Chap 7
Phác Chí Huân trực tiếp bỏ mấy lời tên nam phụ kia ra khỏi đầu. Cái gì mà nam phụ ? Cái gì mà nam chính ? ông đây khinh!
Nhưng tại sao mấy ngày nay khang nghĩa kiện không đi học nhỉ ? Hắn không ở trường, thực chán! Mà thôi kệ.
Một tên tiểu tử vô pháp vô thiên như thế vì cái gì mà tiểu nam phụ khả ái của mình lại đi yêu hắn chứ. Chậc, càng nghĩ Phác Chí Huân càng cảm thấy lúc viết ra bộ truyện này cậu điên thật rồi ,lại ,cảm thấy IQ lúc ấy cuả bản thân còn thua cả trẻ mẫu giáo...
Sáng hôm sau, như thường lệ, Phác Chí Huân 06.00 rời giường, 06.15 ăn sáng, 06.30 đi học Vậy 07.00 tới trường.
Cư nhiên, lại đi học muộn. ..
Ai bảo cậu ở riêng cơ chứ...
Mang tinh thần uể oải bước vào lớp, Đưa mắt về phía cuối lớp, họ Phác này có chút không nói nên lời. Nam chính đại nhân hôm nay cư nhiên đi học a...
Khang Nghĩa kiện một thân adidas ngồi cuối lớp , liếc mắt thấy họ Phác kia, thanh niên lâu ngày mới tới lớp lại có xúc động muốn về nhà mãnh liệt. Trước đây nhìn thấy Phác Chí Huân, hắn nhiều lắm chỉ thấy phiền, còn bây giờ, vừa phiền vừa tức!
Phác Chí Huân cư nhiên lật mặt, hướng hắn như con vụ mà xoay mòng mòng, xoay đến chóng mặt !
Hai người một cửa lớp, một cuối lớp , bốn mắt nhìn nhau. Học sinh trong lớp chả rõ là cố tình hay cố ý, hoàn hảo tách ra hai bên, tạo một khoảng cho hai người đấu mắt.
"... ''
Họ Phác đè nén mà không chửi ầm lên . Lão tử còn chưa đập ngươi , ngươi còn hướng ta mà bày ra cái mặt táo bón thế là quái gì ?!
Họ Phác quyết định không thềm chấp tên kia, chậm rì rì di chuyển về chỗ , đeo tai nghe, lơ đãng liếc ra ngoài của sổ. Không cần nhìn mặt tên kia liền ổn đi .
Khang Nghĩa Kiện hiểu dụng ý hành động của cậu , một cỗ lửa giận bùng lên , đá bàn một cái đi ra ngoài , trước đó không quên lườm cậu toé lửa.
Giáo viên cùng bạn học :"..."
Phác Chí Huân trong đầu gọi hai tiếng con trai, Phác nam phụ cũng đáp lại:
- Cha, có gì sao ?
Phác Chí Huân :"..." Nhóc con ngươi biết rồi còn dám hỏi ?!
Tâm hồn aba thánh thiện của họ Phác thành công ngăn hắn phạm tội bạo lực gia đình.
" Chính là , nhìn thấy cái tên nam chính nam choét gì đó chết tiệt kia ta liền muốn đánh người rồi . Cái vụ kêu hắn yêu ta , nói thực , nhóc thấy tâm hồn mong manh dễ rách như cánh ve sầu của ta sẽ chịu nổi sao? Hay là nói, chi bằng ....."
Lời còn chưa dứt, Phác nhỏ, tạm gọi Phác nhỏ đi, Phác nhỏ đã ngắt lời hắn :
- Không thể được !
Phác Chí Huân im lặng chờ nó nói tiếp. Phác nhỏ biểu tình ngập trang tang thương, khoé mắt đã nhiễm đỏ một mảng , đến thanh âm cũng muốn vỡ ra:
- Cha ! Người muốn quay lại thế giới thực , đốt quyển sách này ?! Điều này có thể làm được nhưng cha , người thương con một chút được không?? Đốt quyển sách đi , cha nghĩ mọi thứ cũng biến mất theo ư ?! Sai ! Sai quá sai cha à ! Biến mất chỉ là những trang giấy vụn , còn tồn tại , chính là vòng luân hồi không điểm kết của thế giới này !"
Nghĩa là, quyển sách mà cậu viết nên , hoàn toàn chẳng còn giá trị , dù có huỷ nó, cái nơi phản khoa học này vẫn sẽ còn đó , mọi thứ ở đây, đều diễn ra theo nội dung sách gốc một cách lặp đi lặp lại. Nói đơn giản , kiếp này của những nhân vật chính phụ quần chúng ra sao , hai nhân vật chính chết rồi , mọi thứ sẽ như được gột tẩy một lần , lại tiếp tục lặp lại một lần nữa như thế. Mà lần nào... cũng như lần nào.
Phác Chí Huân cẩn thận suy xét một hồi, lập tức quăng cái ý niệm đốt sách ra sau đầu .
Cậu mới không thất đức như thế đâu.
_____________
* Lảm nhảm :
Vì thời gian qua mình bận chút chuyện , không lên Watt được, để mọi người chờ lâu,vì điều này, thực sự xin lỗi .
Chính là, lên được rồi , lại chẳng biết nên viết gì, mần mãi cũng chỉ được nhiêu đó thôi.
Đời bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro