Chương 9: Ngày nghỉ
Sau khi đã ra mắt album và hoàn thành showcon debut, tất cả các thành viên được trở về nhà và nghỉ ngơi trong vòng 4 ngày trước khi trở lại với công việc và hoàn thành các lịch trình đã được quản lí thông báo. Nghe tin xong mọi người đều vui vẻ thở phào nhẹ nhõm:
- Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, mệt quá, mọi người ơi, được trở về nhà rồi
Thế là tất cả cùng trở về phòng, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tận hưởng 4 ngày yên bình. Daniel sẽ trở về Busan, Woojin cùng DaeHwi thì sẽ về Brandnew Music trước khi trở về nhà, những người còn lại cũng quyết định sẽ về nhà và hẹn nhau vào ngày nghỉ cuối cùng thì trở về kí túc xá và cùng nhau tận hưởng, có thể sẽ tới một nhà hàng nào đó.
Jihoon loay hoay dọn đồ, cậu cũng không mang nhiều đồ trở về lắm vì ở nhà vẫn còn rất nhiều quần áo và đồ dùng vệ sinh. Thứ duy nhất không thể nào quên mang về chính là con laptop cầu vồng- Daniel cũng có 1 cái giống của cậu, bởi vì cái này là hai người đi chọn cùng nhau, nhìn vào có cảm giác rất ngầu.
Daniel cũng đã dọn xong đồ đạc, nhét hết tất cả vào một cái vali to bự, Minhyun thấy thế liền cau mày:
- Yah, Daniel, sao em lười thế hả? Gấp gọn đồ vào đi chứ?
- Tại sao phải gấp lại trong khi mình vẫn phải là trước khi mặc, em thấy mất thời gian lắm_ Nói rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, Minhyun đúng là không còn gì để nói nữa: đúng là một tên nhóc chỉ ngầu khi đứng trên sân khấu, khi trở về nhà lại thành như thế đấy. JaeHwan từ lúc nãy vẫn đứng im lặng nghe hai người nói chuyện, cuối cùng vẫn là không kìm chế được mà bật cười ha hả:
- Đấy, anh thấy chưa, anh chỉ được cái suốt ngày bảo em lười thôi, ít ra em cũng hơn Daniel đấy.
Hwang Minhyun cố chịu đựng, nhặt một đôi tất trên sàn nhà ném vào người JaeHwan:
- Mau đi giặt đôi tất ngay, em để đấy mấy hôm rồi hả, tính đầu độc anh chết bằng cái mùi tất thối ấy phải không? Hai đứa ở với nhau hợp lắm đấy. Còn chê cậu ấy nữa, hôm sau quay lại anh mà thấy có đôi tất nao ở trên sàn nữa thì chết với anh, dọn toalet 1 tuần nhé!
Jaehwan bị giáo huấn một lúc, biết mình không thể nào phản bác nổi liền cầm lấy đôi tất, tiện tay lấy thêm mấy đôi ở trong ngăn kéo ra, mấy đôi này hình như cũng chưa giặt?
Hwang Minhyun cảm thấy có chút choáng váng, thầm quyết tâm: không huấn luyện người này nhất định không được!
Daniel đi vòng vòng qua các phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Jihoon, ngồi ở trên giường nhìn cậu dọn dẹp đồ đạc. Cả hai người đều không nói gì. Jihoon cũng không thèm để ý đến tên ngốc đang nhìn mình đến mức không chớp mắt ấy. Daniel cảm thấy bản thân có chút đáng thương, rõ ràng ngồi một đống ở đấy mà còn bị xem như là người vô hình, bản chất trẻ con cuối cùng vẫn không dấu đi được, anh dơ chân chọt chọt vào eo Jihoon, Jihoon vẫn vờ như không biết chuyện gì, anh lại cầm lấy con thỏ bông ở đầu giường ném lên người cậu, vẫn không gây được sự chú ý nào, anh gãi gãi đầu, nhìn xung quanh một chút, có vẻ như không ai để ý đến chỗ anh với cậu nên liền đứng dậy, ghé sát vào má cậu hôn một cái. Cái này thì đúng là vượt quá giới hạn của Jihoon rồi, cậu đứng dậy, trừng mắt nhìn kẻ đang chưa biết hậu quả nào sẽ đến với mình nên vẫn cười như chưa có chuyện gì xả ra.
- Anh có thể ngừng phá lại không hả? Có tin là em ném anh ra ngoài luôn không?
Mấy người trong phòng quay lại, nhìn chằm chằm 2 người, tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Daniel có chút buồn cười, ghé vào tai Jihoon nói:
- Em muốn để lộ hết chuyện giữa thanh thiên bạch nhật thế này à? - Nói rồi kéo tay Jihoon ra ngoài.
Mấy người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người này đang diễn phiên bản tình thú của cặp đôi nào vậy?
Jihoon bị Daniel kéo lên lầu hai, anh mở cửa phòng thay đồ rồi đẩy Jihoon vào, cảm giác có chút gì đó khác lạ, anh kéo lấy người cậu, ôn nhu mà hôn lên trán cậu rồi khẽ nói:
- Không biết anh có chịu đựng được qua 4 ngày hay không nữa?
- Tại sao?
- Là em đang giả vờ ngốc đó hả? Tất nhiên là vì nhớ em rồi, không lẽ em không nhớ anh?
Jihoon khẽ nhéo tay vào ngực anh:
- Này, có 4 ngày thôi mà, nghe anh nói giống như mình sắp xa nhau cả năm luôn ấy, bình thường anh vẫn phải đi quay show riêng đấy thôi, mấy hôm cũng không gặp mà, có sao đâu.
Daniel như một chú cún dũi dũi đầu vào cổ Jihoon: " Đương nhiên rất nhớ em, không phải lúc nào anh cũng phải gọi cho em đấy sao?
Cuối cùng hai người kéo nhau vào đó chỉ để tranh cãi chuyện có nhớ hay không nhớ mà thôi, lúc bước ra ngoài vì bị mọi người gọi Daniel vẫn cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc. Jihoon thì rất hạnh phúc mà cười trước vẻ mặt đó của Daniel.
Cuối cùng cũng phải đi rồi, 4 ngày, mọi người ai cũng nghĩ nó thật tuyệt ngoại trừ Daniel. Cuối cùng nhờ có mẹ cùng Rooney Peter ở nhà nên anh mới có thêm động lực để trở về.
Một ngày, hai ngày trôi qua, tối hôm đó Daniel nằm trong phòng gọi điện thoại cho Jihoon.
- Jihoon à, nhớ em quá, làm sao bây giờ?
- Còn hai hôm nữa thôi mà, anh đi đâu đó chơi đi, gặp bạn bè này, người quen này.
- Hai hôm nay anh đã đi rồi.
Jihoon nghe giọng nói chán nản của Daniel bên kia liền cảm thấy có chút buồn cười, giống như mình đang yêu một đứa nhóc mới 3, 4 tuổi nhưng có thân hình người lớn vậy. Cậu khẽ nói:
- Em cũng rất nhớ anh, còn một ngày nữa thôi là mình được gặp nhau rồi, anh không nhớ là buổi cuối cùng cả nhóm sẽ đi ăn cùng nhau à.
Nói một lúc lâu, Jihoon tắt điện thoại trước, khẽ mỉm cười một cái rồi tiếp tục ngồi xem mấy thông tin trên mạng. Còn Daniel bên kia thì lại tất bật dọn dẹp đống quần áo rồi chạy xuống nhà:
- Me, con có việc phải đi, mẹ ở nhà nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm nào có thời gian con sẽ về_ Daniel vừa nói vừa hôn lên má mẹ một cái rồi đi ngay.
- Này, không phải con nói được nghỉ 4 ngày sao, đi chậm thôi, cẩn thận đấy...
Mấy tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Park chạy ra mở cửa, còn tự hỏi là muộn thế này rồi còn ai tới nhà nữa. Cửa vừa mở ra thì ngay lập tức mẹ Park có cảm giác không thật chút nào:
- Da...Daniel? Sao con lại ở đây.
Daniel ôm mẹ một cái rồi nói:
- Bác à, bác cho con vào nhà đi, ngoài này lạnh quá.
Mẹ Jihoon lúc đấy mới giật mình rồi kéo Daniel vào nhà: Con đến sao không báo cho bác một tiếng, đã ăn gì chưa, bác hâm lại đồ ăn cho con nhé!
- Con ăn rồi ạ, Jihoon có ở nhà không ạ, hôm nay mẹ con đi công tác, con ở nhà một mình buồn quá nên liền chạy tới đây ăn nhờ ở đậu nhà bác đấy ạ.
Mẹ Park cười đến tít mắt lại, đây Daniel lên lầu:" Jihoon nó trên phòng đấy, mau lên trên đi, đừng ở đây nịnh bác nữa"
Daniel chạy ào lên phòng Jihoon, vì trước đây Jihoon từng dẫn anh về nhà một lần rồi, hôm đấy lại đi cùng với vài người trong nhóm nữa, không hiểu sao hôm nay lại mặt dày đến nỗi chạy tới đây một mình. Daniel muốn làm Jihoon bất ngờ, anh khẽ gõ cửa:
- Mẹ, sao thế ạ, mẹ đừng bắt con uống sữa nữa đấy, con thực sự ăn no lắm luôn rồi- Jihoon vừa nói vừa đi ra mở cửa phòng mà không biết Danel đang ở ngoài, Cạch... Trong khi Jihoon đang không tin nổi vào mắt mình thì Daniel đã ôm lấy cậu, bế hẳn cả người cậu lên rồi đi vào phòng.
- Anh...anh làm gì ở đây thế?
- Tât nhiên là đến gặp em rồi, thực sự rất nhớ em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro