P26
Ông Kang đi tới bắt tay ông Park rồi bước lên bục phát biểu
" Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại đứng ở đây. Nhân buổi tiệc hôm nay tôi muốn giới thiệu con dâu của Kang gia chúng tôi "
Nói tới đây ông dừng lại nhìn Daniel và JiHoon
JiHoon vừa nghe đến con dâu Kang gia mặt mày thơ thẩn như người mất hồn.
Daniel thì chẳng quan tâm ánh mắt chỉ chú tâm đến JiHoon nhưng thấy cậu như vậy anh lại càng đau lòng liền quắc mắt sang nhìn appa của mình không biết sắp làm ra chuyện gì.
" Kang gia và Park gia đã có hôn ước từ 30 năm trước và con dâu Kang gia không ai khác chính là cậu Park JiHoon đây. Sắp tới đây chúng nó sẽ chính thức đính hôn, mong mọi người ở đây hôm nay nể mặt lão già này mà đến chung vui "
Ông hớn hở nhìn vẻ mặt ngốc nghếch xen lẫn hạnh phúc của con mình, bao nhiêu năm làm appa nó rồi mà đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy được vẻ mặt này của nó. Xem ra ông đã chọn đúng con dâu rồi
" Xin mời mọi người nhập tiệc "
Ông Park lên tiếng nhập tiệc để dập tắt đám đông bên dưới đang lao nhao vì tin tức vừa nghe
" Hoonie, Daniel nó đang đợi con bên dưới kìa. Xuống với nó đi, appa phải đi tiếp khách một tí, lát nữa ta sẽ sang gặp nó "
Park Jimin tươi cười bảo cậu đi tìm Daniel. Lòng JiHoon rối bời, vậy là những gì Somi nói với cậu điều là sự thật sao?
Thật sự Daniel muốn lợi dụng cậu để phát triển tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới hay sao?
Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy, thật ra JiHoon cũng muốn người đính hôn cùng mình sẽ là Daniel nhưng cậu lại không hề muốn mọi chuyện diễn biến thành như bây giờ.
Cậu rất không thích suy nghĩ những thứ phức tạp, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, lẽ nào ngọt ngào những tháng qua là giả dối, lẽ nào người anh yêu thương thật sự là Somi.
Cậu không thể cứ mềm yếu như vậy được, cậu tin vào chính mình, cậu tin mình sẽ khiến anh thực sự yêu cậu.
Tất cả của cậu đã dành cho anh, cậu không thể sống không có anh. Dù cho có làm tổn thương Somi, dù umma anh có ghét cậu cậu cũng sẽ giữ lấy tình yêu của mình.
Mãi miên man mà không hay rằng Daniel đã đứng kế bên từ lúc nào, anh cưng chiều vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của bảo bối nhà mình.
" Bảo bối của anh đang nghĩ gì đó? Có đói không? "
" Niel, anh biết chuyện này trước rồi sao? " đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh mong mỏi câu trả lời.
" Sao em nghĩ vậy, thực ra anh cũng rất bất ngờ anh cũng mới vừa biết lúc nảy khi appa anh nói với mọi người thôi. Em không muốn người có hôn ước với em là anh à? Haizzz... anh biết mà, Hoonie về nhà rồi nên đâu còn thương anh nữa. Hoonie hất hủi anh rồi, anh thật đáng thương nha "
Daniel lúc làm nũng thật đáng yêu, còn khuyến mãi thêm cho JiHoon khuôn mặt buồn rầu cùng giọng nói nghẹn ngào khiến mọi người xung quanh há hốc nhìn về phía hai người.
Rốt cuộc họ cũng được mở mang tầm mắt, thì ra Kang tổng cũng có thể có bộ dạng đáng yêu đến mức khiến người ta nổi hết da gà. Làm JiHoon xấu hổ sà vào lòng Daniel.
" Niel xấu xa, cứ thích khi dễ JiHoon a. Đáng ghét "
Tâm tình Daniel hôm nay thật khoái trá cười to, càng khiến JiHoon ngượng ngùng hơn chôn đầu thật sau vào lòng anh, miễn cho nghe thấy tiếng cười đáng ghét của ai đó.
Park Jimin đang đứng cùng ông bà Kang theo dõi bọn trẻ nảy giờ, thấy chúng nó hạnh phúc như vậy cả ba an lòng hơn.
Chứ hồi lúc chúng nó biết mình có hôn ước đứa nào cũng phản đối quyết liệt, JiHoon lại còn bỏ nhà đi, may mắn sao đứa con bé bỏng của ông lại rơi trúng tay của đứa con rể mà ông đã chọn.
Tất cả cũng đều do cơ duyên.
Nếu thật sự tụi nhỏ không có duyên với nhau thì dù hai gia đình có ép thế nào cũng chẳng được và lần JiHoon bỏ nhà đi cũng sẽ gặp người khác chứ không phải Daniel.
Cuối cùng ông cũng có thể yên tâm về đứa con này, nó không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì con rể sẽ chăm sóc nó yêu thương nó ông cũng không còn gì phải lo lắng.
Ông bà Kang cũng vui vẻ hơn khi con mình đã có tình yêu, sau này sẽ không cô đơn, trống trải hay bán mạng làm việc như trước nữa, cả hai tin JiHoon sẽ khiến Daniel hạnh phúc.
Từ lâu rồi ông bà biết mình có lỗi với con, vì không như những appa và umma khác luôn ở bên cạnh con mình.
Ông bà đã quá hạnh phúc cùng người bạn đời của mình nên dần dà quên mất mình còn một đứa con, nên đành để nó phải tự trưởng thành mà không có hai người ở bên, ông bà cũng không muốn vậy.
Bên này Daniel đang bận bón thức ăn cho JiHoon, bảo bối của anh ngày càng kén ăn anh bón nảy giờ mà mới chỉ được một ít, người cậu đã nhỏ con giờ lại còn ăn ít bảo anh không lo sao được.
JiHoon đang rất mệt, người cậu chỗ nào cũng khó chịu lại bị Daniel ép ăn nên đành dựa hẳn người mình vào anh để mặc anh chăm sóc
" Niel a...em không ăn nữa đâu, thức ăn hôm nay khó ăn quá à "
" Sao vậy? Em mệt lắm sao? "
" Um " cậu chỉ có thể vô lực đáp lại
" Vậy để anh đưa em về nhà "
" Em muốn ở lại nhà appa mình mấy hôm được không Niel, nha nha... Em bỏ nhà đi lâu rồi nên rất nhớ nhà "
Càng nói đầu cậu càng cuối thấp sợ anh sẽ không đồng ý.
" Được rồi, sao lại cuối đầu thấp như vậy chứ. Anh đâu có biện pháp để từ chối Hoonie, em cứ như vậy người ngoài lại bảo anh khi dễ em " Daniel yêu chiều lau miệng cho JiHoon
"Xì, anh chuyên gia khi dễ em a"
" Rồi rồi, anh sai. Để anh đưa em lên phòng "
Bỏ mặc mọi người trong buổi tiệc hai người cứ vậy tiến lên cầu thang đi đến phòng JiHoon, bỏ lại cả ánh mắt đố kị, ghen tức của một người con gái.
Somi giận đến run người, cô ả đã biết trước hai người họ có hôn ước do vô tình nghe appa JiHoon và bà nội nói chuyện.
Cô đã tìm cách bịa đặt chuyện cho JiHoon nghe vậy mà con người ấy lại cố chấp không biết điều hơn cô nghĩ.
Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được sự cưng chiều mà Daniel dành cho JiHoon ở khoảng cách gần như vậy, ngày ấy gặp ở trung tâm thương mại cứ nghĩ Daniel chỉ chơi đùa nhất thời.
Không ngờ khi biết JiHoon là người có hôn ước với mình anh lại vui đến như vậy, lại còn ra sức yêu chiều cậu vô điều kiện như vậy.
Sự ngọt ngào giữa hai người khiến tim Somi như co thắt lại, ngọn lửa của sự ganh ghét cứ thế bùng cháy, cô ước người đứng ở vị trí bên cạnh Daniel phải là cô chứ không phải JiHoon.
Tại sao từ nhỏ mọi thứ tốt đẹp cô gần như chạm đến được thì liền bị JiHoon cướp mất, cô thật không cam lòng.
Cậu ta có gì tốt chứ, ngốc nghếch, chỉ dựa vào bề ngoài đáng yêu để lấy tình thương của người khác thật không xứng với Daniel.
Chỉ có cô mới xứng đáng với anh mà thôi.
Được rồi, Somi cô đã cho cậu ta một cơ hội để rời xa Daniel của cô nhưng cậu ta lại không nghe lời như vậy thì đừng trách lần này cô ra tay độc ác
🥑🥑🥑🥑🥑🥑🍓🍓🍓🍓🍓🍓
" Bảo bối ngủ ngoan "
Đưa JiHoon lên giường xong Daniel bước ra ngoài định gọi người chuẩn bị cháo cho cậu, khi nãy cậu chỉ ăn như mèo hửi thì sao có thể no được.
Mắt thấy anh đã ra khỏi phòng, căn phòng tối trở nên thật đáng sợ với JiHoon.
Cậu đã quen khi ngủ có anh ở bên nên mặc dù khi nảy thực sự rất mệt, rất buồn ngủ nhưng giờ tất cả cũng theo Daniel ra ngoài luôn rồi.
Cậu cứ như vậy mở mắt đợi anh trở lại cùng mình. Anh cứ nghĩ rằng cậu đã ngủ nên yên tâm ra ngoài nói chuyện cùng appa cậu và appa, umma anh, thật lâu sau đó JiHoon mới thấy Daniel quay về.
Đôi mắt to tròn mừng rỡ nhìn anh đến gần mình
" Sao còn chưa ngủ? Không phải rất mệt sao "
Daniel cởi ra áo vest, mở ra vài cúc áo sơ mi cho thoải mái rồi nhẹ nhàng lên giường nằm cùng cậu
" Quen có Niel ngủ cùng rồi nha, không có sẽ ngủ không được. Đã vậy Niel còn đi thật lâu thật lâu không có quay lại với em, làm người ta dù rất mệt nhưng không thể ngủ nha "
Anh vừa leo lên JiHoon đã vội vàng gối đầu lên tay anh, vòng tay ra ôm rồi nhanh chóng tìm tư thế dễ chịu nhất trong ngực Daniel để tiến vào mộng đẹp
" Anh đây rồi, bảo bối ngủ đi "
Hôn nhẹ lên môi cậu như một lời chúc ngủ ngon, rồi thật mạnh mẽ giữ JiHoon trong vòng tay mình.
Á hi hi í ha ha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro