C.14 Love like that
Ji Hoon lâng lâng trong mớ cảm xúc hỗn loạn,không hiểu sao lại cảm thấy rất vui,khoé môi tự giác cong lên thành một đường cong mỹ miều.
-Em có biết Daniel là con người như thế nào không.
Henry đột ngột lên tiếng,cắt ngang dòng cảm xúc của Ji Hoon,Ji Hoon tắt điện thoại,mân mê ngón tay mình rồi vẽ lên ô cửa,lười nhác trả lời.
-Vẫn chưa đến mức cần phải hiểu thật nhiều.
Henry hơi ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của Ji Hoon,nhưng lại không muốn nói thêm nhiều,vì Ji Hoon cũng hành động lơ đãng,khẳng định không muốn tiếp tục chủ đề này.
Rất nhanh chóng hai người cũng về đến chỗ Ji Hoon,cậu tháo dây an toàn,gật đầu cảm ơn Henry rồi mìm cười nhã nhặn.
-Cảm ơn anh đã đưa em về,xin lỗi vì làm phiền anh.
Henry cũng rất tự nhiên mỉm cười gật đầu lại với Ji Hoon,nhưng ngay khi cậu vừa định bước ra khỏi xe,lí trí bị cảm xúc đánh bại,Henry đột nhiên hành động theo cảm tính,anh lao đến nắm lấy cánh tay nhỏ xinh của Ji Hoon.
Ji Hoon có chút ngạc nhiên,sững sờ nhìn Henry,anh không cười,nghiêm túc nhìn Ji Hoon,tay nắm cánh tay mềm mềm của cậu gia tăng lực đạo một chút làm cậu cảm thấy hơi đau nên nhíu mày.
-Đừng có tình cảm với Daniel,cậu ta đối với tình yêu là hoàn toàn không có khái niệm.
Ji Hoon có chút ngạc nhiên,rồi cậu nhanh chóng hồi phục thái độ,gật đầu rồi gỡ tay Henry ra khỏi tay mình.
-Đã biết,cảm ơn anh đã quan tâm em,chào anh.
Tay Ji Hoon chạm vào Henry là bàn tay cậu đang đeo chiếc nhẫn,rất nhanh chóng Henry nhận ra luồng khí lạnh chạm vào mình,nhìn ngón tay Ji Hoon có chiếc nhẫn,trong thực quen mắt,hình như anh đã thấy ở đâu rồi đi,nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được đã từng nhìn thấy qua ở đâu,Ji Hoon đã che giấu bàn tay đeo nhẫn,bước xuống xe thật nhanh.
Ji Hoon nhanh chóng bước xuống xe,lễ độ cúi đầu một lần nữa trước khi Henry rời đi,cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay,thầm rủa xả Daniel.
Điện thoại Ji Hoon rung lên,là Eun Jin gọi,Ji Hoon bắt máy lên đã nghe giọng cậu khàn khàn lo lắng bên đầu dây bên kia.
-Cậu có việc gì sao,bỗng nhiên lại gọi tớ nhiều như thế,làm tớ lo lắng quá.
Lời Eun Jin vừa thốt ra,Ji Hoon lập tức tấu có lỗi,đúng là trước giờ cậu quá dựa dẫm Eun Jin,chưa một lần nào gọi cho Eun Jin mà không nhờ vả việc gì hay khiến cậu lo lắng,Eun Jin làm bạn với cậu thật thiệt thòi quá đi mà.
-Không có gì,tớ có chút lo lắng khi cậu vẫn chưa về nên gọi điện cho cậu thôi.
Ji Hoon nói dối không chớp mắt,rõ ràng định mè nheo nhờ vả,giờ lật mặt nhanh chóng chuyển sang chế độ quan tâm Eun Jin trở nên mềm mại vô cùng,không hề che giấu sự sung sướng dâng lên trong âm điệu.
-Tớ hôm nay không thể về sớm được rồi,cảnh quay hôm nay có vẻ rất quan trọng,tớ sẽ về muộn,đồ ăn đã chuẩn bị sẵn,cậu ăn rồi nghỉ sớm đi nhé.
Ji Hoon cảm động với sự chu đáo của Eun Jin,đột nhiên bộc phát lo lắng cho bạn mình.
-Eun Jin à,giữ gìn sức khỏe,về muộn nhớ cẩn thận nhé.
-Tớ biết rồi.
Ngay cả khi Ji Hoon đã cúp máy,Eun Jin vẫn cầm lấy điện thoại,khóe miệng cong cong nở nụ cười ngọt ngào,vị đạo diễn già nhìn thấy cậu như thế mỉm cười hỏi nhỏ.
-Gọi cho bạn gái nhỏ ở nhà à?Tuổi trẻ các cậu hạnh phúc thật đấy,tôi chỉ biết có làm việc,đến giờ vẫn lẻ loi đây.
Nụ cười Eun Jin không thu lại,cậu nhìn vị đạo diễn già đang xuýt xoa kể khổ kể khổ kế bên,cầm lên kịch bản,nhìn những chữ trên đó,nghĩ về người đang ở nhà,đó là tổ ấm hạnh phúc cậu khát khao.
-Thanh xuân đó,có em với anh là điều đẹp tuyệt vời nhất.
Eun Jin đọc thoại xong lại mỉm cười hạnh phúc,vị đạo diễn già nhìn cậu một lượt.
-Nếu không ưng làm đạo diễn,cậu có thể đi làm diễn viên đấy,ngoại hình của cậu không tồi đâu,nếu không muốn nói là xuất sắc.
-Cháu không,cháu chỉ muốn quay phim cho người đó thôi.
-Hẳn đó là người rất xinh đẹp đi.
Eun Jin ngẩn người đôi chút,nhớ đến đôi mắt long lanh mờ hơi sương của Ji Hoon,đáy mắt không giấu được vẻ ngọt ngào.
-Vâng,rất xinh đẹp.
Eun Jin cảm thấy,nếu như mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy Ji Hoon ở đó,chỉ như vậy thôi đã thấy hạnh phúc vô cùng.Nếu có thể,rất muốn nói cho Ji Hoon biết cậu yêu Ji Hoon nhiều như thế nào.
-Ách xì!!!!!
Ji Hoon ở nhà liên tục nhảy mũi vì không biết ai nhắc đến mình,trời vào cuối thu khá lạnh,cậu mặc một chiếc áo len mỏng,cầm ly sữa ngồi trên sofa xem một đoạn phim tư liệu,Ji Hoon vô thức cầm điện thoại lên xem,xem tin nhắn Daniel đã gửi đến,cậu không biết làm gì,chụp ly sữa mình đang cầm trên tay mình,gửi cho Daniel.
" Sữa hôm nay rất ngon "
Rất nhanh đã thấy bên kia seen hình ảnh,trái tim Ji Hoon đập rất nhanh,ngay khi chữ seen hiện lên cũng là lúc cuộc gọi video đến.
-Thật là biến thái.
Ji Hoon nhìn cái tên Daniel trên đó nhưng ava là ảnh cậu vừa gửi,thầm chửi thề,lúng túng hồi lâu cũng quyết định nhận cuộc gọi.
Màn hình hiện lên đang kết nối,Daniel đang ngồi trước bàn làm việc,cà vạt trên cổ anh,đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui mừng trong mắt anh.
Ji Hoon đỏ mặt,cậu vô thức thừa nhận,Daniel nghiêm túc trông cũng khá ổn đó chứ.
-Ji Hoon,may quá em vẫn chưa ngủ,Ji Hoon của anh hôm nay em có vui không?
Daniel sờ sờ lên mà hình,như thể sờ lên gương mặt mịn màng xinh xắn của cậu,Ji Hoon nhìn ngón tay Daniel đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ rất lộ liễu,giọng anh nỉ non trầm trầm ấm áp.
-Ji Hoon,hôm nay bắt đầu lạnh hơn một chút có phải không?
Daniel vẫn nói,mắt dán vào chiếc áo len mỏng trên người Ji Hoon. Lúc Ji Hoon gửi anh bức ảnh,anh tưởng mình như sướng đến phát điên,gạt hết mọi mệt mỏi trong người,tay mất kiểm soát vô thức set ngay ảnh cậu làm ảnh đại diện,ảnh điện thoại và ngay lập tức gọi cho cậu,như sợ cậu sẽ trốn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro