C. 90 Năm Năm Có Lẽ
Nắng ở Hokkaido mùa thu thật sự rất đẹp,tỉnh này cũng là một trong những nơi bình yên nhất Nhật Bản,con người sống đơn giản,mọi người rất hòa nhã,trường đại học nghệ thuật nơi đây toàn là những nhân tài đến từ khắp nơi trên thế giới,đa chủng tộc,đa màu sắc,nếu không đến nơi đây ,chắc Ji Hoon không hề biết được rằng ở một nơi không được gọi là thủ phủ của Nhật Bản lại có một ngôi trường đào tạo tốt đến như thế.
Ji Hoon đặt bó hoa cúc trắng vào giỏ xe đạp,bon bon chay trên đường,tận hưởng không khí thanh sạch của bầu trời.Ji Hoon trọ trong một căn hộ ở phía xa thị trấn một chút,bên cạnh một hồ nước rất đẹp và thanh bình.
Chạy ngang qua một cánh đồng cúc họa mi tím lớn,Ji Hoon ngẩn ngơ dừng xe lại đứng ngắm nhìn.
Năm năm năm của cậu sắp trôi qua rồi,chỉ còn hôm nay nữa thôi.Năm năm cậu không ngừng nhưng nhớ Daniel sắp qua rồi.
Những năm sống tại đây,cậu đều không dám lên mạng,không động đến internet vì sợ nhìn thấy anh sẽ đau lòng đến phát điên không kiềm được mà quay lại tìm anh hỏi cho rõ mọi chuyện ngày hôm đó.Nhưng cậu biết cậu không thể làm như vậy,cậu còn lời hứa phải thực hiện và một vụ cá cược lớn vẫn chưa ngã ngũ.
Nhưng mà từng ấy thời gian,không nhìn thấy anh lại lần nào nữa,mà trái tim cậu vẫn yêu thương nhớ nhung mỗi ngày đến đau thắt tim lại,cũng không biết anh có còn nhớ cậu không.Ji Hoon xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình,chiếc nhẫn có khắc tên của anh.Cậu không dám hoạt động nghệ thuật gì,hoàn toàn ẩn danh,biến mất như chưa từng xuất hiện để Daniel không thể tìm được cậu,nhưng nhiều lúc trong lòng vẫn luôn gào thét,anh mau tìm thấy em đi,em đợi anh đã quá lâu rồi.
Bất chợt điện thoại Ji Hoon rung lên,là cuộc gọi đến từ Henry.
Lần đó gặp Henry đến đây cậu đã rất ngạc nhiên,suýt nữa đã sợ đến mức muốn bỏ chạy vì tưởng rằng Daniel đã tìm thấy cậu dù lúc đó cậu rời đi vỏn vẹn chỉ tầm mấy tháng thôi.Nhưng Henry đã giữ cậu lại và nói rằng anh chỉ tình cờ đi du lich đến đây gặp cậu,và sẽ giữ bí mật cho cậu,không cho Daniel biết.Kể từ đó đế nay anh đến rất thường xuyên,có khi là mỗi tuần sẽ bay từ Hàn qua Nhật,dù Henry nói là vì công việc,Ji Hoon vẫn cảm thấy vô cùng mờ ám bởi vì Hokkaido không phải là trung tâm kinh tế.
Vả lại mỗi lần Henry đến đều mang đến cho cậu rất nhiều quà cáp và đồ đạc cậu không thể từ chối,vì anh bảo nếu cậu không lấy,anh cũng không thể mang quà trở lại được.Dù có nghi ngờ đến mấy,Ji Hoon cũng không dám nói bậy ba điều gì vì Henry cũng chưa bày tỏ điều gì quá đáng với cậu,nhưng cái cách anh tiếp cận cậu làm cậu luôn phải đè phòng và đặt ra giới hạn.
-Ji Hoon à.
-Vâng em nghe đây ạ.
-Ngày mốt có một buổi tiệc,dành cho các vị đạo diễn và diễn viên tại hokkaido đấy,em có muốn tham dự không?
-Em không thích ồn ào,chắc em không đi đâu.
Ji Hoon ghét nhất tiệc tùng,cậu vừa nghe đã thấy không muốn đi,vừa định cúp máy thì giọng Henry đã vang lên có chút vội vã.
-Đừng cúp máy vội,sự kiện này khá lớn đấy,lại còn là.... sinh nhật của anh nữa...
-Mọi năm anh đều tổ chức ở Hàn cơ mà sao lại...
Ji Hoon ngạc nhiên,lần đầu tiên thấy Henry lại muốn tổ chức sinh nhật của mình ở một nơi xa lạ như thế này,mỗi năm sinh nhật,anh đều gọi cho cậu trong tình trạng say khướt mấy tiếng đồng hồ rồi im lặng như vậy,sau đó là bay qua ở lại Hokkaido đến mấy ngày.
Henry mỉm cười,trong lòng đã có toan tính sẵn rồi không chút vấp váp mà rành rọt trả lời cậu.
-Cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ,anh rất thích Hokkaido,vả lại sự kiện này rất quan trọng,không thể bỏ lỡ,nên kết hợp hai trong một không phải rất tốt hay sao?
Ji Hoon im lặng hồi lâu không trả lời,Henry thả thêm miếng mồi lớn hơn.
-Hơn nữa...còn có vị hôn thê của Daniel ở đó?
Ji Hoon dường như nghe tiếng sét bên tai đau đớn nghẹt thở,hôn thê?Anh đã có hôn thê sao?là cô gái ngày hôm đó sao?Vậy là cuộc chiến này cậu thật sự đã thua hay sao?
-Hôn..hôn thê?
Nghe giọng Ji Hoon run rẩy phía bên kia,Henry biết mình đã thành công,liền tỏ vẻ ái ngại trong giọng nói của mình.
-Anh..xin lỗi,coi như anh chưa nói gì,em cứ suy nghĩ rồi liên lạc lại cho anh nhé.
Henry lập tức cúp máy,khóe môi hiện lên nụ cười rõ rệt.Mấy năm nay miệt mài theo đuổi cậu như vậy cũng đã đến lúc phải nhanh chóng hái được quả ngọt chứ.Năm năm nay cậu luôn trốn tránh anh rất tốt,dù anh có kiên nhẫn và hết lòng hết dạ với cậu như thế nào đi chăng nữa.
Henry còn nghĩ mình khá thành công trong việc che giấu Daniel về hành tung của mình dù biết có rất nhiều người theo dõi mình.Nhưng Kim Henry là ai chứ,là người dư sức đối đầu với Kang Daniel,dăm ba cái loại theo đuôi này sao có thể nói muốn moi thông tin từ anh là moi được,nếu vậy bao nhiêu năm nay anh đứng không vững ở cái xã hội này bao nhiêu năm được rồi.
Lần này cũng may,muốn tìm cớ gì đó chưa nghĩ ra thì Daniel công bố có vị hôn thê,cô này lại sắp góp mặt trong phim mới của anh.Chuyện này vô tình lại giúp đỡ anh có lí do để dụ Ji Hoon đến bên cạnh mình.Mà Daniel cũng chỉ lồng lộn tìm kiếm cậu năm đầu tiên,mấy năm sau đều không có động tĩnh gì nữa,bên cạnh lại xuất hiện mỹ nhân như thời trước.
-Kang Daniel,tình yêu của cậu,vốn chỉ đến thế thôi có đúng không?
Henry tươi cười vui vẻ,trong đầu vạch sẵn ra kế hoạch thâm hiểm.Cả đời Park Ji Hoon em đừng mong có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.Anh sẽ nhốt em lại,vĩnh viến bắt em ở cạnh anh mãi mãi.Để Kang Daniel biết được thế nào là mất mát đau thương đến hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro