C.49 Không Nhường Nhịn
Ji Hoon nhìn Daniel cứ tò tò đi theo mình như con cún con,chốc lại thở ngắn thở dài,mặt nhăn mày nhó,đứng sau lưng ôm cậu rồi lại thở dài,kiên quyết bám dính như kẹo singum.Ji Hoon bị nhìn đến ngứa lưng,bị anh ôm đến không thể dọn dẹp đồ đạc liền gọi anh đến chỗ cái giường lớn của hai người,dùng hai tay nâng cái mặt đẹp trai đang phụng phịu hờn dỗi kia lên hỏi nho nhỏ,khe khẽ dịu dàng.
-Anh lại làm sao?
-Anh hối hận rồi.
-Anh có phải trẻ con đâu mà cư xử như thế?
Ji Hoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Daniel,xoa xoa mái tóc của anh cho nó trở nên rối bù,khi nó giống như đám lông chó rối loạn rồi lại hài lòng mỉm cười.
-Anh làm sao biết nó lại đồng ý,nếu biết vậy anh đã nói không đồng ý cho em mang nó về đây sống cùng,muốn sống với em,chứ đâu phải là sống với nó đâu.
-Anh lầm bầm cái gì đó Daniel?
Ji Hoon lắc lắc đầu Daniel,Daniel lao đến ôm lấy Ji Hoon vật ra giường,hôn lên môi cậu,tận hưởng vị ngọt đôi môi chỉ thuộc về riêng anh.
-Anh muốn em...cho anh đi..Coi như bồi thường thiệt hại tinh thần cho anh?
Ji Hoon hết hồn đẩy Daniel lăn xuống đất,chạy vọt ra ngoài.
-Anh điên rồi,anh để em còn đi được chứ,em xuống nấu cơm đây.
Ji Hoon chạy đi rồi,Daniel mỉm cười hạnh phúc nhìn căn phòng ngập tràn đồ đạc của cậu,từ nay sẽ cùng nhau chung đường,từ nay sẽ cùng cậu hướng về tương lai có hai người.
Eun Jin dọn đồ vài căn phòng lớn đối diện,ngồi xuống giường,nhìn khoảng không gian rộng lớn trống trải xung quanh,đáy lòng dâng lên cảm giác trống rỗng.
Là tự bản thân cậu chọn con đường này,vì sao lại thấy cay đắng đau lòng như vậy,đau đớn đến không nói thành lời,nhưng nghĩ đến việc rời xa Ji Hoon,cậu lại không thể làm được,cái này có thể gọi là tự ngược đãi,hành hạ cảm xúc bản thân mình không.Nhưng mà,nếu không làm như vậy,chắc chắn cả đời này sẽ mãi mãi thấy tiếc nuối vì mình đã không quyết liệt một lần đấu tranh.
Daniel đứng ngoài cửa,nhìn vẻ thẫn thờ của Eun Jin,không nhịn được lên tiếng.
-Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy,chỉ cần em nói muốn,anh lập tức thuê cho em căn nhà to rộng lớn mấy người ở cũng không hết.
Eun Jin quay lại nhìn Daniel,mỉm cười nhẹ nhàng.
-Anh không cần lo đến em,em nghĩ em vẫn ổn,nhà anh đẹp lắm,biết thế em đã đến đây từ sớm.
Nói rồi đi ngang vỗ nhẹ lên vai Daniel một cái rồi bước xuống lầu,Daniel nhìn Eun Jin bằng ánh mắt thâm trầm rồi cũng nhanh chân bước xuống.
Quản gia Choi đang phụ giúp Ji Hoon chuẩn bị vài thứ,vừa quay lại liền thấy Daniel và Eun Jin bước xuống,không tránh khỏi giật mình cuối đầu.
Eun Jin đột nhiên xuất hiện ở nhà này cùng chung sống với Daniel và Ji Hoon,điều đó vốn dĩ không phải là chuyện bình thường,nhưng chẳng qua những người biết lại im lặng không muốn nói mà thôi,có lẽ là vì để giữ nụ cười xinh đẹp trên đôi môi kia.Nhưng mà,là ai đang cố gắng? Daniel? Hay Eun Jin?.Nhưng ông nào dám nghĩ,nghĩ nhiều chỉ sợ bản thân càng thấy hoảng sợ với suy nghĩ của mình.
Ji Hoon lóng ngóng vụng về,cũng chỉ xuống dọn phụ đồ đạc đã được ngừoi giúp việc nấu xong,đã đến một lần,đều không có gì xa lạ.Nhưng vẫn muốn chuẩn bị chút canh,vì hôm nay là ngày đầu tiên sống cùng nhau,muốn lưu giữ lại những hồi ức đầu tiên thật tốt đẹp.
Daniel hài lòng nhìn bóng lưng xinh đẹp mềm mại đang đứng trước bếp,khoé môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc vô ngần.
-Cảnh tượng đó...từng là của chỉ một mình em...mỗi ngày...đều nhìn thấy.
Giọng Eun Jin khe khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngọt ngào của Daniel,anh cau mày nhìn cậu.
-Em đừng nghĩ đến quá khứ,hiện tại trong tim em ấy,tương lai cũng chỉ có mỗi Kang Daniel anh.
-Khi nào anh chính thức cho em ấy được một danh phận,thì hẵng nghĩ đến chuyện em sẽ rút lui.
Eun Jin cũng không lo lắng hay chột dạ,thẳng thừng trả lời Daniel,Daniel chưa kịp tiếp lời thì Ji Hoon đã quay lại,tươi cười vẫy tay với hai người.
-Đến đây,xong hết rồi,chúng ta cùng ăn mừng tân gia nào.
-Được,đến đây.
Eun Jin mỉm cười rồi bước xuống bên cạnh của Ji Hoon,Daniel không tiện nói thêm gì,cũng đến bên cạnh Ji Hoon.
-Hôm nay là một ngày vui vẻ của cả ba chúng ta nhé.
-Anh không có thấy vui.
Daniel tỉnh bơ trả lời,xích ghế lại rồi ôm lấy Ji Hoon đặt lên đùi mình,Ji Hoon giật mình cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích,nhìn thấy Eun Jin ngồi trước mặt,lại thấy xấu hổ không chịu được,ngọ nguậy liên tục để thoát ra vòng tay của Daniel nhưng anh liếc nhìn cậu,gọng kềm tay không hề giảm lực mà càng ngày càng siết chặt hơn.
-Em ngồi yên,nếu không anh lập tức đè em ra ăn tại đây.
Câu nói của Daniel có hiệu lực mạnh mẽ,Ji Hoon nghiến răng nghiến lợi im lặng,cắm cúi ăn bữa của mình,trong lòng không ngừng chửi rủa Daniel.
-Ngoan.
Daniel hài lòng lần tay đến mông Ji Hoon,xoa bóp vài cái.Ji Hoon vẫn cúi mặt ăn,tai đỏ rần,mím môi,trong đầu vạch sẵn kế hoạch trả đũa Daniel.
Eun Jin vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,ăn phần ăn của mình,sau đó rót rượu ra ly,đưa ngang mặt mình,hướng đến phía Daniel và Ji Hoon.
-Mừng chúng ta gặp lại,cảm ơn anh,Daniel.
Daniel nhìn Eun Jin,không nhanh không chậm,nhấc ly rượu lên,nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Chào mừng em đến với thế giới của anh,Eun Jin.
Nói đoạn cả hai uống hết rượu trong ly của mình,tâm tư của họ không ai hiểu,nhưng sự đối chọi gay gắt thật sự chỉ mới bắt đầu.
Người ta nói trong tình yêu đều không có sự nhường nhịn,được mất chỉ là một câu nói.Có người nói tình yêu là cố chấp cũng không sai,vì đến tận cùng,người ta vẫn không muốn buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro