C.43 Lời Chưa nói
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mắt của Ji Hoon khiến cậu nhíu nhíu mi tâm,nghiêng người quay qua một bên,cẩm giác hơi thở nam tính bên cạnh cùng bàn tay đặt hờ trên bụng hết sức quen thuộc,Ji Hoon không vội mở mắt,dụi dui vào cái,ngồi dậy rồi mới từ từ nhíu mày mờ mờ nhìn căn phòng mà tối hôm qua mình đã trải qua thêm một trận cuồng phong bão táp.
Căn phòng ngập tràn một mảng hồng,lại còn tủ đồ,Sofa,thảm....... đều một màu hồng rất nhẹ nhàng,cậu nhớ mang máng lần trước đến đây,căn phòng này đâu có màu như vậy,hình như là màu trắng đen rất sang chảnh thì phải.Tất cả mọi thứ đều được thay đổi,hình như toàn là những món đồ cậu thích và màu hồng là màu cậu yêu quý nhất,không phải Daniel làm căn phòng này là vì cậu đấy chứ?
Ji Hoon đặt tay Daniel ra một bên,định bước xuống,nhưng cơn đau nhức dưới hạ thân làm cậu điếng người,ngồi im tại chỗ,thôi rồi,làm sao hôm nay đến phim trường quay được đây,lại gây ra họa rồi,nhưng dù sao vẫn phải đến.
Daniel cựa mình,thấy Ji Hoon ngồi dậy thẫn thờ,liền ôm lấy cậu từ đằng sau,hôn lên gáy cậu.
-Em có thích không,căn phòng này anh làm cho em,để đón em về với anh.
Vừa nói vừa dụi đầu vào hõm vai cậu,tay vòng qua eo ôm cậu chặt cứng như sợ cậu bay mất.Ji Hoon nghe lời thú nhận của Daniel,tự nhiên thấy lòng mình ấm áp vô cùng,đây là tổ ấm của họ sao,là nơi họ sẽ cùng nhau sống,cùng ăn cùng ngủ,cùng trải qua vui buồn.
Daniel mỉm cười hạnh phúc,cuối cùng cũng được một lần ôm lấy cậu,thức dậy trong một sớm mai có cả hai,anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cậu.
-Em đến đi,đến đây cùng anh.
-Daniel,em...
-Đến đi,anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa,chúng ta kết hôn đi.
Ji Hoon giật mình trợn tròn mắt,thoát khỏi vòng tay anh,quay lại nhìn như không thể tin mình vừa nghe cái gì.
-Anh có biết anh đang nói cái gì không?
-Anh nói.Chúng.Ta.Kết.Hôn.Đi.
Daniel nhìn Ji Hoon,vẻ mặt kiên định,ánh mắt không chút rúng động hay sợ hãi,đây là ước muốn của anh,là điều anh mong mỏi nhất,vì sao lại không thể nói,anh cũng không còn muốn chơi bời,chỉ muốn ở bên cạnh cậu,mang đến hạnh phúc cho cậu.
Daniel nhìn Ji Hoon đang ngơ ngác,ôm lấy cậu vào lòng mình,hôn lên mái tóc non mềm.
-Anh muốn kết hôn với em,muốn chung sống với em trong cùng một căn nhà,ăn cùng một bữa cơm với em,chăm sóc em lúc em bệnh,đấm bóp cho em lúc em mệt mỏi,muốn em,anh chỉ muốn em...Chúng ta sẽ sống cùng nhau,có được không?
Ji Hoon nghe những lời ngọt ngào Daniel nói,về hạnh phúc của họ,đơn giản biết chừng nào,dù chuyện đó có thành hiện thực hay không,đối với cậu,tình yêu của Daniel đã là quá đủ.
Hai người ôm nhau một lúc thì Daniel bế Ji Hoon xuống lầu,cùng nhau ăn bữa sáng muộn,Ji Hoon gật đầu nhìn quản gia Choi,Daniel liếc đến người đàn ông đang đứng kế bên mình.
-Chú Quản gia,đây là vợ tương lai của tôi,nếu tôi không có ở nhà,hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt.
-Anh đang nói cái gì vậy.
Ji Hoon xấu hổ kéo áo Daniel,mặt đỏ rần,không dám nhìn quản gia Choi,ông chỉ cười hiền hòa,hướng Ji Hoon cung kính.
-Cậu Ji Hoon không ngần ngại,có việc gì cứ gọi tôi,tôi sẽ tận tâm phục vụ.
-Chú,không sao đâu ạ,cháu tự lo được,cảm ơn chú.
Daniel mỉm cười nhìn Ji Hoon,điện thoại anh có tin nhắn đến,Daniel lộ rõ vẻ mặt hài lòng sau khi đọc tin nhắn,sau nhìn Ji Hoon đang gẩy những bông cải xanh khỏi đĩa thịt của mình.
-Bao giờ em mới quay xong phim đó?
-Cũng là vai nhỏ,vài hôm nữa là hết phân cảnh,không cần đến phim trường nữa.
-Tốt,anh không muốn em đóng phim đó nữa,kết thúc càng sớm càng tốt,anh có thuê cho em một trợ lý.
-Trợ lý? Trợ lý gì cơ?
Ji Hoon ngạc nhiên nhìn Daniel,cậu còn chưa nổi tiếng,thuê trợ lý để làm gì.Daniel không nói gì,chỉ mỉm cười ẩn ý
-Anh muốn em được chăm sóc tốt hơn,đừng lo lắng,cậu ta rất giỏi,sẽ giúp em được rất nhiều việc.
Daniel quẳng điện thoại lên bàn đến gần bên cậu,xẻ những miếng thịt ra, đẩy cốc nước trắng ra khỏi chỗ khác,rồi đi vào bếp pha một cốc sữa nóng mang ra cho cậu.Ji Hoon quá hiểu tính Daniel nên không đôi co với anh,yên lặng ngồi yên,tận hưởng sự chăm sóc của anh.
Bờ vai rộng mạnh mẽ tỉ mỉ thử độ ấm của nước nóng,bỏ từng muỗng sữa,cắt những miếng dâu bỏ vào cho cậu vô cùng thành thục.Ji Hoon mỉm cười,chống tay lên cằm nhìn anh bước đến,khóe mắt cong cong có nốt ruồi vô cùng vui vẻ.
Quản gia Choi đứng ở một góc,vô cùng ngạc nhiên trước sự ôn nhu mật ngọt mà Daniel dành cho Ji Hoon,chuyện mà hai mươi ba năm nay anh chưa từng làm cho ai,kể cả bố mẹ.Daniel rất coi trọng cậu bé này,ông chỉ có thể nhận xét vậy,ánh mắt và sự hạnh phúc này của anh,chắc chắn không thể tìm thấy khi anh ở bên cạnh ai khác.Cái này,chẳng lẽ là Daniel yêu sao? Liệu bố mẹ Daniel có cho phép không?Nghĩ thôi ông cũng không dám nghĩ,thoáng rùng mình.
Chăm sóc Ji Hoon buổi sáng xong,anh liền lấy xe đưa cậu đến phim trường,lần này đường đường chính chính bước vào,không chút né tránh.Anh nhìn xung quanh,ánh mắt rất sắc bén như phân phó rồi tìm cho cậu một cái ghế,trước khi bước lên phòng làm việc của Henry phía trên cao
Do biết rõ vị thế của Daniel,cũng như là biết Ji Hoon là gì của anh,nhân viên phim trường không dám động chạm,cũng không dám qua loa,làm việc với Ji Hoon đều khá khúm núm và căng thẳng.
Ji Hoon hơi có chút khó chịu với những ánh nhìn xung quanh mình,chính là cậu sợ nhất những ánh nhìn nầy nên không muốn công khai với Daniel là như vậy.Nhìn cậu diễn viên hôm nọ không dám đến gần mình,Ji Hoon không biết nên cười hay nên mếu.
-Cậu trai trẻ,hôm nay tinh thần tốt hơn không?
May là bác diễn viên lớn tuổi không ngại ngần vẫn đến chào hỏi cậu,trò chuyện cùng cậu,khiến cậu bớt đi sự gượng gạo.
-Vâng,rất tốt,cảm ơn chú.
Ji Hoon mỉm cười hiền hòa,chàng diễn viên trẻ kia thấy bác diễn viên già đến trò chuyện cùng Ji Hoon thì bớt sợ,mon men đến gần,không khí hòa thuận khiến Ji Hoon cảm thấy bớt căng thẳng đi nhiều.
Im Na Mi nhìn đoàn làm phim ưu đãi những thứ tốt nhất cho Ji Hoon,một bụng ghen tỵ nổ lên rõ rệt,xem cô ta là ai,cô ta mới là diễn viên chính cơ mà.Làn trước cô ta còn bị Henry lừa gạt tiếp một vị doanh nhân già khằn bụng phệ,đau đớn tủi nhụ nhưng không dám hé môi nửa lời.Im Na Mi nhìn lên tầng cao,nơi phòng của Henry,trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo,cô ta xoay bước về phía tầng cao trong khi mọi người đang tất bật các cảnh quay của diễn viên phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro