Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.69 Thâm Sâu Là Lòng Người

Eun Jin đứng nhìn Ji Hoon được Daniel chăm sóc,tâm trí đấu tranh dữ dội với những suy nghĩ.Nếu là mẹ,mẹ có làm chuyện như thế này không? Hay huỷ hoại tinh thần của Ji Hoon hơn cả những gì có thể tưởng tượng.Trong lòng cậu nảy sinh nhiều thứ hỗn loạn,Eun Jin lên tiếng hỏi Daniel.

-Anh nghĩ mẹ đã làm chuyện này đúng không?

-Mẹ không làm chuyện này,nếu làm,bà ấy sẽ làm rất sạch sẽ và không để lại dấu vết.

Daniel bình thản trả lời,dùng khăn ấm chườm lên vết rách trên môi cậu.Daniel chưa từng chăm sóc ai,nhưng bản thân bây giờ lại hạ mình hầu hạ Ji Hoon từng li từng tí một.

Eun Jin xót xa nhìn Ji Hoon vẫn đang hôn mê,khoanh tay trước ngực,giọng nặng trịch như đeo chì.

-Anh đã có chuẩn bị chưa?Kang Daniel,nếu một lần nữa...

-Sẽ không có lần nào nữa! Đây là lần đầu tiên và sẽ là lần duy nhất.

Daniel cắt ngang lời Eun Jin,khoé mắt lạnh băng lia đến chỗ cậu.Nhưng Eun Jin vốn không phải là kẻ yếu bóng vía,cậu cũng không cảm thấy mình phải sợ hãi những đe doạ từ Daniel.Cậu vốn muốn chờ đợi khoảnh khắc mẹ ra tay để mang Ji Hoon đi ra khỏi cuộc đời Daniel,nên chẳng có lí do gì để cậu phải cảnh báo anh cả.

Daniel cũng là một người cực kỳ đáng sợ,nếu đấu với nhau,hai mẹ con chỉ có thể là một mất một còn thôi.Eun Jin thầm nghĩ về chuyện sâu xa,định bụng sẽ tìm bà Jung Woo nói chuyện vào ngày mai để ngăn chặn việc bà dùng những biện pháp tiêu cực nhất để đối đầu Daniel. Vì suy cho cùng,người thiệt hại nhiều nhất,vẫn chỉ là Ji Hoon.

Eun Jin rất muốn tiến lại gần Ji Hoon,nhưng với sự hiện diện của Daniel tại đây thì chuyện gần gũi là bất khả thi,đành nắm thật chặt tay chăm chú nhìn Ji Hoon vẫn mãi chưa tỉnh lại.

Điện thoại Daniel chợt rung lên khe khẽ,là tin nhắn từ Woo Jin gửi đến,anh mở màn hình lên,nhận đoạn video quay Im Na Mi cùng  thông báo cậu đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Daniel không chút chần chừ,nhanh chóng nhắn vài dòng nhỏ cho Woo Jin,ánh mắt sắc bén như dao.Bỏ qua cho Ellie hả? Nằm mơ giữa ban ngày đi,bỏ qua cho cô ta đi về chứ không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy đến cho cô ả trước những gì tồi tệ đã gây ra cho Ji Hoon.

Loại đàn bà này,nếu không trừng trị thật tốt thì anh thấy thật có lỗi với người anh yêu.Nhất là khi,anh dần nhận ra Henry có chút vấn đề y như Eun Jin,dù không nói,nhưng chỉ cần nhìn nhận qua một chút,anh có thể nhận ra được.

Henry có thể là cáo,nhưng Daniel cũng là sói,trên phương diện 10 năm cùng nhau quen biết.Henry không thể cất giấu hoàn hảo cảm xúc của mình được.Nhăm nhe cả báu vật anh nâng niu.Có lẽ Henry đang dần đi quá xa tầm kiểm soát,nhưng Daniel vẫn chưa có chứng cứ xác thực,vì Henry quá kĩ càng,quá cẩn thận,khiến người khác muốn bóc trần anh thật khó,như chơi mấy ván đặt cược thua lỗ của cuộc đời.

Cho nên,đối với Henry,Daniel phải cực kì nhạy bén,không để lộ sơ hở của mình.

" Truy đuổi Ellie,bằng mọi cách,không để cô ta ngóc đầu lên được lần nữa"

Woo Jin đọc xong tin nhắn,tắt điện thoại,vuốt lại vạt áo sơ mi phẳng phiu nhìn Im Na Mi đang nằm tan nát dưới đất khóc ròng trong tuổi nhục.

-Mau đứng dậy mà mặc đồ vào đi,kẻo tôi đi rồi người khác trông thấy lại khổ cô đấy,nhưng mà trò của cô được đấy,tôi sẽ tham khảo áp dụng cho những kẻ sau này.Mà phụ nữ đừng độc quá,chết lại không ai chôn xác cho đâu có hiểu không?

Woo Jin cười to rồi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Im Na Mi,đút tay vào túi quần,bước ra ngoài,vứt điện thoại đã quay cho một tên vệ sĩ.

-Đem cái này đến toà soạn báo Seoul,nói họ làm một bài lên trang nhất đi,bảo với họ rằng,hãy đảm bảo rằng cô ta sẽ không có đường lui,không được để cô ta quay lại,nhấn mạnh với họ đây là ý muốn của Kang Daniel,đừng làm sai lệch.

-Tôi đã biết.

Tên vệ sĩ cầm điện thoại lập tức lên xe đi ngược hướng.Woo Jin vừa ra đã thấy Ellie bị đám vệ sĩ nhà họ Kim lôi xềnh xệch đi bằng hướng cửa sau mặc cô ta gào thét điên loạn,còn mang theo một đống đồ,như thể sắp đi xa thật lâu vậy.

Woo Jin đứng nép sau tường nhìn Henry đứng trên tầng hai nhìn xuống,khuôn mặt đăm chiêu không hiểu đang suy nghĩ điều gì,nhưng chắc chắn đó không phải là một khuôn mặt thoải mái.

Woo Jin cười khẩy vài tiếng,Henry luôn như vậy,khoác cái vỏ bọc nhã nhặn đến mức bất kì ai cũng không thể đề phòng hoặc có thể nhận ra bản chất thật của anh ta.

-Henry thông minh thật đấy,dùng cách này để cứu em gái sao?Mang cô ta đi thật xa à? Hay là...

Woo Jin tựa lưng vào tường,khoé mắt vui vẻ cong lên thành đường.

-Hay là anh ta đang muốn che giấu điều gì đó mà không muốn cho ai biết đây?

Bọn vệ sĩ đằng sau nghe Woo Jin lầm bầm cũng không dám ngẩng đầu lên.chỉ cúi đầu rùng mình trước những nụ cười nguy hiểm của anh.

Bất chợt Henry nhìn xuống chỗ của Woo Jin,anh không hề nao núng,vẫy tay tươi cười chào lại vô cùng tư nhiên như thể anh vừa mới đến,không biết chuyện gì cả,cũng không nhìn thấy Ellie bị bắt ép lên xe.

Ánh mắt tựa như dao sắc bén,nhìn có vẻ thân thiện nhưng không hề có lấy nửa điểm thân thiện của Henry chiếu thẳng vào người Woo Jin.Nụ cười đó phút chốc trở nên ranh mãnh lạ thường.

-Được lắm Park Woo Jin,không hổ danh là cánh tay của Daniel.

Đám vệ sĩ run rẩy trước ánh nhìn sát thủ của Henry nhanh chóng hoà hoãn như một cơn gió dịu mát mà toát mồ hôi. Những con người này,còn trẻ mà thật sự đáng sợ đến mức khién người ta muốn bỏ chạy để bảo toàn mạng sống.

Hai người họ cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Henry gật đầu nhẹ nhàng lui vào nhà trước.Woo Jin lập tức không chậm trễ lên xe đuổi theo chiếc xe chở Ellie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro