Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cảm giác đầu tiên

Ngày đó bất chợt anh gặp một cậu nhóc ngồi gục mặt trong nhà vệ sinh khóc không thành tiếng. Ngay khi bắt gặp hình ảnh đó, anh luôn có suy nghĩ rằng mình nhất định sẽ bảo vệ người đó....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày tập luyện của team Get urgly, đây cũng là lần đầu tiên Daniel và Jihoon được tập luyện trong cùng một nhóm. Mọi người đang rất nỗ lực cho phần trình diễn này bởi vì bọn họ là những người được kì vọng nhất. Đôi khi chính những người giỏi nhất tập hợp lại thành một thể lại khiến cho bọn họ gặp nhiều rắc rối hơn cả, đầu tiên chính là mâu thuẫn trong việc lựa chọn vũ đạo phù hợp cho bài hát. Trong khi mọi người đang tranh luận về vấn đề này thì duy chỉ có một người khiến Daniel chú ý tới, chính là Jihoon. Cậu nhóc này im lặng lắng nghe tất cả những ý kiến của mọi người, rồi lại im lặng tập luyện. Thỉnh thoảng anh lại thấy cậu trò chuyện với Samuel hoặc Woojin. Daniel bắt đầu tò mò nhiều hơn về cậu nhóc này nhưng hai người gần như không có cơ hội nào để nói chuyện với nhau bởi vì khi hai người ở cạnh nhau bầu không khí lại trở nên khá lạ lẫm. WooJin trêu đùa:

- Này, đã qua ba ngày rồi đấy, cậu không định nói lời nào với anh Daniel sao? Tớ thấy anh ấy thực sự rất tốt bụng luôn đấy, trông còn có chút ngốc nghếch.

- Tại sao cậu lại hỏi tớ cái này?

-Tớ chỉ tò mò thôi, hay là cậu thấy ngại?

- Ngại gì chứ, tên ngốc này!- Jihoon dí lên trán Woojin một cái rồi đứng dậy quay lưng đi, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu không hiểu vì lí do gì mà khi đứng cạnh Daniel cậu luôn cảm thấy bản thân không thể nào cư xử một cách bình thường được. Jihoon vừa đi vừa vò mái tóc mình đến rối tung lên. Daniel đứng ở góc tường nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy có chút dễ thương.

Thời gian tập luyện đang ngày càng gấp rút, Jihoon dường như có chút gì đó không ổn, cậu bắt đầu quên vũ đạo và không thể nào theo kịp được mọi người. Daniel cũng quan sát được điều bất thường này. Anh ghé vào tai Woojin khẽ hỏi:

- Này nhóc, cậu bạn của em hôm nay có vấn đề gì à, anh thấy hôm nay cậu ấy có vẻ lóng ngóng.

Woojin liếc nhìn Jihoon, gãi gãi đầu:

- Em cũng không biết, để em thử hỏi cậu ấy xem sao?

- Nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé!

Daniel nói xong rồi lại rời đi, bắt đầu luyện tập phần của mình. Jihoon trong lòng đang cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng bình thường cậu hoàn thành rất tốt mọi thứ nhưng không hiểu sao tình trạng mấy hôm nay khá tệ và đang dần vượt quá tầm kiểm soát. Ngay cả khi mọi người đã trở về phòng, cậu vẫn đang loay hoay trong phòng tập, mồ hôi rơi từng giọt xuống sàn tập, cả người như kiệt sức. Cậu đi về phía nhà vệ sinh, khoát từng dòng nước lạnh ngắt lên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì tập luyện quá mệt mỏi của mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như thế này. Jihoon bắt đầu đứng không vững, cậu ngồi xuống sàn nhà vệ sinh, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ.

Daniel quay lại phòng tập lấy áo, chợt thấy có gì đó không đúng, taaji sao giờ này phòng tập vẫn còn sáng đèn? Daniel bước vào trong, không thấy một ai cả, nhưng anh thấy chiếc điện thoại trên kệ, anh đi lại gần, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, là của Jihoon, cậu nhóc này còn chưa trở về sao? Daniel thử bước tới nhà vệ sinh, đèn vẫn sáng, nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh một cậu nhóc từ trước đến nay luôn tươi sáng, rực rỡ trên sân khấu nay lại ngồi một mình nơi đây, rơi những giọt nước mắt của sự bất lực. Daniel cảm thấy tim mình nhói lên, anh đã từng trải qua cảm giác này, nó rất khủng khiếp, tựa như bản thân đang đi gần đến vực sâu, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả như hòa vào nhau, lôi kéo mình lại gần hơn đến miệng bờ vực gần hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên cạnh cậu, đặt một cánh tay lên bờ vai đang run rẩy kia, khẽ nói:

- Anh hiểu cảm giác của em lúc này,Anh biết em đang rất mệt mỏi, hãy khóc đi, rồi ngày mai trở lại thành một Park Jihoon tươi sáng như ngày hôm qua thôi nào, con đường chúng ta đang bước, mệt mỏi, khó khăn đang tồn tại xung quanh như một phần cuộc sống . Anh sẽ giúp em, nhất định sẽ giúp em...

Jihoon nghe xong những lời này không hiểu sao lại cải thấy bản thân như muốn vỡ òa, cậu úp mặt vào lồng ngực người đàn ông ấy mà òa khóc lên, chẳng còn cần một chút hình tượng nào nữa, cậu mệt mỏi quá rồi. Daniel ôm lấy cậu, vuốt lấy mái tóc của cậu, cảm giác đau lòng ngày một nhiều hơn:" Park Jihoon, anh nhất định sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa.."

Từ ngày hôm đó, trong phòng tập rộng lớn lại xuất hiện hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, chăm chỉ tập luyện, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười đùa khiến lòng người nhẹ nhõm...

Cuộc sống chính là như thế, khi bạn khó khăn nhất, sẽ luôn có một người không hề toan tính mà tình nguyện nắm lấy tay bạn, kéo bạn ra khỏi những khó khăn của mình... Và Daniel là một người như thế trong cuộc đời của Park Jihoon...

- Jihoon à, hôm nay muốn ra ngoài cùng anh không?
- Đi đâu ạ?
- Chỉ là muốn đi dạo một chút thôi, ăn chút gì đó rồi về.

- Jihoon à, Em béo lắm rồi đấy, sáng mai dậy tập thể dục cùng anh đi.
- Này, em không có béo nha, anh cứ thử nói em béo một lần nữa đi, em sẽ cho anh biết tay...

- Jihoon à, em... Thực sự... Đẹp lắm đấy...
- ???!!???!!!

Mọi thứ dần trở nên thay đổi, Daniel không thể nào ngừng việc tìm kiếm thân ảnh của Jihoon trong đám đông, anh chỉ duy nhất thấy bóng dáng của người đó tồn tại trong mắt của mình, những thứ cảm xúc khác lạ đang dần xâm chiếm hết cả lồng ngực. Jihoon đang mỉm cười cùng mọi người ở phía xa, lỡ chạm đến ánh mắt ôn nhu đó liền cảm thấy cả người nóng lên, có chút ngại ngùng quay đi...

Giây phút đó...chính là sợi dây siết chặt Daniel mãi đến sau này...

- Jihoon à!
- Sao ạ?
- Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em một chút thôi..
- ......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro