Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.78 Đôi Khi

Ji Hoon thức dậy thì Daniel đã đi làm,hơi ấm người anh vẫn còn,anh lấy áo sơ mi của mình để bên cạnh cậu,hèn gì cậu vẫn ngửi được mùi thơm trên cơ thể anh mà yên tâm ngủ một giấc như vậy.

Ji Hoon vươn vai một chút,mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn thoại của Daniel,chuyện ngốc nghếch mà hai người họ vẫn hay làm với nhau,vì Daniel cho rằng,quay video họ sẽ lưu giữ được tình cảm với nhau nhiều hơn là những cuộc điện thoại.

Daniel hiện lên trên video với chiếc áo sơ mi trắng tinh bó thân hình cường tráng,nụ cười hạnh phúc của anh khi nhìn vào màn ảnh như thể anh nhìn vào cậu.

" Em thức chưa?Đừng tự mình làm gì,anh chuẩn bị sẵn cho em cả rồi,tám giờ Woo Jin sẽ sang giúp em ăn uống,tối hôm qua suýt tí nữa anh đã lại không kiềm chế được mình,ngoan ngoãn một chút,anh sẽ về chăm em sớm được không?"

Ji Hoon giật mình kéo áo lộ xuống một dãy dấu  mút đỏ chói trên cổ và ngực,hèn gì tối qua đang ngủ cứ cảm thấy ngưa ngứa,nhưng vòng tay,mùi hương của Daniel cùng tác dụng của thuốc cứ làm cậu thấy mệt mỏi mãi không mở mắt được,hoá ra hôm qua có kẻ không nhịn được.

-Anh là cái đồ biến thái gì vậy?

Ji Hoon vừa hét vào điện thoại vừa đỏ hết mặt mũi,cùng lúc đó là tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng mệt mỏi của Woo Jin.

-Ji Hoon,em ổn không?Có ra mở cửa cho anh được không?

-Cửa không khoá đâu anh cứ vào đi.

Ji Hoon kéo vội áo lên một chút,Woo Jin uể oải lếch thếch đi vào với vẻ mặt chán đời vì không ngủ đủ,mới sáng dậy Daniel đã lôi anh ra khỏi mộng mơ từ rất sớm,còn dặn dò đủ các kiểu,khiến anh vừa dỏng tai nghe vừa gật gù lên xuống.Đi có vài tiếng thôi mà tưởng xa cả năm hay sao mà bày ra một đống lo lắng như ông già.

-Anh không được khỏe sao?

Ji Hoon nhìn sắc mặt tồi tệ của Woo Jin liền lên tiếng hỏi.Woo Jin ngáp ngắn ngáp dài đến gần giường cậu.

-Không có gì,anh hơi thiếu ngủ một chút,Daniel mới sáng sớm đã sợ không chăm được em mà réo gọi anh rồi.

-Em đâu có bị thương chân,anh ấy không cần lo lắng nhiều vậy.

-Anh còn tưởng em là em bé cơ.

Woo Jin buột miệng trêu chọc khiến Ji Hoon ngại đỏ mặt lần nữa,đột nhên Eun Jin xuất hiện trước cửa rất tự nhiên mang đồ ăn sáng đến cho cậu,nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên như thể là chuyện mình làm hàng ngày.

-Này,ăn đi,tớ chuẩn bị cho cậu rồi đây,toàn những món cậu thích,lại có thể bồi bổ vết thương.

-Cám ơn cậu,thật tốt quá.

Ji Hoon vui vẻ đón nhận lấy khây từ  Eun Jin,đặt xuống chỗ đệm ,dù gì thức ăn Eun Jin nấu cũng thật ngon,cậu lại ăn quen rồi,nhìn thấy lại không kiềm chế được cảm xúc thèm thuồng.Eun Jin xoay người toan cầm lấy tay Ji Hoon để bôi thuốc thì Woo Jin đã nhanh hơn một bước,cầm tay Ji Hoon.

-Chuyện này cậu cứ yên tâm giao cho tôi,tôi đánh nhau giỏi nên là chuyện bôi thuốc này tôi làm cẩn thận lắm.

Trước khi đi lúc sáng nay Daniel đã căn dặn Woo Jin rất kĩ về Eun Jin nên thật sự anh cũng không dám lơ là,cộng thêm việc quan sát hồi lâu đủ để anh biết rằng cậu hai nhà họ Kang này thật sự cũng không phải tầm thường.

Eun Jin vẫn giữ thái độ ôn hòa,mỉm cười nhìn Woo Jin.

-Vậy nhờ anh.

Nói rồi lại rót sữa ra đưa đến tay của Ji Hoon.Woo Jin thật cảm thấy bội phục vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của cậu trong mọi tình huống,khiến người ta thật sự không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu và có suy tính hay không,hay chỉ đơn thuần là quan tâm người bạn.

Chợt chuông điện thoại của Ji Hoon reo lên inh ỏi,cậu nhìn cái tên gọi đến thật lâu rồi ngần ngừ bắt máy,không chào bên kia mà tần ngần rất lâu,chỉ nghe và không trả lời lại.

Sau khi dường như nghe được thông tin gì đó,sắc mặt Ji Hoon khá bất ổn,cậu thở hắt ra nhẹ nhàng rồi lên tiếng rồi cúp máy nhanh chóng.

-Được rồi,con sẽ về ngay.

-Có chuyện gì không ổn sao?

Eun Jin quan sát thái độ của Ji Hoon liền nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.Woo Jin mang tư thế thăm dò cũng vừa rửa sạch những vết thương cho cậu vừa hóng chuyện.Ji Hoon cười trừ,khẽ khàng.

-Không có gì,bố ốm một chút,mẹ muốn tớ về thăm.

-Có cần tớ đi cùng không?

-Không sao đâu Eun Jin,tớ lớn rồi,không có việc gì đâu,vả lại  có anh Woo Jin đưa tớ đi rồi,sẽ ổn cả thôi.

Eun Jin mỉm cười tiến lại gần vuốt tóc Ji Hoon,nhìn vào mắt cậu mà trấn an,bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay cậu khiến cậu không kịp phản ứng.

-Có chuyện gì phải báo cho tớ biết ngay,được không?

Ji Hoon hơi giật mình trước thái độ thân mật của Eun Jin,liền gượng gạo gật đầu rồi rút tay ra khỏi tay cậu,từ ngày yêu Daniel,Ji Hoon cảm thấy mình lại sản sinh ra thứ bài xích với tất cả những động chạm không thuộc về anh,kể cả với Eun Jin.Nhiều khi cậu còn nghĩ mình thái quá rồi,cái gì cũng làm trở nên thật nghiêm trọng quá đáng.

Eun Jin cũng không quá ngạc nhiên,vừa mỉm cười đã bắt gặp ánh mắt thăm dò của Woo Jin,đáy mắt lạnh lùng không chút sợ hãi nhìn nhau.

-Khó chơi đấy.

Woo Jin lầm bầm rồi tiếp tục công cuộc vệ sinh vết thương của Ji Hoon.Daniel à,hai anh em nhà anh cũng thật quá ngoan cố.

Lúc Woo Jin đưa Ji Hoon đến nhà cậu,Ji Hoon đã từ chối việc Woo Jin đi cùng vào nhà.Anh có chút lo lắng,lần trước cũng vì rời cậu ra có  năm phút mà xẩy ra cớ sự không hay rồi

-Em sẽ ổn chứ?

-Không sao,đây là nhà của em,sẽ không có việc gì tồi tệ xảy ra được đâu.

-Ok,vậy anh đợi ở đây,có việc cứ ngay lập tức gọi anh.

-Vâng,em biết rồi,anh đừng nói với Daniel,anh ấy sẽ lo lắng,em không muốn.

-Được rồi

Ji hoon tháo dây an toàn hít một hơi thật sâu rồi lững thững chậm chạm bước vào nhà,căn nhà này đã lâu cậu không đến.Cảm giác chán ghét ngày xưa dâng lên khiến cậu lợm giọng.Vừa đẩy cửa vào thì một người phụ nữ đã ào đến ôm lấy cậu khóc sụt sịt.

-Ji Hoon con ơi,mất hết rồi,mất hết tất cả rồi con ơi.

-Mẹ thôi đi,đừng có làm quá lên như vậy,bố đang ở đâu?

Ji Hoon đẩy bà Park ra,người phụ nữ quen súng ướng từ bé không chịu nổi đả kích lớn kia là người thông báo tin tức cho cậu quay lại nhà.

-Ông ấy trên kia,mẹ hôm qua đã cãi nhau một trận rất to với ông ấy đó,con phải giúp gia đình này,con không được bỏ rơi gia đình này.

Ji Hoon im lặng khẽ gỡ tay bà Park,ánh mắt hướng về phía lầu trên,vẫn biết khó khăn không muốn đối diện,nhưng đột nhiên bây giờ làm cảm thấy xót xa biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro