C.24 Chỉ Cần Em,Không Cần Ai
Daniel không nói gì nhiều thêm,nhẹ nhàng tiến đến gần Ji Hoon,cọ mũi vào mũi cậu,hít hà mùi thơm của cậu.Ji Hoon nhìn Daniel rồi nhìn ngón tay mình,cậu không biết mình có nên dấn thân vào đoạn đường này hay không,bởi họ mới quen nhau không quá lâu,nhưng không hiểu sao,lí trí nói không,nhưng con tim cậu mách bảo rằng có.
-Đừng nghĩ nữa,em không cần lựa chọn,như anh đã nói,em không có sự lựa chọn,em không theo anh,anh sẽ bám theo em suốt đời.
Daniel đưa tay luồn vào mái tóc cậu,nhìn vào đôi mắt của Ji Hoon,Ji Hoon ngước nhìn Daniel,vẻ mặt có chút buồn cười.
-Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?
-Dựa vào khuôn mặt anh,em nhìn xem,em làm anh bị thương khắp người,nhưng em không đụng đến mặt anh,không phải em cũng yêu nó sao.
Daniel tự tin trả lời,thành công làm cho khóe môi Ji Hoon kéo lên một nụ cười xinh đẹp,Daniel cúi xuống hôn lấy cánh môi mềm mại của Ji Hoon,cả hai tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau,với nụ hôn thật nhẹ nhàng,tràn đầy tình cảm,lần đầu tiên Ji Hoon buông bỏ móng vuốt của mình,thuận lòng cho Daniel bước vào nơi tư mật nhất trong trái tim.Có lẽ trái tim sớm đã bỏ cuộc,lí trí cũng đã buông xuôi,bây giờ có lẽ Ji Hoon mới hiểu,vì sao người ta lại bảo,khi yêu là bước vào một trận địa mùa quáng,dù người đó có như thế nào,cũng thuận lòng chấp nhận.
Hôn nhau cả buổi cũng chịu đi ăn uống,dù Ji Hoon nấu không ngon,nhưng có vẻ cũng không quá tệ,Daniel thỏa mãn thưởng thức bữa tối,rồi cả hai ra sofa nằm ôm nhau xem một bộ phim,Daniel không có hứng thú mấy với phim ảnh,nhưng thấy Ji Hoon xem rất chăm chú,nhìn rèm mi người trong lòng xinh đẹp diễm lệ lại không nhịn được hôn một cái.
Người anh yêu sao lại có thể đẹp đến như thế,nghĩ đi nghĩ lại,Daniel cũng không thể hiểu tại sao mình lại nhớ nhung điên cuồng Ji Hoon đến như vậy,con mèo này vừa khiến anh đau vừa khiến anh thương,không thể ngừng lại.Mỗi khi Ji Hoon vừa khuất tầm mắt anh,anh lại cảm thấy lo lắng vô cùng,nếu có thể,anh muốn dâng tất cả mọi thứ mình có cho cậu,để đổi lại nụ cười xinh đẹp như hoa đào của Ji Hoon.
Tay Daniel cứ không an phận,luồn vào trong áo Ji Hoon vuốt ve sờ soạng làn da mềm mại,Ji Hoon cảm nhận được cái tay hư hỏng của Daniel,lại càng thấy hoảng hơn khi thấy cái đó của anh cứng dần,cậu bật dậy,cầm gối đập vào người Daniel.
-Anh có thôi đi không,anh chịu nổi nhưng em không chịu nổi,mai em còn phải quay phim anh có biết không?
Daniel không né tránh,vì anh biết Ji Hoon cũng không đánh anh mạnh tay,Daniel xoay người kéo Ji Hoon vào lòng.
-Được rồi,được rồi anh không quấy nữa,đừng giận đừng giận.
Ji Hoon yên vị lại trong lòng Daniel,Daniel nghĩ đến chuyện Ji Hoon vừa nói,vừa nghĩ đến chuyện đóng phim mà Henry đã nhắn cho mình,liền hỏi Ji Hoon.
-Em học diễn xuất à? Mai em đóng phim gì đấy?
-Em học trường Nghệ Thuật Seoul,khoa diễn xuất,sắp tốt nghiệp rồi,hôm trước có đi thử một vai diễn,đã nhận được một vai nhỏ,do bạn của anh sản xuất đấy.
Ji Hoon dán mắt vào đoạn diễn tình cảm của cặp đôi trước mắt,khóe mắt khẽ đong đưa,trong lòng thầm ca thán,diễn cảnh yêu đương gì mà chán ngắt.Daniel bất chợt cau mày,nhắc đến trường Nghệ thuật Seoul,liền nghĩ ngay đến một người,nhưng vội xua đi ý nghĩ của mình,ngôi trường rộng lớn như vậy,chắc không trùng hợp đến nỗi bé con của anh và người đó biết nhau đâu.Anh xua đi ý nghĩ trong lòng mình,vòng tay ôm siết lấy Ji Hoon.
-Có muốn đóng vai chính không?
-Không!anh đừng làm bậy,nếu không em bỏ phim đấy.
JI Hoon thẳng thừng lên tiếng,cậu vốn dĩ không muốn đi cửa sau,càng không muốn vừa bước vào là đã mang danh nghĩa của Daniel,như vậy sẽ mang cho cậu rất nhiều phiền toái,mà cậu vốn muốn sống đơn giản,không muốn dính dấp qua nhiều đến những việc thuộc về phía sau hậu trường.
Daniel cười xòa,anh vốn cũng hiểu phần nào tính Ji Hoon nên chỉ định hỏi một chút cho vui,chứ hoàn toàn không muốn nhúng tay vào,bé con nhà anh ghét nhất là chuyện đi cửa sau,âm thầm bảo vệ thì được,chứ công khai lộ liễu thì khó lắm.
Daniel thôi trêu chọc cậu,ngồi nhìn quanh quất,chợt thấy chiếc điện thoại của Ji Hoon trên bàn,liền nghĩ đến những tin nhắn hôm nọ,anh với tay lấy,mở tin nhắn đó ra xem.
Xem như kẻ này cũng có tâm cơ,sim rác,số này dùng một lần vứt đi cũng chẳng thể điều tra được,anh trên thương trường,tình trường trước kia đều gây ra không ít những trận hỗn loạn,nên là muốn rà soát lại cũng khó,Daniel thầm ca thán,có lẽ do anh quá bất cẩn,chẳng qua không nghĩ đến có ngày trái tim sẽ bị trói buộc bởi Ji Hoon như vậy,nên không hề đề phòng cuộc sống cá nhân.
Ji Hoon nhìn Daniel sắc mặt biến đổi không ngừng,Ji Hoon có chút buồn cười,cậu đưa tay lắc lắc cằm của anh,như đang nắm cằm một chú cún con chơi đùa.
-Sao?Thấy mình có nổi tiếng không?So với minh tinh hạng A anh có kém mấy đâu.
Daniel để mặc Ji Hoon chơi đùa với cằm mình,anh nhìn Ji Hoon mỉm cười,vẻ mặt bắt đầu gian dối bội phần,nắm lấy tay cậu,hôn nhẹ vào lòng bàn tay mềm mịn.
-Em về ở cùng anh đi,như vậy,không ai có thể nói bậy những điều em đã biết nữa
Ji Hoon có hơi bất ngờ với đề nghị táo bạo của Daniel,liền ngây ra một chút,cậu thực sự chưa chuẩn bị tâm lý ở cùng Daniel,với lại cũng không thể bỏ Eun Jin đột ngột như vậy được,như vậy không đáng mặt bạn bè.
-Để khi em tốt nghiệp xong rồi mới tính đi.
Ji Hoon đưa tay sờ sờ đôi môi của Daniel,anh mỉm cười,lấy tay nâng lấy cằm Ji Hoon.
-Được,anh đợi em.
Nói rồi lại dịu dàng ôm lấy Ji Hoon,chìm vào một nụ hôn dài khác,Daniel nghĩ tình yêu là phải trả giá,nhưng mà dù phải trả bất cứ một cái giá đắt như thế nào,để được ở cạnh bên Ji Hoon,anh cũng sẽ không hề nghĩ đến chuyện sẽ hối hận.
Những giây phút ngọt ngào này,không cần biết là bao lâu,chỉ cần biết cả hai đều thật lòng là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro