
P18
Đáy mắt ánh lên tia khinh bỉ lướt nhanh qua, giả tạo cười với JiHoon.
" Mình không sao. Cậu có thể nói chuyện với mình một tí được không JiHoon? "
🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ Chi li 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Somi đưa JiHoon ra sân sau nói chuyện, JiHoon cũng không biết cô định nói gì với mình.
Mẹ của Somi là vợ thứ của bác hai cậu, vốn dĩ lúc nhỏ hai người cũng rất thân lại bằng tuổi nhau nên xưng hô bạn bè.
Nhưng bà nội chưa bao giờ công nhận Somi và mẹ của cô là cháu và con dâu của mình, nội cũng không cho cậu tiếp xúc nhiều với cô. Nên sau này dù hai người có học chung trường nhưng rất ít khi tiếp xúc với nhau.
JiHoon nào biết rằng, chỉ có cậu là vô tư, vô hại như vậy còn ai kia luôn luôn soi mói bước chân cậu, căm ghét cậu đến mức muốn cậu biến mất khỏi thế gian mãi mãi.
" Phịch " Somi đột nhiên quỵ xuống ngước lên nhìn JiHoon đầy tội nghiệp.
" JiHoon à, mình xin cậu. Xin cậu hãy rời đi đi, xin cậu. Mình không muốn thấy Daniel oppa làm cậu tổn thương, hay làm chuyện xấu xa đó đâu "
JiHoon sững sờ khi nghe Somi vừa nói hết câu.
" T...Tại sao chứ? "
" Huhu..mình..mình thay anh ấy xin lỗi cậu "
"Somi à, nói mình nghe đi. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Niel làm sao?"
Cô ả nghe JiHoon gọi Daniel là 'Niel' thân mật thì đâm ra khó chịu, đôi chân mày được chau chuốt kĩ lưỡng khẽ chau lại.
Nhưng toàn bộ sự quan tâm của JiHoon đã đặt lên hết câu chuyện về Daniel mà Somi đang úp mở, đến nỗi chẳng còn nhận ra sự ganh ghét, đố kị đang hiện rõ trong mắt cô ta.
" Hức..hức, mình xin lỗi cậu JiHoon à...Thực ra..oppa ấy chỉ muốn lợi dụng Very Big của appa cậu thôi. Người mà appa cậu bắt cậu đính hôn chính là Daniel oppa đó, oppa ấy và mình yêu nhau đã được 3 năm rồi...mình mới biết chuyện hyung ấy muốn lợi dụng hôn ước này để đưa Kang thị trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Dù rằng mình sợ khi biết chuyện này cậu sẽ tổn thương, mình cũng đã khuyên oppa ấy nhưng tất cả đều vô ích...mình rất yêu Daniel oppa, JiHoon à oppa ấy chỉ muốn lợi dụng cậu thôi...JiHoon ...JiHoon à...cậu đi đâu vậy JiHoon.... "
Từng câu từng chữ Somi nói như cứa vào tim cậu, buông thõng tay Somi đang bị mình nắm chặt ra, bỏ lại cô ta đang ở phía sau gọi cậu.
JiHoon bước đi vô định, miệng lẩm bẩm.
" Kh..ông..không phải vậy, Niel sẽ không gạt mình....khô..ng... "
Nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
Sau khi nhìn thấy JiHoon thẩn thờ bỏ đi Somi nhếch môi đứng dậy phủi bụi trên người mình
"JiHoon à, muốn đấu với Somi này sao?" (Bà quoàng drama :))))
🍼🍼🍼🍼🍼 Miu 🍼🍼🍼🍼🍼
Daniel vui vẻ đứng trước trường cậu, thu hút bao ánh nhìn, anh chẳng chú ý đến họ chỉ mong sớm nhìn thấy bóng dáng cậu.
Nhưng anh đã đợi hơn 2 tiếng rồi, khi nảy có cậu nhóc nào đó tên Hyungseob đưa cặp cậu cho anh rồi có nói từ lúc cậu đi gặp ai đó tên Mi Mi gì ấy anh cũng không nhớ rõ rồi biến mất luôn, không thấy về lớp nữa.
Hyungseob thì anh đã từng nghe JiHoon nhắc tới rồi, cũng biết cậu ấy là bạn thân của bảo bối nhưng còn cô gái tên Mi gì đó cậu chưa từng đề cập đến.
Học sinh trong trường cũng đã về hết vậy mà anh chẳng thấy bóng dáng bảo bối của mình đâu cả, anh sợ hãi vừa chạy vào trường tìm cậu vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó.
" Park Woojin, cho cậu 5s nói cho mình biết bảo bối nhà mình đang ở đâu "
Daniel giận dữ hét vào đầu dây bên kia chỉ hy vọng nghe được tin tức của JiHoon.
Đầu dây bên kia lắp bắp "A.. chết rồi, khi nảy tớ có việc bận nên đã ra khỏi trường cũng quên cho người phải đi theo bảo bối của cậu "
Nói xong một câu hoàn chỉnh thì tim ai kia đã muốn rớt ra ngoài, lo sợ con người đáng sợ đang giận dữ kia sẽ băm sống mình ra.
" Sao..sao vậy? JiHoon có chuyện gì? Có cần mình cho người đi kiếm? "
Woojin chưa nói hết câu thì Dani đã nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn của JiHoon ngồi co ro trong góc cầu thang liền cúp máy không thèm trả lời con người đang ý ới bên đầu điện thoại bên kia.
Daniel cúp máy không thèm trả lời khiến Woojin mừng như vừa thoát nạn, thở phù nhẹ nhỏm.
" Hoonie "
Daniel kêu lớn rồi chạy đến bên cậu. Trong phút chốc anh nhìn thấy cậu sợ hãi, thụt lùi về sau khi nghe tiếng anh gọi.
Daniel không dám tin vào mắt mình, chỉ dám nghĩ là mình đã nhìn lầm mà thôi vậy mà khi anh ôm cậu vào lòng cậu đã đẩy anh ra.
Daniel mặt không biểu cảm nhìn chăm chú cậu, Hoonie của anh rất lạ, cậu sợ hãi khi anh đến gần, ánh mắt vô hồn trống rỗng như vừa mất đi thứ gì đó. Nhìn cậu nhợt nhạt ngồi đó lòng anh như bị ai nhéo.
" Hoonie à, về thôi. Đã tối rồi, em đói chưa? "
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu, nhưng dù sao cậu đã chịu đứng dậy đi cùng anh ra xe.
Anh chỉ biết bất lực nói chuyện cùng sự im lặng của cậu mà không hỏi lí do vì sao mới ngày đầu đi học mà cậu đã thế mặc dù Daniel anh tò mò đến phát điên rồi.
Anh sẽ không ép cậu, anh muốn tình yêu của cả hai cần sự tin tưởng, muốn cậu chủ động tâm sự cùng anh, anh sẽ đợi...
Đợi đến khi cậu nói hết chuyện hôm nay của cậu cho anh mặc dù chỉ cần anh điều tra thì sẽ ra, nhưng anh không muốn làm vậy.
Đợi đến hết fic cũng chưa nói :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro