Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.37 Nắng Vàng Vươn Trên Tóc Em

Eun Jin vừa đi ra đã không thấy Ji Hoon đâu,vài người bạn được Ji Hoon dặn dò đã báo cho Eun Jin biết là cậu có việc gấp phải đi ra ngoài.Eun Jin cau mày đôi chút,có vẻ không ưng,vừa ngó nghiêng một chút đã nhìn thấy Henry.

Henry nhìn thấy Eun Jin thì vô cùng ngạc nhiên,vốn dĩ không nghĩ sẽ gặp Eun Jin ở đây,hoá ra cậu là người viết kịch bản vở kịch của Ji Hoon,trái đất cũng thật tròn mà.Eun Jin gật đầu với Henry,Henry tiến lại gần cậu.

-Thật không ngờ anh lại có cơ hội được chấm điểm bài thi của em đấy,em sống có tốt không?

-Em vẫn ổn,thật vui vì gặp anh ở đây.

Eun Jin cười cười nhìn Henry,lúc trước trong tiệc gia đình,biết được Henry là anh của Elli,là bạn của Daniel,nhưng trước giờ vẫn không mấy có liên lạc vì cậu không muốn dây dưa với giới nhà giàu.

-Thật may em vẫn còn nhớ,chúng ta vẫn chỉ mới gặp nhau một vài lần,cứ tưởng em đã quên anh.

-Làm sao có thể,anh cũng nhớ đến em nữa thôi,cũng vừa gặp đã nhận ra em.

Henry trong đầu loé lên một suy nghĩ,nhanh chóng đến gần bắt tay của Eun Jin.

-Đã lâu không gặp,anh mời em đi uống một chút,em có bận gì không?

Eun Jin lưỡng lự một chút,nhưng biết Ji Hoon sẽ không về sớm,nên miễn cưỡng gật đầu ưng thuận.

Ji Hoon chạy hộc tốc ra cửa trước của trường,nhìn quanh quất,nhanh chóng thấy được một đám đông con gái vây quanh.Biết ngay chỗ đó chắc chắn có Daniel.

Đúng như cậu dự đoán,Daniel đứng trước xe ô tô thể thao của mình,xung quanh dàn nữ sinh xinh đẹp của trường,Ji Hoon trong lòng ngứa ngáy,đi đến nơi này còn phô trương như vậy,lại muốn trêu ong vờn bướm gì đây.

Daniel đứng đó dưới trời chiều,một thân vest bảnh bao,tựa người hẳn vào xe,ánh mắt khá mơ màng,dù có nhiều người xung quanh đứng chỉ trỏ,chụp ảnh,Daniel cũng không buồn bận tâm mấy.Chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại của mình.

Ji Hoon thấy cổng trường quá đông,lại không muốn xuất hiện,liền đi vòng ra cổng sau.Cầm điện thoại gọi cho Daniel.

-Em đang đứng cổng sau,anh đến cổng sau đi.

-Em ngại cái gì,em lên đây mau,anh là muốn tất cả mọi người biết em là đang quen anh đấy.

Daniel mạnh miệng lên tiếng,anh thật lòng không muốn giấu chuyện đang yêu Ji Hoon,nhưng trong lòng cậu cứ luôn canh cánh nỗi lo,anh rất muốn,đập tan nỗi lo đó của cậu.

-Đừng quậy nữa,em chưa muốn nổi tiếng đâu,anh ra đằng sau đi.

Ji Hoon gắt lên một tiếng rồi tắt điện thoại,nép mình vào mái hiên nhỏ.Cậu cảm thấy,vẫn chưa đến lúc công khai mọi chuyện,vẫn là nên nói cho bố cậu một tiếng trước,tránh việc ông nổi điên rồi lên cơn đột tử.

Vẫn là Daniel chịu thua Ji Hoon,anh lên xe lái về phía cổng sau,thấy con mèo nhỏ đáng yêu của mình núp sau cánh cửa,tự nhiên khoé môi lại không nhịn được muốn hôn,muốn yêu chiều.

Daniel bước xuống xe,Ji Hoon nhìn thấy anh dang rộng vòng tay,còn vẫy vẫy ý bảo cậu chạy đến ôm lấy anh đi.

Ji Hoon mỉm cười,dùng hết sức bình sinh lao đến,ôm chầm lấy Daniel,cái ôm mạnh đến nỗi Daniel bị đẩy lùi về sau vài bước,suýt nữa đã ngã.Chân cậu quắp lấy eo Daniel,vùi mặt vào hõm vai thơm mùi nam tính của anh.

-Em là đang trêu anh sao?

Daniel liếm liếm vành tai xinh xắn của người yêu,nghe tiếng cậu cười khúc khích bên tai.

-Em là đang tập luyện sức mạnh cho anh.

Daniel không nói gì,ôm lấy Ji Hoon bế vào trong xe,hít hà mùi hương thơm lựng của cậu,vuốt mái tóc mềm mại anh yêu.

Nhưng Daniel không hề biết,từ xa có một cô gái cùng một tay chụp ảnh đang liên tục chụp ảnh họ.

Cô gái che mặt rất kĩ liên tục nghiến răng ken két,đập tay vào vai người chụp ảnh.

-Chụp nhiều vào,rõ nét vào,có nghe rõ không?

-Tôi...tôi hiểu thưa tiểu thư.

Người chụp ảnh bị đập run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng chụp ảnh hai người phía trước.Cô gái nhìn ra ngoài,loé lên những tia sáng ác độc.

-Để tao xem,mày với Daniel sẽ trụ được bao lâu.

Daniel ôm Ji Hoon vào xe,cẩn thận cài dây an toàn cho cậu,hôn hôn vài cái rồi mới chịu rời đi,lên ga thẳng tiến đến Busan để kịp ngắm hoàng hôn.

Cả hai mất không nhiều thời gian để đến nơi,Daniel lái xe vào một cảng biển vắng nhưng cực kì đẹp,nước trong vắt như ngọc bích,Ji Hoon rất thích,cậu thả giày ra,chân trần đi trên cát,cảm nhận độ ấm nóng từ bãi cát cháy nắng trưa.

Daniel nắm tay Ji Hoon,nhấc bổng cậu lên nắp capo xe,ôm lấy cậu nhìn mặt trời dần dần trôi xuống biển,Daniel khẽ nhìn đôi mắt mở to xinh đẹp của Ji Hoon,mỉm cười hôn lên khoé mắt cậu.

-Anh là trai Busan đấy em biết không?

-Em tưởng anh là người Seoul? Có bao giờ nghe người ta nói  đâu nhỉ.

Ji Hoon khá ngạc nhiên khi nghe Daniel chia sẻ,trên bao giới cũng chưa từng nghe thông tin Kang Daniel sinh ra ở đâu mà,nên mặc định anh đến từ Seoul luôn.

Daniel phì cười,lại hôn Ji Hoon một cái,khoé môi cong cong gợi tình.

-Anh sinh ra ở Busan,lúc lên 5 tuổi anh mới bị bắt lên Seoul,từ đó mỗi khi buồn anh hay đến chỗ này ngắm biển,ngoài gia đình ra,chỉ có em biết anh là ngừoi Busan đấy,thấy em đặc biệt không?

Ji Hoon im lặng nhìn Daniel,có thể anh thường hay nói những lời đường mật giả tạo trước người khác,nhưng trước mặt cậu,Ji Hoon luôn tin rằng Daniel thật lòng,chân thành.

Anh áp bàn tay Ji Hoon vào má của mình,khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ tay cậu.

-Em có sợ không?

Daniel bất chợt hỏi,anh luôn muốn biết,Ji Hoon đứng trước cuộc chiến sắp tới,tinh thần đã chuẩn bị được bao nhiêu chưa,hay vẫn hoang mang trong vô thức.

-Em có sợ.

Ji Hoon mỉm cười thật lòng thú nhận với Daniel không hề giấu diếm,anh nằm xuống,gối đầu lên đùi cậu,nhìn thẳng lên đôi mắt của cậu.

-Đừng sợ,anh sẽ bảo vệ em.

Daniel nắm lấy tay Ji Hôn siết nhẹ,Ji Hoon nhìn anh một lúc,tự chủ động cúi xuống hôn anh giữa buổi chiều đã dần tắt nắng.

Sợ là một động từ,yêu cũng là một động từ.Nhưng yêu luôn lấn át sợ hãi.Khiến con người ta trở nên can đảm.

~~ các bạn đọc vui vẻ,nếu thích để lại vote cho mình nha ~~~ kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro