6
"Ưm..."
Chí Huân dụi mắt, ngồi dậy vươn vai, tấm chăn lông rơi xuống cơ thể cậu để đầy vết xanh tím. Cậu vội kéo chăn ra, đập vào mắt là vết máu chói lóa in trên grap giường, cậu cắn môi cố nhớ lại chuyện hôm qua
"Hôm qua mình ra tay với Mạc Ly rồi uống nước do phục vụ mang đến. Sau đó mình mơ hồ nói tình cảm của mình cho cha biết...!" Nhớ đến đây cậu ngừng lại, tự đánh vào đầu mình một cái
Trời ạ! Tâm tư bấy lâu nay cậu cố che giấu phút chốc đã tan thành mây khói. Làm sao đây? Có phải sau này cha sẽ không để ý đến cậu nữa không? Cậu tiếp tục nhớ
"Sau đó cơ thể mình vô cùng khó chịu, lúc đó mình cảm nhận được hơi thở, cơ thể của cha ở trong cơ thể mình. Vậy có nghĩa là...!"
Mặt Chí Huân đỏ rực nhìn sang người bên cạnh, cậu giật mình lấy chăn che người. Nghĩa Kiện nhíu mày, giật tấm chăn ném xuống sàn. Thật ra anh đã tỉnh dậy trước cậu, chỉ là anh giả vờ ngủ để xem bộ dạng khi nhớ lại của cậu
Hai tay cậu che ngực, đôi chân khép lại để che nơi nhạy cảm, ngượng ngùng hỏi
"Cha! Có phải chúng ta đã...!"
"Lên giường và làm tình! Che giấu cái gì, cơ thể con chưa nơi nào mà ta chưa thấy qua, sờ qua!" Anh trắng trợn nói, gạt tay và kéo chân cậu ra
Vì không còn chăn nên toàn bộ cơ thể cậu và anh đều phơi bày ra ngoài, ánh mắt đập phải dị vật đang cứng rắn, thô to của anh, cậu xấu hổ quay mặt đi
Tuy đọc nhiều truyện cao H, xem nhiều anime hot nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến vật đó
Nghĩa Kiện nhận ra điều đó, anh cười tà ác kéo cậu vào lòng, nắm tay cậu nắm lấy côn thịt nóng bỏng, to lớn nổi đầy gân xanh tím của anh
"Nó như thế nào? Nói ta nghe!" Anh liếm cổ cậu, phả hơi thở nóng rực
"Nó thô to, rất nóng, cứng rắn!" Cậu lí nhí nói
"Thích không?"
Đôi tay anh gảy nhẹ lên đầu tiểu Huân, trong lời nói còn mang theo một chút đe dọa. Cậu cắn môi gật đầu, hận không có cái lỗ để chui xuống
Vật cứng rắn thình lình thúc mạnh vào cơ thể Chí Huân. Nghĩa Kiện nắm hai chân cậu đặt lên vai, mạnh mẽ ấn vào rút ra tạo nên âm thanh "phạch phạch" phóng đãng
"Ư ư, cha, nhẹ...lại! Ưm!" Cậu ngửa cổ nắm grap giường, mi tâm nhíu lại
"Sai rồi! Phải là mạnh lên!"
Tốc độ ra vào của anh cực kì kinh khủng, cậu há miệng thở gấp, nói không nên lời, cơ thể dao động không ngừng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nào ngờ anh cúi xuống chặn miệng cậu, lưỡi anh tàn sát khuấy động trong miệng cậu, đem toàn bộ không khí của cậu hút sạch, phía dưới vẫn không quên luật động
Vì thiếu dưỡng khí cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng anh càng chèn ép cậu, không cho cậu đường thoát. Tưởng chừng sẽ mất mạng, anh thả môi cậu ra, ấn thêm một cái, dòng nước ấm nóng phun sâu trong cơ thể cậu
Chí Huân lả người, tham lam hít lấy không khí. Nghĩa Kiện kéo cậu dựa vào ngực, vuốt tóc cậu gọi
"Huân nhi!"
"Cha! Người sẽ không chán ghét con chứ?" Cậu lo lắng hỏi
"Nếu như con muốn!"
Đôi mắt đen như sao sáng của anh lóe lên một tia sáng, cậu dụi đầu vào ngực anh, không hề nhận ra điều đó
"Con không muốn! Không muốn đâu!"
Chỉ vừa qua vài phút, vật đó của anh lại thức tỉnh. Cậu nhìn anh cầu xin
"Con mệt lắm! Đừng mà!"
"Có thể dùng tay, miệng và ngực con!" Anh sờ lên từng bộ phận của cậu
Hôm nay Nghĩa Kiện không đến công ty, Chí Huân không phải học. Anh và cậu như hai con thiêu thân dính chặt lấy nhau cả ngày. Một ngày của họ trôi qua như thế
____________________
Ngày hôm sau khi vừa đặt chân xuống giường đi vài bước thì cậu liền ngã xuống, nơi đó của cậu đau quá! Đều là do cả ngày hôm qua vận động không ngừng nghỉ
Anh bế cậu ngồi lên ghế, lấy hộp y tế đến, cởi quần cậu ra. Cậu vội ngăn cản
"Con có thể tự làm!"
"Im lặng!"
Anh nhẹ nhàng thoa thuốc nơi đó của cậu. Cậu nhìn anh vì cậu mà không ngại làm chuyện này, trong lòng dâng trào cảm xúc
"Cha! Con yêu người!" Cậu hạnh phúc nói
Anh đậy tuýp thuốc, cụng trán cậu, cưng chiều hôn lên đôi môi nhỏ nhắn
"Ừ!"
Khắp các trang báo rầm rộ về việc Nghĩa Kiện huyền bí đột nhiên xuất hiện một cậu con trai trưởng thành và vô cùng xinh đẹp. Còn nữa, đột nhiên Mạc Thị chỉ trong một đêm đã phá sản, bây giờ những người trong gia tộc Mạc Thị không bằng một kẻ ăn xin. Hai tin tức nóng hổi này lập tức trở thành tiêu đề của mọi cuộc bàn tán
Chí Huân cầm tờ báo xem, thở dài tựa đầu vào vai Nghĩa Kiện.
"Cha à! Tuy Mạc Ly có lỗi với con nhưng cha cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn như thế!"
"..."
Anh nhéo mũi cậu rồi tiếp tục làm việc, phớt lờ đi lời nói của cậu. Cậu cũng đã quen với hành động này của anh nên tựa đầu vào vai anh tiếp tục xem báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro