Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.108 Đợi Đến Khi Hoa Nở


Khi cánh cửa phòng mổ mở ra cũng là chuyện của mười sáu tiếng sau đó,các bác sỹ vã mồ hôi bước ra đã bị Daniel nắm lấy vai kéo mạnh.Đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng và thức xuyên màn đêm nhìn càng dữ tợn khiến ông bác sỹ già giật mình run rẩy vì đôi vai bị tóm chặt siết mạnh.

-Sao rồi bác sỹ? Mọi chuyện ổn cả chứ?

-Daniel,anh bình tĩnh chút đi.

Woo Jin thấy vị bác sỹ nhăn mặt vì bị đau liền kéo tay Daniel ra một chút nhưng không có tác dụng,gương mặt anh vẫn cực kì căng thẳng,vị bác sỹ kia cũng không chần chừ chút nào,thở dài .

-Chúng tôi cố gắng hết sức rồi...cứu được cậu ấy một mạng,viên đạn đó xuyên qua thanh quản của cậu ấy,nhưng may mắn không bắn trúng động mạch chủ nên dễ dàng cầm máu,nhưng mà...

Đang vui mừng vì những gì được nghe,nhưng những câu chữ ngắt quãng của bác sỹ lần nữa khiến Daniel gần như phát điên.

-Nhưng mà làm sao?

-Có thể sau này cậu ấy sẽ không nói được nữa...còn tùy vào mọi việc sẽ tiến triển như thế nào nữa...

Daniel sụp đổ,giọng nói là một trong những thứ quan trọng nhất của một người làm diễn viên,vì anh mà Ji Hoon đã phải đánh rơi giấc mơ của mình.Anh là đồ tàn ác nhất trên đời này,anh đã tước đoạt của Ji Hoon tất cả mọi thứ.Thấy Daniel ôm đầu đau khổ,Woo Jin tiến đến vỗ nhẹ lên vai anh.

-Anh,ít ra Ji Hoon không sao rồi,về giọng nói...chúng ta sau này có thể tìm thấy bác sỹ tốt cho em ấy,ít ra chúng ta còn cơ hội..

Daniel như bừng tỉnh,đứng  dậy,chạy thẳng vào bên trong mặc sự can ngăn,vừa đi đến cửa,Ji Hoon đã được đẩy ra ngoài,Daniel chạy theo xe băng ca,cau mày hét lớn,nắm thật chặt tay của cậu.

-Mau đưa em ấy đến phòng vip của bệnh viện!!!

Daniel nhìn khuôn mặt tái nhợt trắng bệch,cổ băng đầy băng trắng của Ji Hoon,đáy lòng đau như cắt,Ji Hoon xinh đẹp của anh,luôn tươi cười của anh,hiện giờ vì anh mà trở nên như thế này,yêu anh có gì tốt?Anh chỉ toàn mang đến đau khổ cho cậu.

Daniel ngồi bên cạnh Ji Hoon,nhìn cậu chìm sâu trong giấc ngủ,tay run rẩy bao nhiêu lần không đếm được,suýt chút nữa thôi,là anh đã mất đi cậu,người anh yêu nhất trên đời.

Daniel không buông tay Ji Hoon,áp lên má mình,trân trọng hơi ấm đang dần dần tỏa ra từ đôi tay bé nhỏ của cậu,đôi tay anh nguyện sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này.Daniel lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới,lồng vào tay của cậu và anh,đáng lẽ họ sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn này trên lễ đường chứ không phải là nơi bệnh viện này.

-Vợ của anh,anh yêu em,mau tỉnh lại,chúng ta sẽ kết hôn lần nữa,có được không?

Daniel hôn nhẹ lên làn da mềm mại của Ji Hoon,trong lòng có chút bất an khi nghĩ đến việc sẽ đối mặt với Ji Hoon như thế nào để nói cho cậu biết rằng giọng nói của cậu,có thể không thể tìm lại được nữa.Ji Hoon của anh sẽ phản ứng như thế nào?cạu sẽ đau lòng lắm không?Anh phải làm sao đây?

Daniel thức xuyên suốt mấy ngày mấy đêm chờ đợi Ji Hoon tỉnh lại,mặc cho mọi người có khuyên can như thế nào đi chăng nữa anh vẫn nhất mực bướng bỉnh không nghe.Daniel muốn chính mình nhìn thấy Ji Hoon tỉnh lại đầu tiên,và người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là anh.

Daniel không biết mình mệt mỏi đến mức nào và thiếp đi khi nào,chỉ nhớ khi mình giật mình tỉnh lại là khi thấy tay mình có cảm giác hụt hẫng trống vắng,vì anh luôn nắm lấy tay Ji Hoon mấy ngày nay,sợ hãi cậu bị tổn thương lần nữa khiến Daniel giật mình choàng tỉnh giấc,đập vào mắt anh đầu tiên là ánh nhìn dịu dàng và đôi mắt long lanh của Ji Hoon đang nhìn thẳng vào mình.-

-Ji Hoonie...em tỉnh?

Daniel ngỡ mình mơ,người anh yêu cuối cùng cũng đã tỉnh lại trước mặt anh,dịu dàng xinh đẹp như chưa từng bị thương,dù vết băng chằng chịt trên cổ.

Ji Hoon đã tỉnh lại một lúc,nhìn trần nhà trắng muốt tưởng mình đã không còn,nhưng cảm giác nhói đau nơi cổ kéo cậu về thực tại,khiến cậu cảm thấy vui mừng vì mình còn sống,nhìn lại người đàn ông vẫn đang siết chặt lấy tay mình không rời kề bên,trong lòng dâng lên hạnh phúc khó tả,cũng may là anh vẫn còn ở bên cạnh cậu,cũng may là ông trời vẫn còn thương cậu,cho cậu ở lại tiếp tục đoạn nhân duyên này.

Ji Hoon sờ lên mái tóc của Daniel,mở miệng gọi tên anh,nhưng lại sững sờ khi phát hiện không ra tiếng,cậu cố gắng gọi anh thêm vài lần nữa,cổ họng đau đến như muốn đứt gãy nhưng thủy chung không phát ra âm thanh nào,đây có phải là cái giá cho mạng sống của cậu hay không?

Ji Hoon rút tay mình khỏi tay Daniel,sờ lên cổ,giọng nói của cậu,đánh đổi hạnh phúc bên cạnh anh,có đáng không?

Đáng lắm chứ.

Ji Hoon mỉm cười,quay đầu nhìn người đang ngọ nguậy đầu hốt hoảng đi tìm bàn tay cậu,trông anh gầy yếu,xanh xao lo lắng vì cậu,trái tim đang vỡ tan bỗng chốc như liền lại nguyên vẹn,ít ra em vẫn còn trên đời này,vẫn còn cơ hội yêu thương anh và viết nên câu chuyện tình yêu của hai chúng ta một lần nữa.

Daniel ôm lấy cậu,những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt lạnh lẽo.

-Xin lỗi em,anh đã không bảo vệ được em,đã để em phải chịu đau khổ ủy khuất.

Ji Hoon không thể nói điều gì,dang tay ôm lấy bờ vai rộng như thái bình dương,hôn lên mái tóc của anh rồi kéo mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt mình,khuẩ hình kiệng nhẹ nhàng.

"Đừng khóc,em yêu Daniel,em vẫn ở đây mà đúng không"

-Phải rồi,em vẫn ở đây.

Daniel nhìn người yêu thương dịu dàng như nước mùa thu trước mặt,cảm giác hạnh phúc ngập tràn tim,phải rồi,dù cho như thế nào đi chăng nữa,thì quan trọng nhất là chúng ta vẫn còn được ở bên nhau,dù như thế nào đi chăng nữa,sau này chũng ta sẽ còn có những ngày để bù đắp những sai lầm này.

Daniel ôm lấy Ji Hoon vào lòng,nâng bàn tay đã đeo nhẫn cưới của cậu lên lần nữa cho cậu thấy,giọng khe khẽ ấm áp.

-Em yêu,mình cưới nhau thôi.

Ji Hoon ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn chiếc nhẫn,đoạn đường này,dù có đánh đổi,ít ra mình vẫn còn hạnh phúc bên nhau đến cuối cùng,thế là đủ.


~~~~~

Đột kích :)))),sắp end rồi nha các thím :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro