C.57 Bữa Cơm Không An Tĩnh
Daniel nhìn Woo Jin đang tung tăng bước chân đi vào,những sợi gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên,anh cười nhẹ đầy nguy hiểm,hắc tuyến cũng bắt đầu hiện rõ dần trên gương mặt trắng trẻo nam tính.
- Woo Jin cậu thật là cao hứng,muốn nói cái gì liền ngay lập tức nói ra ngay không cần suy nghĩ nữa nhỉ?
-Daniel.
Ji Hoon thấy Daniel toan nổi điên đứng dậy,liền ngay lập tức níu lấy tay anh lại,không nhịn được buồn cười khi thấy Daniel bị Woo Jin chọc tức,cậu không nghĩ được ý tứ thâm sâu mà Woo Jin muốn nói,chỉ nghĩ đơn giản là Woo Jin muốn trêu chọc Daniel mà thôi.
Daniel nhìn xuống cánh tay đang níu lại của Ji Hoon,bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh lại có chút dịu xuống,nhưng vẫn quăng cho Woo Jin ánh mắt sáng rực như muốn phóng dao đến cậu.
-Em nào có đâu,em là ăn nhờ ở đậu của anh,em có dám nói gì bậy bạ đâu.
Woo Jin nhanh nhảu ngồi vào bàn,né đi ngang chỗ của Daniel,mặc kệ khuôn mặt đang cau có chuẩn bị bùng nổ của Daniel,kéo ghế xích lại gần Eun Jin,đưa tay muốn bắt lấy tay cậu.
-À không quên mất,hôm nay là tiệc em của anh làm mà nhỉ,chào cậu,anh là Park Woo Jin,cảm ơn cậu về bữa ăn chào đón anh vào nhà nha.Hôm nay là anh dọn vào đây ở cùng mọi người luôn đó.
Eun Jin có chút ngạc nhiên trước sự hiện diện quá đỗi đột ngột của Woo Jin,nhất thời không tiêu hoá được,nhưng vẻ điềm đạm trên gương mặt thì không lúc nào mất đi,cậu mỉm cười thân thiện,cầm lấy tay Woo Jin có chút kiêng kị.
-Chào anh,em là Kang Eun Jin,em của anh Daniel,bạn của Ji Hoon.
-Ah,sao cậu không làm diễn viên giống Ji Hoon nè,anh thấy mặt cậu thật đẹp không kém gì Ji Hoon cả.
Woo Jin nhìn khắp một lượt Eun Jin rồi lên tiếng,thật ra anh thấy Eun Jin và Daniel chẳng giống nhau mấy,kiểu gương mặt Eun Jin như đúc từ mẹ ra,mang nét gì đó khá buồn,không cao lãnh như Daniel,nhưng mà đang lỡ chọc Daniel tức rồi thì thôi chọc cho tới luôn.
-Em thích làm đạo diễn,em học đạo diễn,vả lại đâu phải cứ đẹp là sẽ làm diễn viên,idol,như anh Daniel anh ấy đâu có đi theo con đường đó đâu.
Eun Jin mỉm cười hiền lành nhìn Ji Hoon,ước mơ của cậu chính là làm một bộ phim,mà trong đó Ji Hoon chính là nhân vật chính,mang hình ảnh của cậu giữ mãi trong những thước phim thanh xuân,lưu giữ đoạn tình cảm này khắc sâu mãi mãi,trở thành tượng đài trong đoạn đường họ đã đi cùng nhau.
Ji Hoon khá hào hứng khi nhắc đến chuyện làm phim của Eun Jin.
-Đúng rồi,cậu có tài mà,không làm phim thì uổng phí lắm,mau mau ra phim rồi cho tớ một vai đi nào.
-Nhất định.
-Ơ thế có khi Ji Hoon nổi tiếng thì lương của anh sẽ tăng lên vài phần luôn ấy nhỉ,lúc đó em phải trả cho anh thật hậu hĩnh đó nha,công anh cày kéo cực khổ với em.
Woo Jin vừa nói tay đã bốc vội thịt và đồ ăn,lúc nãy chọc giận Daniel,sợ rằng chốc nữa sẽ bị anh giáo huấn cho đến chết,nên cứ trước tiên là ăn no trước cái đã,xong rồi nhỡ như có bị anh đánh chết cũng là con ma no.
Nhưng Woo Jin cũng rất để ý Eun Jin,ánh nhìn của cậu dành cho Ji Hoon rất lạ,phải chăng lí do Daniel luôn nổi giận không muốn cho Ji Hoon về nhà là đây à? Nhưng mà Eun Jin này,cũng không phải là đồ ngốc nha,từng ánh mắt cử chỉ của cậu ta đều chứng tỏ cậu ta sinh ra đã rất biết kiềm chế,giữ mình,không giống như Daniel,anh có cái gì không hài lòng là lập tức sẽ bộc phát.
Nhưng Daniel chưa từng tỏ ta mình thân thiết với Eun Jin dù là từ rất lâu đến tận bây giờ,nên Woo Jin thật sự thắc mắc,về sự hiện diện của Eun Jin tại ngôi nhà của Daniel và về mối quan hệ giữa cậu và Ji Hoon.
Eun Jin mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu hưởng ứng lời của Woo Jin,Daniel đã bực mình nãy giờ,anh đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay Ji Hoon,khẽ siết nhẹ một cái.
-Anh không thích nổi tiếng,anh cũng không thích Ji Hoon nổi tiếng.
Daniel nhìn Ji Hoon rồi nhìn Eun Jin,không hề có chút ý tứ nào muốn nhường nhịn,Eun Jin hết lần này đến lần khác luôn chứng tỏ cho anh thấy cậu ấy không bỏ cuộc với Ji Hoon,chẳng khác nào luôn muốn tuyên chiến và đối đầu với anh.Mà Park Woo Jin kia,vô tình hay cố ý cứ khơi gợi lên cái sự khó chịu của anh đối với Eun Jin,muốn nhịn,nhưng dầu cứ đổ vào,làm sao mà không nóng cho được.
Ji Hoon nhìn qua Daniel,thấy vẻ mặt anh không hề vui vẻ chút xíu nào,liền nhanh chóng ngồi xích lại gần,lấy khăn bàn che phần thân dưới,hai chân gác hẳn lên đùi Daniel.
Daniel run bắn người quên mất giận dữ khi Ji Hoon đột ngột thân mật,tay không tự chủ được lần mò đến cặp đùi săn chắc,sờ nắn mấy cái,quên mất cả việc nãy giờ mình đang giận dữ đến mức nào.Anh rất hào hứng với việc mèo con cho ăn đậu hũ bất ngờ.
Ji Hoon hài lòng nhìn Daniel ngoan ngoãn ngây ngốc bên cạnh mình,anh cứ luôn trẻ con như vậy,nhưng trẻ con thì chỉ cần cho kẹo thôi cũng vui vẻ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro