Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.20 Một Nửa Trái Tim

Henry tinh ý nhìn lướt qua bàn tay của Ji Hoon,thấy chiếc nhẫn cậu đeo đã không thấy đeo nữa,nhận ra mình đã đạt được mục đích,liền không thôi mỉm cười nhìn Ji Hoon ẩn ý. Tất nhiên Daniel sẽ không bao giờ biết anh là người đứng sau chuyện này,bởi Henry dùng sim rác,gửi cho Ji Hoon những thứ đó xong liền vứt đi không dấu vết rồi,có trời mới biết chuyện là do ai làm.

-Không ngờ em đến tham gia phim này đây,vốn dĩ chỉ nghĩ đem đến cho em một chút thông tin,không nghĩ em sẽ đến.

Ji Hoon sau phút chốc ngượng ngùng thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình,mỉm cười nhìn ra ban công,giọng lại nhẹ tênh.

-Cũng không có gì đặc biệt,chẳng qua là một diễn viên,cũng là một diễn viên mới,không nên quá kén cá chọn canh,là ngôi sao lại càng không nên,anh nói có đúng không?

Lời Ji Hoon nói ra thực ra cũng có chút soi mói dàn diễn viên,Henry hiểu nhưng vẫn gật đầu mỉm cười.Quả nhiên không thể để Ji Hoon nhận vai lớn,nếu không cậu sẽ lập tức bỏ đi vì nhận ra bất thường mất.

-Lúc nữa anh sẽ gặp nhiều nhà sản xuất có tiếng khác nữa,em có muốn đi cùng anh không?

Henry mở lời táo bạo,đây là ước muốn,là khát khao của hàng loạt diễn viên,nhất là diễn viên mới,được đi đến gặp gỡ nhiều nhà sản xuất,tạo các mối quan hệ rộng thuận lợi cho việc tìm phim ảnh để đóng sau này,một lời mời quá hậu hĩnh.

Ji Hoon chưa kịp trả lời thì một bóng nữ nhân đã từ sau đi đến,quàng lấy cánh tay Henry vô cùng thân mật.

-Có phải là buổi tiệc chút nữa anh sẽ dẫn em đi đúng không,cậu này,cậu cũng có thể đi chung mà,càng đông càng vui đấy.

Nữ nhân vừa đến là Na Mi,nữ chính bộ phim này,xem thái độ thân mật của cô ta và Henry thì biết hẳn là một cặp tình nhân đi,cô ta có dung mạo xinh đẹp như vậy,thật biết cách đi lên nhanh chóng mà.

Henry cau mày nhìn xuống cánh tay đang bị Na Mi nắm của mình,đang yên đang lành lại trồi đâu ra con kì đà này vậy không biết.Dù cô ta là tình nhân,nhưng cũng không nên phá rối anh như vậy,như vậy là không biết điều.

Henry theo lối cũ,hết sức tự nhiên nhìn Na Mi với ánh mắt bén nhọn,rồi nhìn cánh phóng viên đang chuyên chú vào vị đạo diễn.Na Mi hiểu hắn có ý gì,ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi tay Henry.Anh ám chỉ cô là tình nhân,không nên có suy nghĩ sẽ được công khai,việc này bị cánh phóng viên bắt được,ảnh hưởng anh thì sự nghiệp của cô coi như đi tong.

Ji Hoon nhìn hai người trao đổi ánh mắt một lát,không nhịn được liền cất bước rời đi.

-Cảm ơn ý tốt của anh,nhưng em còn phải đi làm thêm,có lẽ không tiện đi theo anh,xin phép.

Ji Hoon mỉm cười rất nhẹ rồi rời đi,Na Mi thấy Ji Hoon đi rồi mới nhẹ nhàng hỏi Henry.

-Cậu ta là ai vậy?chắc là diễn viên phụ hả,được đến buổi tiệc hôm nay chắc cậu ta có kim chủ sau lưng rồi,nhưng đi kiểu gì lại chỉ nhận được vai diễn tàn tàn thế kia.

Na Mi khinh khỉnh nhìn theo Ji Hoon,quả thật không thể nhìn qua bộ mặt ngây thơ trong sáng mà đánh giá một con người được.Na Mi theo đuổi hình tượng lúc nào cũng trong sáng đáng yêu,nhưng nội tâm thì rất thâm sâu.

Henry cau mày nhìn Na Mi,cất giọng khe khẽ.

-Đừng quản những việc không phải của mình,nếu không sẽ nhận về những kết quả không tốt đâu,đã hiểu chưa?

Henry bỏ mặc Na Mi đang đứng sững sờ không hiểu sao bị đe doạ chạy theo Ji Hoon xuống lầu.

Ji Hoon chuẩn bị rời đi thì Henry nắm lấy cổ tay cậu,Ji Hoon có chút ngạc nhiên đối với sự thân thiết quá đà này,cậu hơi vung tay để thoát khỏi cái nắm tay của Henry,Henry nhanh chóng đút tay vào túi,vẻ mặt đùa giỡn.

-Anh tiện đường,anh đưa em về nhà.

-Không cần đâu,em vẫn chưa về,em đi làm thêm nữa.

Ji Hoon lắc đầu ,vẫy một chiếc taxi,Henry vânc không có ý định bỏ cuộc,tiếp tục muốn kamf người tốt,liền lên tiếng.

-Anh sẽ đưa em đến chỗ làm thêm.

-Cảm ơn anh,nhưng đạo diễn Kim đang tìm anh kìa.

Ji Hoon mỉm cười kéo ánh nhìn về phía sau lưng anh,đạo diễn Kim đang hớt hải chạy đến,Henry quay lại thì Ji Hoon đã lên xe đi mất.

Henry âm trầm đôi chút rồi mỉm cười quay lại nhìn đạo diễn Kim.Không sao,vẫn còn thời gian chơi đùa,em cứ đợi đấy.

Ji Hoon tan làm cũng đã muộn,cậu trở về nhà sau một ngày mệt mỏi,lịch trình ngày hôm sau không có, buổi chiều ngày thứ ba sẽ quay khai máy,nên cậu có thể ngủ muộn một chút,ngày mai cũng không phải lên lớp.Tiết mục dàn dựng đã gần xong hết,chỉ còn việc chờ ngày lên để diễn tốt nghiệp thôi.

Ji Hoon nhìn điện thoại mình im ắng,không khỏi tò mò,lại ấn vào nick của Daniel,thấy vẫn để bức ảnh cậu như vậy,Ji Hoon hơi ngẩn người một chút,nhưng không bỏ block Daniel,cậu vẫn thấy phẫn uất lắm,lí do vì sao thì không cần biết,chỉ cần biết khó chịu,không muốn nói chuyện.

Ji Hoon thôi nghĩ,trèo lên giường đắp chăn,bật nhạc nhẹ nhàng,cố gắng dỗ mình không nghĩ nhiều để ngủ,nhưng rốt cuộc lại thao thức đến 6h sáng mới có thể đi ngủ,vì thế mà hôm sau không thể dậy sớm nổi.

Ở nhà nghỉ dưỡng đến ngày thứ hai,Ji Hoon thấy trong người hơi mệt mỏi,đêm không ngủ được,toàn gần sáng mới có thể ngủ,nên cậu toàn ngủ đến tận trưa.

Hôm nay cũng vậy,đang chìm vào giấc mộng khó khăn,thì chuông cửa bên ngoài reo lên inh ỏi liên tục,Ji Hoon cáu gắt hồi lâu mới thức dậy,nhìn đồng hồ mới biết đã trưa luôn rồi,nhưng giờ này ai lại nhấn chuông như đập cửa thế kia,đòi nợ à?

Ji Hoon cáu kỉnh trong cơn mê màng,khoác thêm áo len mỏng bên ngoài áo thun,bước xuống giường,nhanh chóng tiến ra cửa,nếu cậu không ra cửa,e rằng cái người đứng ngoài kia nhấn hỏng cái chuông mất.

-Đến rồi đây,đừng nhấn nữa.

Ji Hoon nói vào mắt ruồi nhìn ra cửa trước khi mở,nhưng vừa mở cửa cậu đã lập tức tỉnh táo như đã dậy từ lâu,đáy lòng thấy hối hận,muốn thật nhanh đóng cửa lại.

Đầu nghĩ là tay làm liền,nhưng người trước cửa nhanh hơn,anh ta lao vào trong nhà,ôm lấy     Ji Hoon vào trong lòng,dựa vào cánh cửa đã đóng sập lại,hơi thở anh ta nóng bừng,giận dữ kinh hồn.

-Em định chạy trốn ai?

Daniel nói,đôi mắt đỏ ngầu không rời người đang siết chặt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro