Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.50 Không Sợ Gì Ngoài Sợ Mất Em




Tối đó,Daniel bị Ji Hoon đẩy lên phòng tắm rửa trước,một mình dọn dẹp dưới bếp,cậu đã quen tự tay làm mọi thứ,không quen được hầu hạ,nên quản gia Choi cũng theo lời Daniel không ngăn cản cậu,để cậu tự nhiên làm những gì mình thích.

Eun Jin theo thói quen xuống bếp,nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ đang hát khe khẽ,đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả,cậu bước đến gần,tựa vào thành bàn,im lặng nhìn Ji Hoon đang xoay lưng lại với mình rửa đống bát đũa.

Ji Hoon đang dọn dẹp gần xong,bỗng dưng có cảm giác ai đó nhìn mình sau lưng,quay lại giật nảy mình,làm rơi cả cái đãi trên tay xuống đất.

Xoangrggg.

Tiếng mảnh sành vỡ tan tành phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng,Eun Jin lao đến cầm lấy bàn tay định cúi xuống nhặt của Ji Hoon.

-Để đó,đừng động vào,sẽ đứt tay.

-Cậu làm gì đứng sau lưng tớ mà không nói gì vậy,làm tớ sợ chết khiếp đi được.

Ji Hoon mở miệng oán trách,cũng rút tay khỏi tay Eun Jin,nghe lời không động đến đống đĩa vỡ,Eun Jin xoay người tìm dụng cụ quét nhà,lau dọn đống đĩa nhưng không có,liền vươn tay nhặt lấy,mảnh sành cắm vào tay cậu cứa một đường sâu hoắm,máu tứa ra.

Ji Hoon hốt hoảng chạy đến cầm lấy một cái khăn trắng,kéo tay Eun Jin đến chỗ nước lạnh,rửa trong nước,miệng không ngừng cáu gắt.

-Cậu làm gì thế,cậu nhắc tớ cẩn thận,nhưng cậu có cẩn thận chút nào đâu.

-Không sao,tớ không sao.

Eun Jin mỉm cười hạnh phúc,chịu đau một chút,nhận lại sự quan tâm của Ji Hoon,coi như chút đánh đổi này cũng đáng.Ji Hoon không quan tâm đến ánh mắt của Eun Jin,chuyên tâm rửa nước,băng bó cho Eun Jin,xong xuôi hài lòng nhìn tác phẩm của mình,ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Eun Jin,tự nhiên lại bối rối,ngước nhìn chỗ khác.

-Xong rồi,cậu không chảy máu nữa đâu,để tớ dọn dẹp nốt cho,cậu đi nghỉ sớm đi,mai cậu còn phải lên trường mà.

Ji Hoon vừa xoay người định đi,Eun Jin đã nắm lấy cánh tay cậu.

-Ji Hoon,hãy nhớ tớ luôn ở cạnh cậu,bất cứ lúc nào cậu cần,tớ sẽ ở cạnh cậu,có được không?

-Tớ...tớ biết rồi,thôi tớ mệt rồi,tớ lên trước đây.

Ji Hoon cảm thấy lúng túng trước sự tình cảm bất thường của Eun Jin,liền cố thoát ra và nhanh chân tẩu thoát lên lầu.

Eun Jin  nhìn theo bóng Ji Hoon,nhìn bàn tay còn vương hơi ấm của cậu,đáy lòng dâng lên một trận đau khổ,liệu có thể nào một lần làm cậu cảm động mà thay đổi,hay là phải đợi đến lúc cậu bị tổn thương mới có thể giành lại được cậu?

Eun Jin đã tính ra một bài toán khó,nhưng luôn trăn trở,làm Ji Hoon không tổn thương nhiều,điều này mới là điều Eun Jin mong muốn.Mẹ cậu là người như thế nào,cậu hiểu rất rõ,Daniel làm sao thâm sâu bằng mẹ,cậu chỉ có thể ngăn mẹ làm Ji Hoon đau khổ,chứ không bao giờ ngăn chuyện bà làm xa cách hai người.

Nếu như Ji Hoon biết...liệu Ji Hoon có hận sự ích kỉ của cậu không?

Ji Hoon chạy lên lầu,rón rén mở cửa phòng,khe khẽ gọi tên người yêu trong căn phòng trống hoắc.

-Daniel,anh có đó không?

Căn phòng lặng ngắt như tờ,không có một tiếng động nhỏ nào vang lên,Ji Hoon không nhìn thấy Daniel,tự nhiên trong tâm lại bất an,cậu chốt cửa phòng,đi tìm xung quanh,khe khẽ gọi tên anh.

-Daniel..anh đâu rồi...Daniel...

-Ji Hoonie,anh đây,anh ở đây.

Giọng Daniel cất lên trầm thấp có chút vội vã  từ phòng tắm,Ji Hoon cẩn trọng bước vào,thấy anh đang ngâm mình trong bồn nước,gương mặt mờ ảo hơi sương đỏ lên,từng múi cơ lồ lộ trên mặt nước,cảnh tượng gợi tình đến mức khiến Ji Hoon đỏ ửng mặt mày,vội vớ chiếc khăn tắm trùm lên đầu anh.

-Anh ngâm bao lâu rồi,sẽ bệnh,anh đi ra đi.

-Ji Hoonie,anh yêu em...

Daniel chồm đến ôm lấy Ji Hoon,kéo hẳn cậu vào bồn tắm,hôn lên đôi môi mềm mại,khát khao chiếm hữu,hạnh phúc run rẩy khi nhận ra người yêu thương không chỉ có ở trong mộng.

Ji Hoon thấy Daniel kích động,liền không chống cự mà đáp lại anh,vòng tay ôm lấy cổ anh,mặc cho anh siết chặt lấy mình,vẫn không mảy may muốn rời khỏi.Hai người ôm hôn nhau rất lâu,trầm luân trong bể nước.

Đến khi cảm thấy hơi thở Ji Hoon bắt đầu yếu đi,Daniel mới rời môi ra,hai tay ôm lấy khuôn mặt người yêu,trân trọng nhìn ngắm từng đường nét xinh đẹp,môi không nhịn được run rẩy.

-Anh vừa mơ một giấc mơ,rất tệ.

-Anh ngủ quên trong bồn tắm?

-Ừm...anh mơ thấy em rời xa anh...anh đã đuổi theo..sau đó anh nghe thấy tiếng của em gọi anh...

-Daniel...

Ji Hoon rơi nước mắt nhìn khuôn mặt lo lắng đến thất thần của Daniel,tự nhiên lại thấy đau lòng muốn chết,vì sao chỉ là giấc mơ,nhưng trông anh lại đau đớn như vậy.

Ji Hoon chồm đến ôm Daniel vào lồng ngực bé nhỏ cảu mình,nhẹ nhàng vỗ về.

-Daniel,em ở đây,em không rời xa anh,anh đừng lo lắng có được không.

-Ji Hoonie.

Daniel dựa vào khuôn ngực bé nhỏ của Ji Hoon,đáy lòng đang bất an bỗng chốc trở nên tĩnh mịch,cũng chỉ là giấc mơ,vì sao lại khiến anh hốt hoảng như vậy.

Ôm nhau một hồi lâu Daniel lấy lại bình tĩnh,sợ Ji Hoon ướt nước sẽ ốm liền đứng dậy bế cậu vào trong phòng,cẩn thận thay quần áo và lau chùi sach sẽ từng ít nước vương trên người người yêu,xong thay cho cậu một chiếc áo ngủ màu hồng,nhẹ nhàng ôm lên giường,tận hưởng mùi thươm dịu mát.

-Daniel...anh nói sẽ có người đến làm quản lý cho em..sao vẫn chưa thấy?

-Ngày mai nó sẽ đến,đừng lo lắng.

-Người đó là người như thế nào?

-Một kẻ điên loạn thần kinh nhưng rất trung thành.

Daniel mỉm cười xoa đầu Ji Hoon,hôn nhẹ lên tóc cậu,khe khẽ thì thầm vào tai cậu.

-Nếu anh có một điều ước,anh chỉ ước gặp được em sớm hơn một chút,anh sẽ hạnh phúc hơn biết bao.

-Đừng ước nữa,em ở đây,sẽ mãi ở đây.

Ji Hoon vùi đầu vào ngực Daniel,không hi vọng sẽ ở bên nhau suốt dời,chỉ hi vọng mỗi phút giây nào cũng đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro