C.89 Nhưng Anh Yêu Em Mà
Ji Hoon không chuẩn bị đồ đạc gì vì biết Daniel sẽ nghi ngờ nếu như cậu lấy đi dù chỉ là một cái áo,nên đã dự tính ra đi một cách bất ngờ thầm lặng,không chuẩn bị gì cả.Ngồi trong xe trên đường đến sân bay,cậu trầm lặng không nói câu nào,tay xoay xoay chiếc nhẫn có tên anh trên ngón tay của mình.Đáy lòng trống rỗng,trái tim dường như đã ngừng đập,hơi thở lúc nào cũng khó khăn.
-Cậu có hối hận không?
Eun Jin ngồi bên cạnh bỏ một tay xuống khỏi vô lăng nắm nhẹ tay cậu,cơ hồ ánh mắt mông lung của Ji Hoon,Ji Hoon quay đầu nhìn Eun Jin,thấy ánh mắt đượm buồn trên gương mặt điển trai dịu dàng lại khe khẽ cười trừ,rút tay khỏi bàn tay ấm áp kai.
-Tớ không sao,cậu đừng lo lắng.
Eun Jin khẽ nhíu mày đôi chút,nhìn thẳng về phía trước,môi mấp máy nhẹ nhàng.
-Có thể cho tớ đi cùng cậu không?
-Eun Jin?
Ji Hoon ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu,nhưng gương mặt không có chút nào biểu cảm,cậu vốn muốn đi một mình,không muốn gây thêm rắc rối,vả lại Eun Jin là bạn thân nhất của cậu,cậu không muốn vì mình mà khiến Eun Jin lần nữa đau khổ.Ji Hoon không hề hay biết Eun Jin đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả,cả vé máy bay,chỉ chờ một câu nói từ cậu mà thôi.
-Nhưng mà Eun Jin à,tớ...
-Cậu đừng nói gì cả,tớ hiểu cậu muốn nói gì,tớ đã bảo sẽ không ép buộc cậu,chúng ta như thế nào cũng được,miễn là...cậu cho phép tớ được chăm sóc cậu đến khi nào cậu không cần tớ nữa,tớ sẽ đi có được không?
-Nhưng tớ không làm vậy được,như vậy là bất công đối với cậu,cậu xứng đáng tìm được những gì tốt đẹp hơn ở bên ngoài thế giới kia,chứ không chỉ là mỗi tớ vướng bận cậu.Sau này cậu cũng sẽ tìm được những người hết lòng hết dạ yêu thương cậu.
Ji Hoon cau mày,không hài lòng lên tiếng phản bác.Eun Jin vừa lái xe vào bãi xe của sân bay,dừng lại,im lặng một lúc khá lâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ji Hoon,ánh mắt đó buồn đến nỗi khiến Ji Hoon cứng đơ người.
-Nhưng tớ sẽ không tìm được ai khiến tớ hạnh phúc như cậu nữa,hãy để tớ,làm một bộ phim cùng cậu,có được không?Đây là lần đâù tiên tớ xin cậu,xin cậu cho phép tớ được chăm sóc cho cậu những năm này,chấp niệm trong lòng này của tớ,vẫn chưa từ bỏ được,Ji Hoon à....
Ánh mắt tha thiết cầu xin của Eun Jin quá đỗi chân thành khiến Ji Hoon không nói được lời nào nữa.Phải rồi,họ đã hẹn cùng nhau trở nên nổi tiếng,cùng nhau làm bạn suốt cuộc đời này.Cậu chưa bao giờ nghĩ đến Eun Jin lần nào,cũng chưa từng đáp ứng nguyện vọng của cậu một lần nào cả.Ji Hoon tự hỏi mình đã sống trong yêu thương vô vọng của người khác bao lâu nay,nhưng bây giờ người ta cầu xin cậu một điều duy nhất,cậu làm sao để từ chối.
Ji Hoon níu chặt vải quần,hít thở thật mạnh mẽ,nhắm mắt mở cửa bước xuống.
-Nếu cậu mua vé kịp,chúng ta có thể cùng nhau đi.
Eun Jin khẽ mỉm cười nhìn Ji Hoon rồi rời khỏi xe,gửi chìa khóa lại và nhắn tin cho người hầu bên nhà chính để đem xe về cho câu,cho dù năm năm sau này có như thế nào,cậu cũng đã sẵn sàng chấp nhận.Dù năm năm này có giành lại được trái tim của Ji Hoon hay không,Eun Jin cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.Miễn là vẫn được nhìn thấy cậu mỗi sớm mai,được nhìn thấy nụ cười trong veo đó,là đủ.
Ji Hoon ngước mắt lên lần nữa,quay đầu nhìn về phía thành phố ồn ào nhộn nhịp,nơi có lẽ người cậu yêu thương nhất trên đời này đang điên cuồng tìm kiếm cậu.Khóe mắt cậu long lanh nhòe những viên nước mắt thật to rơi xuống,đáy lòng khẽ động mạnh,trái tim đau như bị bóp nát.Eun Jin đưa hai tay vịn lấy vai cậu xoay người về phía cửa ra vào.
Daniel,em yêu anh,yêu anh nhất trên đời này.Xin anh,xin anh hãy đợi em.
Daniel điên cuồng tìm kiếm khắp nơi,ngay khi Woo Jin vội vã đi đến thở hồng hộc,anh đã nắm lấy cổ áo Woo Jin gằn giọng.
-Đã tìm thấy em ấy hay chưa?
-Em đã tìm khắp nơi ở đây rồi,không thấy Ji Hoon ở đâu cả,anh gọi được cho cậu ấy không?
Vẻ mặt lo lắng đến thất thần của Woo Jin làm Daniel không thể tức giận được nữa,buông cổ áo anh ra,vứt chiếc điện thoại của cậu xuống sàn vỡ tan tành.Mắt long sòng sọc,đầu anh đau như búa bổ.
-Em ấy không cầm theo điện thoại,em ấy bỏ lại nó.
-Ji Hoon tại sao lại làm như thế?Cậu ấy định đi đâu?
Woo Jin tâm trạng rối bời,anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị lừa một cú ngoạn mục như vậy,thảo nào Daniel luôn nhắc anh phải thật cẩn thận trước Henry,nhưng mưu toan hôm nay quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Daniel run rẩy ôm đầu rồi quay lưng bước đi,Woo Jin sợ anh làm bậy,liền kéo chặt tay anh.
-Anh Daniel!Anh định đi đâu?Anh phải bình tĩnh lại mới tìm được cậu ấy chứ?
-Cậu buông ra ngay!
-Không!Em không buông!
Woo Jin cứng rắn trước tiếng gầm gừ đe doạ của Daniel,anh không biết nếu như anh không giữ được Daniel lại thì Daniel lại còn không tự làm đau bản thân mình mới lạ.
Daniel không nói,cúi gằm mặt rồi vung tay thật mạnh thoát khỏi Woo Jin.
-Cậu mặc tôi!
-Anh cẩn thận!Anh DANIEL!!!
Daniel bỏ đi trong sự bất lực của Woo Jin,nhưng anh biết mình còn việc quan trọng hơn phải làm,liền quay bước đi tìm kiếm thông tin về việc mất tích của Ji Hoon.
Daniel như mất đi thần thức của mình,anh vô hồn chạy đến những nơi hai người từng đến,qua từng ngóc ngách,kẽ hở,mong nhìn thấy bóng hình thân thuộc của Ji Hoon.Trái tim Daniel đau thương đến thống khổ,người anh yêu,người anh yêu đang ở đâu?Ji Hoon của anh,em đang ở đâu?
Đến tận gần sáng anh mới lầm lũi trở về nhà,hốc mắt đỏ ngầu,ngồi trên chiếc giường còn vương mùi thơm thoang thoảng của cậu,những giọt nước mắt chảy dài rơi xuống khỏi mắt anh,người đàn ông mạnh mẽ,quyền lực lần đầu run rẩy sợ hãi bất lực.
Ji Hoo vì sao lại rời xa anh?Em đã hứa,cho dù có chuyện gì xảy ra,em cũng sẽ không rời xa anh,không bỏ lại anh cơ mà.
Daniel nhắm mắt mệt mỏi,ôm lấy chiếc chăn thơm mùi dâu ngọt,trái tim và khối óc lấp đầy hình ảnh Ji Hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro