Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.42 Khát Vọng Hòa Hợp

Nghe tiếng Ji Hoon rên rỉ bên tai,Daniel tưởng mình sắp bị cậu làm cho điên loạn đầu óc,chất giọng mềm mại của Ji Hoon,thân thể quyện lẫn mùi thơm sữa và rượu ngọt ngào của cậu.Daniel trườn lên cởi bỏ áo cậu,mút lấy môi cậu,di chuyển đến tai,khẽ liếm nhẹ khiêu kích.

-Hoonie....em là của anh..anh yêu em..

-Daniel...em cũng..Daniel...em yêu anh.

Ji Hoon bật khóc,men rượu hình như làm cậu dũng cảm hơn bao giờ hết,người này là người cậu yêu đến tân cùng tâm can,vì sao lại không nói cho anh biết,anh quan trọng như thế nào với cậu.Mỗi lần để anh ghen tuông là mỗi lần cả hai người không ngừng hành hạ thể xác nhau.

Không đúng là Daniel điên cuồng hành hạ bản thân mình,buộc cậu đối diện với sự thật,buộc cậu phải nói ra rằng cậu có yêu anh không.Nhìn những vết thương của anh,do chính mình bị anh bức gây ra,Ji Hoon rất hối hận,cũng rất giận Daniel trẻ con,dùng những phương pháp tiêu cực nhất để thể hiện cảm xúc của mình dành cho cậu.

Daniel chính là thuốc phiện.

Ji Hoon nhận ra mình là con nghiện,một tấc thịt,một điểm nhạy cảm,một nụ hôn cũng không thể chống lại anh,mặc cho anh có điên cuồng muốn khống chế cũng không làm cậu cảm thấy khó chịu,ngược lại,còn càng ngày càng dựa dẫm,phụ thuộc vào anh.

Nếu như yêu là một loại phải xuống địa ngục,Park Ji Hoon hôm nay thừa nhận yêu anh,tình nguyện nhảy xuống.

Daniel đang liếm tai Ji Hoon,sững người nghe ba chữ em yêu anh,không tin vào tai mình,trong lòng dâng lên một trận sung sướng,anh nhìn Ji Hoon.lấy hai tay giữ lấy mặt cậu,khóe môi nhếch lên,khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc giữa lúc nhục dục.

-Hoonie...anh muốn nghe lại lần nữa...nói anh nghe lần nữa...

Daniel rên rỉ nỉ non,cọ mũi vào mũi Ji Hoon,Ji Hoon,tay lần xuống dưới quần cảu cậu,đi sâu vào bên trong,cầm lấy vật giữa hai chân của cậu vuốt ve mấy cái.Ji Hoon ưỡn người lên,cảm nhận luồng khoái cảm tê người.

-D...daniel..đừng..đừng ức hiếp em..

Ji Hoon run rẩy khi Daniel nhìn cậu,liếm môi câu,nhưng tay dưới liên tục động vào vật nhỏ,vuốt ve lên xuống,Daniel khát khao liên tục trầm giọng.

-Nói cho anh nghe...nói lại cho anh nghe mau...anh muốn nghe lại lần nữa.

Daniel chưa từng biết,một tiếng yêu có thể làm người ta hạnh phúc đến như thế,nó khiến anh như được cứu rỗi,khiến anh cảm thấy mình là người may mắn nhất cuộc đời này,may mắn vì đã yêu cậu và được cậu yêu.

Ji Hoon nhìn ánh mắt tình tứ của Daniel,bị anh làm cảm động đến không nói nên lời,anh từng nghe biết bao nhiêu người nói yêu anh,đâu phải chỉ riêng em,vì sao anh lại hạnh phúc đến như thế,anh giống hệt như chú cún con được người ta cho món đồ thích nhât,không ngừng vui vẻ,không ngừng mãn nguyện,ánh mắt kích động và dịu dàng cảu anh khiến Ji Hoon tin rằng mình không chọn lầm người.

Cậu khe khẽ hôn lên môi Daniel,ghé sát lại  tai anh,vừa thì thầm,vừa khe khẽ rên.

-Daniel..em yêu anh...Daniel..

-Ji Hoonie,Kang Daniel cũng yêu em,chỉ yêu em và mãi mãi yêu một mình em thôi.

Daniel mỉm cười,anh đáp lại nụ hôn của Ji Hoon một cách nóng bỏng nhất,tay không ngừng chăm sóc cậu bé của cậu,tuốt ra tuốt vào.

Daniel lần môi mình xuống,mỗi nơi đi qua liếm sạch rượu để lại,dần dần lột bỏ quần áo của Ji Hoon,một mảng thân thể xinh đẹp phơi bày trước mắt anh khiến Daniel suýt chút nữa là bùng nổ,máu bắt đầu dồn xuống chỗ đó khiến nó càng cương cứng lên,nhưng Daniel vẫn luôn muốn âu yếm Ji Hoon thêm chút nữa,muốn cậu tận hưởng cảm giác dịu dàng của riêng anh dành cho cậu.

Daniel gác chân Ji Hoon lên vai,bắt đầu hôn lên mặt đùi trong của cậu,tiến đến gần vật nam tính,sau đó ngậm vào miệng mình.

-Ahhh....

Ji Hoon sung sướng cong người đón nhận sự chăm sóc nơi khoang miệng của Daniel,chiếc lưỡi hư hỏng càn quét khắp nói khiến cậu không thể chịu đựng được lâu,liên tục oằn người đón nhận từng đợt khoái cảm đánh thẳng lên đại não.Daniel vươn tay lên xoa ngực Ji Hoon,nhìn cậu khoái cảm mê màn mà đầu óc anh cũng muốn hỗn loạn theo không chịu đựng nổi.

-Daniel...ahhh...em sắp ra rồi...

Daniel rời khỏi Ji Hoon nhỏ khiến cậu bất giác hụt hẫng ưỡn người tìm kiếm,anh cười cười vuốt ve nó mấy cái cầm lấy chai rượu đổ vào than dưới của Ji Hoon làm cậu thấy một trận mát lạnh rồi nóng bức dưới thân mình.

-Không được ra,em phải đợi anh cùng ra.

Daniel đưa cậu bé của mình đến trước cửa hang huyệt đã sớm ẩm ướt vì bị kích thích,cộng thêm rượu mùi hương say nồng làm chất bôi trơn,anh từ từ đem mình tiến vào lấp đầy huyệt động nhỏ của Ji Hoon.

Bị chiếm hữu đột ngột,cảm giác trướng đầy sau phía dưới khiến Ji Hoon đau đớn,cái của Daniel thật sự quá to,mỗi lúc nó đi vào như muốn xé rách người cậu vậy.

Daniel vuốt ve đùi trong của Ji Hoon rồi nhanh chóng đấy mạnh một cái ngập đến tận gốc.

-Ahhhh...

Cả hai cùng rên lên vì khoái cảm bùng nổ đến mụ mị đầu óc,Daniel bị Ji Hoon siết chặt sướng đến tê dại người,anh nhanh chóng mạnh mẽ di chuyển hông,đâm vào rút ra càng lúc càng mạnh.Những tiếng "ba,ba"dâm mĩ vang lên khắp phòng.

Cảm giác đau đớn lúc ban đầu qua đi,Ji Hoon bị Daniel đâm đến tối sầm mặt mũi,tốc độ anh quá nhanh khiến cậu vừa thích vừa đau muốn chết,phải bấu chặt vào cánh tay lực lưỡng của anh,kêu gào trong tuyệt vọng.

-Chậm...chậm một chút...Daniel...em chết mất.

-Đây là hình phạt dành cho em,Ji Hoonie,ngày mai lập tức đến chỗ của anh,bằng không em đừng hòng mong được bước xuống giường.

Daniel vừa nói vừa liên tục thúc vào những cú thật mạn,khiến Ji Hoon phải cắn răng ngăn những tiếng rên rỉ.

Anh nắm lấy hông cậu,như một cái máy không biết mệt mỏi mà đâm vào,lật người cậu lại,để cầu bò bốn chân,mông nhếch lên cao,anh dùng sức đâm vào khiến Ji Hoon trụ không vững ngã nhào về phía trước.

Daniel nhanh chóng áp sát người kéo cậu lại,hôn lên gáy cậu,đằng sau không ngừng nhành hạ tiểu huyệt nhỏ bé,miệng liên tục gọi tên cậu.

-Ji Hoonie,anh yêu em,anh yêu em!

Căn phòng ngập tràn tiếng rên và những tiếng động khiến người nào nghe thấy đều có thể đỏ mặt,suốt đêm đó,mãi đến tận gần sáng,những tiếng đó mới thôi không còn vang lên.Ji Hoon cũng không biết đêm hôm đó mình bị lật đi lật lại bao nhiêu lần,chỉ biết cổ họng gào đến khan tiếng,ngất xỉu mấy lần.





Vẫn là mình mềm lòng lắm,không nỡ cắt H ra nên chiêu đãi mọi người luôn :(((((,hãy yêu thương và vote cho mình có động lực nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro