Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C. 93 Mắc Bẫy



Ji Hoon đã không định đến buổi tiệc hôm đó nhưng không có cách nào ngăn được sự tò mò của mình đối với vị hôn thê của Daniel,nên tư dối lòng mình rằng cậu chỉ đến xem lần này thôi sẽ từ bỏ hết mọi hi vọng lần sau cuối này.Dù biết  sẽ bị tổn thương,nhưng vẫn không cản  mình.

Cậu không muốn quá nhiều rắc rối nên tự mình đến,lặng lẽ hòa mình vào đám đông không muốn nổi bật dưới ánh đèn,dù cho có rất nhiều ánh mắt soi mói dành đến cho cậu,nhưng Ji Hoon vẫn lảng tránh đi,vì cậu hiểu những ánh mắt mời gọi kia dành cho cậu có ý chẳng tốt lành gì.

Ngồi trong góc phòng nhấp nháp chút rượu,nhìn khắp lượt trong phòng có chút nôn nóng,cậu hôm đó đã xem rất nhiều lần,rất kĩ gương mặt xinh đẹp đó,nên chắc chắn không thể nào quên được,hay vì đố kỵ đến mức muốn quên cũng không được.

Ji Hoon bật cười cay đắng,hóa ra tình yêu,cũng có thời hạn,giống như những gì bà Jung Woo đã nói,Daniel không yêu cậu như những gì cậu đã nghĩ.Tình yêu,hóa ra cũng chỉ là một thứ gì đó rất hữu hạn.

Bỗng có tiếng ồn ào huyên náo vang loạn lên trong sanh thu hút sự chú ý của Ji Hoon,chính là người con gái đó,xinh đẹp,nổi bật duyên dáng rất ra dáng minh tinh,rất phù hợp với Daniel.Cao lãnh,băng giá và lộng lẫy,không có lấy nửa điểm giống cậu.

Ji Hoon lại tự cười mỉa mai mình,dốc cạn ly rượu rồi đứng dậy,vốn biết mình sẽ không châp nhận nổi sự thật này,lại cố chấp đến đây làm gì để tự cứa vào nỗi đau của mình.Những tiếng xì xào vang lên khiến cậu muốn không nghe cũng không được.

-Cô ấy là vợ sắp cưới của Kang Daniel đó

-Trông xinh đẹp thật,có vẻ là con nhà giàu có đó,xứng đôi vừa lứa.

-Chứ sao,cô ta là một tay Daniel bao dưỡng mà thành đó.

-Rốt cuộc đại thiếu gia nhà đó cũng chịu dừng chân rồi sao?Cô ta thật giỏi.

Ji Hoon cảm thấy sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn,xem cũng đã xem rồi,ghen tuông cũng đã ghen tuông rồi,còn đứng ở đây làm gì nữa cho bản thân thêm khó chịu.Nghĩ là phải làm,Ji Hoon đứng dậy muốn đi về,thì tay đã bị kéo lại,cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì bắt gặp gương mặt đẹp trai của Henry đang tươi cười.

-Em đến từ lúc nào,sao lại không đến chúc mừng anh một tiếng đã muốn vội đi vậy?

-Em mới đến thôi,em cũng đang định đi tìm anh,không ngờ anh lại tìm thấy em trước,thật thất lễ quá

Ji Hoon miễn cưỡng quay trở lại,Henry cười dụ hoặc cầm ly rượu dúi vào tay của Ji Hoon,ánh mắt khẽ ánh lên điều gì đó rất không bình thường,nhưngrất nhanh chóng giấu kín đi.Ji Hoon cầm lấy ly rượu,có đôi chút phân vân nhưng nghĩ dù sao đây cũng là tiệc mừng sinh nhật của Henry,không thể thất lễ được,đành đưa ly đến gần ly của Henry chạm nhẹ.

-Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

-Cảm ơn em,thật vinh dự cho anh.

Henry ngửa đầu dốc cạn ly,kín đáo nhìn Ji Hoon uống hết,cậu không hề biết Henry có toan tính gì nên vẫn ngây thơ không chút phòng bị.Trong lòng đã muốn rời đi thật nhanh nên Ji Hoon đặt ly xuống,ngước mắt nhìn Henry.

-Em không khỏe,em xin phép được về trước.

-Sao lại sớm như vậy? Hôm nay có mấy vị đạo diễn Nhật có mấy dự án hay lắm,anh nghĩ em nên ở lại một chút nữa thôi,xong phần này hẵng về.

Henry kéo tay Ji Hoon lại nhưng đầu óc cậu bỗng dưng nổi lên một trận choáng váng không đứng nổi,khuỵa xuống,Henry nhanh chóng áp sát Ji Hoon đỡ lấy cậu,giọng thập phần lo lắng.

-Em làm sao thế?Em say à?

-Không thể nào,mới chỉ có hai ly rượu thôi mà.

Ji Hoon cố gắng chống đỡ,nhưng đầu óc cứ mơ hồ mông lung,ảo giác liên tục hiện ra,Ji Hoon còn nhìn thấy cả năm bảy Henry mập mờ ẩn hiện khiến cậu nhắm mắt lại không mở nổi,giọng Henry vang lên bên tai khiến cậu khó chịu nhưng không có cách nào chống lại.

-Em say rồi,vào trong nghỉ ngơi một chút đi.

-Không..em ổn..

Ji Hoon vừa nói dứt câu đã ngã lăn ra ngất trong lòng Henry,lập tức vẻ mặt lo lắng ngạc nhiên của anh thu lại,thay vào đó là một gương mặt cực kì mãn nguyện,hôn nhẹ lên mái tóc mình khát khao từ lâu,Henry khẽ thì thầm.

-Em biết không,mùi của em thật là thơm,khiến anh không thể nào quên được.

Henry hôn lên má Ji Hoon rồi lặng lẽ bế cậu lên rời khỏi đám đông tiến lên lầu.Henry đã tính toán rất kĩ cho ngày hôm nay,bao gồm cả việc bỏ thuốc vào ly rượu của Ji Hoon,mời vị hôn thê của Daniel sang làm mồi nhử,tất cả để chiếm lấy Ji Hoon.Anh đã đợi quá lâu rồi,không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.

Henry điềm đạm đã biến mất,thay thế cho một Henry hoàn toàn điên dại,anh đặt cậu xuống giường,ngắm nhìn gương mặt mình đã khao khát nhiều năm nay,dùng mọi thủ đoạn để có thể có được.

-Đợi được đến ngày hôm nay cũng quá khổ cực cho anh rồi,em có thấy em quá an toàn và quá kĩ càng hay không?

Henry đưa tay vuốt từng lọn tóc mềm mượt,cảm giác sung sướng len lỏi từng mạch máu,chưa bao giờ anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc như lúc này,nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm đợi mình,cảm giác trở thành kẻ chiến thắng thật tốt.

Henry chạm rãi tận hưởng từng đường nét trên mặt cậu,cảm giác mình chiếm được báu vật xinh đẹp nhất trần đời,trong đầu liên tục tưởng tượng cảnh họ sống cùng nhau quãng đời sau này.

-Mắt môi này,mũi xinh này,gương mặt và thân thể này,từ hôm nay và về sau sẽ mãi mãi thuộc về một mình anh thôi,anh sẽ yêu thương,chăm sóc em suốt đời.

Henry nhìn Ji Hoon đang mê man tự huyễn hoặc mình,tay lần đến áo cậu,nhẹ nhàng cởi cúc áo chạm vào bờ ngực mềm mại mịn màng.

—-

Đm high quá =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro