C.84 Lời Trong Lòng
Ji Hoon bước khỏi căn biệt thự,cửa vừa đóng lại đã thẫn thờ bước đi như người mất hồn,trái tim cậu đau quá,cảm giác như xé toạc cả lồng ngực mình mà rỉ máu ra.Cậu lê chân đến gần bụi cỏ gần đó,không kìm nổi cảm xúc của mình,ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân,bật khóc nức nở.
Bỗng có một lực tay kéo cậu lên,ôm cậu vào lòng khiến cậu giật mình hốt hoảng đẩy ra,nhưng vòng tay người đó quá mạnh mẽ khiến cậu không chống đỡ được,lại nghe giọng nói quen thuộc bên tai mà cậu vẫn nghe năm nay.
-Tại sao cậu lại khóc?Tớ bảo cậu không được khóc nữa cơ mà?
-Eun...Eun Jin? Tại sao cậu ở đây?
-Tớ vừa muốn đến thăm mẹ một chút,lại bắt gặp cậu đang ngồi khóc ở đây là sao?Cậu vì sao lại muốn đến đây?Mẹ tớ gọi cậu đến vì anh Daniel?Cậu khóc? tớ đã nói sao?
-Đừng..tớ muốn một mình,bỏ tớ ra Kang Eun Jin!
Ji Hoon khó chịu giằng tay khỏi Eun Jin,nhắc đến Daniel,cậu lại cảm thấy khốn khổ đến tận cùng vì những lời cuối cùng mà bà Jung Woo đã nói lúc nãy,khi cậu chuẩn bị đi,bà khẽ lên tiếng lần nữa.
- Daniel nó nghĩ nó yêu cậu chắc là vì cậu giống người yêu mà nó không có được,con bé.....với cậu là bảy phần giống nhau...
Ji Hoon quay lại nhìn bà Jung Woo,tâm lý đã bị tác động dữ dội nãy giờ không còn giữ được sự sáng suốt,liền lắc đầu phủ nhận.
-Cô sai rồi,anh ấy không như thế,tình cảm giữa hai đứa chúng cháu là thật tâm.
Ji Hoon cảm thấy cảm xúc bị chà đạp đến tận cùng,Daniel của cậu,không phải là người như thế,tình cảm của họ,không phải là thay thế,nhưng sao tim cậu lại đau như thế này.
-Cậu không tin?Vậy cứ đến bữa tiệc ngày hôm đó ,mà kiểm chứng xem có đúng hay không?Tôi vốn cũng chỉ có ý tốt cho cậu....năm năm đó...sợ là cậu nên đi tìm ai khác thì hơn.
Jung Woo điềm tĩnh nhìn cậu,mỉm cười nhẹ nhàng đắc ý khi khuôn mặt cậu bắt đầu tái đi.
-Ngày hôm đó cũng là ngày học bổng có hiệu lực,cậu có thể đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày hôm đó,tình yêu hay là gia đình,tôi không ép cậu.
Ji Hoon đứng im lặng hồi lâu rồi gật đầu cúi chào bà Jung Woo thật lễ phép trước khi bước đi.
-Trong trường hợp cậu vẫn tin vào chính mình,như thỏa thuận ban đầu giữa hai chúng ta,nhưng cậu không được phép tiết lộ cho nó bất cứ điều gì,cứ âm thầm mà biến mất cho tôi.
Giọng bà lần nữa nghiêm túc vang lên,Ji Hoon gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nha chóng kiềm chế cảm xúc của mình bước thật nhanh ra ngoài.Jung Woo hài lòng với kết quả,mặc kệ Eun Jin cau mày dành cho mình thái độ không mấy vui vẻ.
-Mẹ tội gì phải nói đến mức đó?
-Con định quản mẹ sao?Nếu mẹ không nói như vậy,e rằng cả đời nó cũng không muốn tin,vậy con cũng đồng ý có đúng không?
Jung Woo liếc nhìn Eun Jin,câu không nói thêm lời nào,quay đầu bước đi không nhìn lại.Sắc mặt Jung Woo hiện lên vài tia đau đớn rõ rệt.Là con mình,rõ ràng là con mình à tại sao lại thành ra như thế này
Eun Jin lay vai Ji Hoon đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn,gạt tay cậu kéo thẳng vào lồng ngực mình.
-Yên nào!Khóc đi!
Ji Hoon muốn đẩy Eun Jin ra nhưng không thể,hôm nay Eun Jin mạnh mẽ hơn bình thường,cậu cũng thấy bản thân yếu ớt hơn hẳn.Ji Hoon lại nghĩ đến những việc vừa trải qua,đau lòng đến mức không muốn chống cự,nước mắt long lanh cứ rơi ra không dứt được,vai cậu run lên bần bật.
Eun Jin đau lòng ôm vai cậu,vân biết mình làm như vậy là sai,nhưng vẫn không ngăn được cảm giác muốn chiếm lấy cậu lần nữa.Muốn cậu không khóc nữa,muốn cậu yên ổn trong vòng tay của mình.Bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu,khẽ thì thầm
-Ji Hoon....Ji Hoon à...Nhìn tớ đây này Ji Hoon à...Ji Hoon.
Ji Hoon vật vã trong cơn đau lòng,không hề muố =n nghe gì,mặc kệ nhưng x gì Eun Jin đang nói,đột ngột giật mình bởi cậu nâng mặt mình lên,nhìn thẳng vào mắt của cậu.
-Ji Hoon...thích cậu,tớ thích cậu...
Ji Hoon giật mình thảng thốt đến nỗi không nói thành lời.
-Cậu có thể lợi dụng mình,làm gì cũng được,miễn cậu cười lên,có được không?
Ánh mắt Eun Jin dịu dàng đến lạ lùng,cười nhẹ tênh,lần nữa ôm lấy Ji Hoon vào lòng mình.Ji Hoon lần nữa chết lặng,nước mắt dường như tự chảy xuống,bất giác cậu muốn mình biến mất,không tồn tại nữa càng tốt,cậu không muốn đối diện với tình huống như thế này lần nào nữa.
Người bạn của cậu,người cậu trân trọng đến tận cùng lại đi tỏ tình với cậu.Đây có phải là lí đo vì sao Daniel luôn tỏ thái độ thù địch ghét bỏ đối với Eun Jin hay không?Nhưng tại sao?Tại sao lại là cậu?Ji Hoon đẩy Eun Jin ra,quẹt vội nước mắt,tránh né ánh mắt Eun Jin,bịt tai mình lại.
-Cậu đừng như thế,tớ sẽ coi như tớ chưa nghe thấy gì cả,đừng như thế,tớ không tin.
Eun Jin hiểu Ji Hoon nghĩ gì liền siết chặt lấy cậu,không cho Ji Hoon một cơ hội phản kháng nào,buộc cậu nhìn vàoHoon
-Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nông cạn như lúc này,nhưng tớ mặc kệ,tớ biết cậu chỉ yêu Daniel,tớ không cần cậu chấp nhận,chỉ cần cậu cho tớ ở bên cạnh cậu...bao nhiêu năm nay tớ nhẫn nại chịu đựng ở bên cậu,tớ không hề ép buộc cậu,Ji Hoon có hiểu cho tớ không?Có bao giờ cậu cảm nhận được tớ yêu cậu đến mức nào hay không?
-Đừng nói nữa,tớ xin cậu!làm ơn đi.
Ji Hoon gào lên tuyệt vọng,đẩy tay Eun Jin ra,ngã xuống đất,không muốn ngước đàu lên đối diện sự thật.Eun Jin vòng tay ôm chầm lấy cậu.
-Đừng sợ,tớ không làm gì cả...cậu...hãy coi tớ như một vật thế thân hay gì cũng được...cậu muốn làm gì tớ cũng được,Ji Hoon...
Ji Hoon như muốn lịm đi thật sự,giờ phút này cậu giống như rơi từ hố này sang hố khác,bất cứ sự lựa chọn nào,đều khiến cậu đau lòng đến mức không tưởng được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro