cảm ơn em"
"Chúng ta sẽ có với nhau những đứa con xinh đẹp, cho chúng nó một gia đình thật hạnh phúc. Cám ơn em đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt, đơn độc của anh. Anh yêu em, Hoonie"
" Hic.....hic "
Jihoon nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khiến Daniel đang ôm cậu hốt hoảng cả lên.
" Sao vậy? Hoonie cảm thấy không thoải mái ở đâu? Bảo bối ngoan nói anh nghe đi, có thai khóc sẽ không tốt cho con chúng ta đâu "
Jihoon tức giận đẩy Daniel ra.
" Niel đâu có thương em, lúc nãy hung dữ rồi bỏ mặc em ra ngoài. Giờ biết em có thai thì cứ con con con, Niel chỉ cần con thôi. Niel về Kang gia đi "
Jihoon uất ức, nói xong lại khóc to hơn.
" Khụt.... "
Đứa trẻ to xác nhà anh thật đáng yêu mà, anh hiểu suy nghĩ của cậu. Chắc lại nghĩ vẩn vơ là anh chỉ vì con nên mới nói yêu cậu, thật ngốc mà.
" Ngoan nào, Hoonie nín đi anh thương. Không phải vì con nên anh mới nói yêu thương em, anh yêu cả em và con vì con là kết tinh tình yêu của chúng ta. Không có con anh vẫn yêu em như vậy, chỉ vì lo cho sức khỏe của em nên khi nãy anh mới hung dữ với em. Anh biết người mang thai sẽ rất khó chịu, xin lỗi vì không hiểu em "
Áp môi mình lên môi cậu, môi lưỡi dây dưa tạo ra những tiếng mút mát khiến người nghe đỏ mặt.
Tay Daniel luồn vào áo ngủ mỏng manh của Jihoon vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, tay còn lại trêu đùa nụ hoa trước ngực, khiến Jihoon vì chịu không nổi mà ư a thành tiếng.
Mang thai dường như khiến cậu mẫn cảm hơn bao giờ hết, Daniel hình như cũng nhận ra điều đó.
Chỉ mới đùa bỡn bên ngoài mà làn da của Jihoon đã phiếm hồng, nụ hoa trước ngực như cũng run rẩy theo từng tiếng rên nho nhỏ đứt quãng của cậu.
Mặc dù rất muốn hung hăng ăn sạch sẽ cậu nhóc trước mặt mình nhưng trước khi về bác sĩ có dặn trong thời gian đầu mang thai không thể làm chuyện kia nên Daniel chỉ có thể không đành lòng dứt khỏi bờ môi quyến rũ của Jihoon.
Cánh môi được anh chăm sóc tỉ mỉ sưng đỏ lên, cộng thêm đôi mắt nhập nhèm nước mắt lúc nãy khóc còn đọng lại của Jihoon như muốn mời gọi anh 'đến ăn em đi'. (Ăn liền luôn cho nóng :)))
Dùng đôi tay to của mình nhẹ lau đi nước mắt của cậu, rồi lại ôm người vào lòng.
" Đi rửa mặt đi, tèm lem hết rồi nè "
" Nae "
Vừa khóc xong mà chỉ cần được anh dỗ dành vài câu cậu đã cười híp mắt, vui vẻ nghe lời.
Nhìn cậu đi anh lại phì cười, sắp làm baba rồi mà cứ như con nít vậy, chỉ khổ cho anh giờ phải cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ăn người kia.
.
.
.
" Alo.... tôi nghe "
"......................."
" Ừa, tôi biết rồi. Làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho bà " cúp máy xong Somi cười một cách đáng sợ.
" Giỏi lắm Jihoon, con cũng đã có rồi à "
.
.
.
"Hoonie, đừng chạy loạn. Lại đây"
Thấy Jihoon ở nhà buồn chán nên Daniel đưa cậu đến công ty cùng mình. Nhưng Jihoon vừa ngủ dậy nên tinh lực tràn đầy cứ chạy loạn khắp nơi trong văn phòng anh.
"Em đâu có chạy loạn đâu"
Jihoon câu cổ Daniel nũng nịu
Ngắt yêu mũi cậu
"Có mệt không? Vào phòng bên trong nghỉ tí đi tí tan tầm anh sẽ dắt em đi ăn"
" Em ngủ ở đây cơ.... có Niel em mới ngủ được"
Trong lúc Daniel khó hiểu không biết Jihoon nói ngủ ở đây là sao, không lẽ cậu định ngủ ở salon?
Chưa kịp nói gì Jihoon đã vùi vào lòng anh, tay thon vòng qua lưng anh xem ra rất thoải mái đi vào giấc ngủ.
" Cốc....cốc "
" Vào đi "
" Kang tổng, tôi đem kế hoạch phát triển trung tâm thương mại mới cho ngài "
Người bước vào là Sara, giám đốc phát triển của Kang thị, cô đã có tình cảm với Daniel từ lâu.
Nhìn thấy cậu nhóc trong lời đồn của nhân viên tập đoàn, con người mà được Daniel ôn nhu như nước đang ngồi trên đùi Daniel và ôm anh ngủ vẻ mặt cô ta hiện ra vẻ chán ghét.
Cậu ta nghĩ mình là ai mà có thể ngủ trên đùi Daniel của cô vậy chớ?! Cùng lắm chỉ là hồ ly tinh, Daniel sẽ nhanh chán cậu ta thôi, đến lúc đó mình sẽ chủ động tấn công anh ấy.
Sara cứ suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào Jihoon với ánh mắt khinh thường, lúc Daniel gọi cô ta phải rất lâu sau đó cô ta mới phát hiện.
"Giám đốc Han..... giám đốc Han....."
" ........ Vâng..... vâng, thưa Kang tổng "
" Nếu không có gì cô ra ngoài đi, tôi sẽ coi bản kế hoạch sau "
Daniel lơ đãng nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô ta dành cho bảo bối mình yêu thương, đang lúc cô ta chuẩn bị ra ngoài thì gọi lại.
"À.... mong giám đốc Han sau này đừng nhìn vợ tôi bằng ánh mắt đó nữa, cô ra ngoài được rồi"
Nói xong anh cúi đầu sửa lại tư thế ngủ cho Jihoon thoải mái hơn, để tránh cậu giật mình anh xoa nhẹ lưng cậu rồi mới tiếp tục công việc.
Một màn ôn nhu chăm sóc ấy của anh lọt hết vào mắt Han Sara cộng thêm lời chỉ chích thái độ của cô để bảo vệ Jihoon khiến cô ta điên tiết lên, nện mạnh giày cao gót bước đến thang máy nhưng làm người đừng nên đố kị quá.
Lúc cô ta xoay người lại, thêm việc dậm giày quá mạnh nên bị trẹo chân té mạnh xuống sàn, dường như hôm nay là một ngày may mắn với cô ta.
Vì muốn mình gợi cảm hơn khi đi làm Han Sara luôn mặc những chiếc váy ôm sát cơ thể, ngay lúc té xuống váy của cô ta bị rách xoạc một đường vì quá ôm.
Một màn xấu hổ đó đã để Min Seok ngồi trước phòng Daniel thu lại hết. Khi cô ta té xuống cậu đã cố nhịn cười nhưng không thể đành cười lớn lên khiến cô ta xấu hổ vội vàng túm váy đi cà nhắc ra khỏi tầng cao nhất.
Thật ra Min Seok cũng chẳng ưa cô ả lâu rồi, người gì mà ỷ có tí nhan sắc đã muốn trèo cao với tới anh họ của cậu, anh họ của cậu đã có Hoonie đáng yêu rồi.
Mọi người đều biết cô ta rất kênh kiệu, nhưng do biết cậu là em họ Daniel nên chẳng dám làm gì mỗi khi cậu cố tình chọc giận cô ta.
Ều~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro