Chương 8: Cảm giác đầu tiên (2)
Có lẽ mọi thứ đang vượt xa so với suy nghĩ của Daniel, anh không thể nào ngừng nghĩ về Jihoon, thứ tình cảm chập chờn không rõ cứ bủa vây lấy anh, mong muốn được gần gũi bên cạnh nhau ngày càng nhiều hơn....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Woojin à, chơi game với tớ đi, đi mà, đừng ngồi xếp mấy cái mô hình đó nữa được không hả?
- Yah, Jihoon à, cậu có thể ngồi yên lặng rồi chơi đi không hả, có tin tớ đá cậu ra khỏi giường tớ luôn không?
Jihoon nghe xong liền có cảm giác bản thân bị ruồng bỏ đến vô cùng, cậu ôm laptop của mình trở về giường chơi trong yên lặng. Đột nhiên bị câu nói của Seong Woo làm giật mình:
- Jihoon, nếu muốn tìm người chơi game cùng thì em nhất định phải qua phòng bọn anh rồi, tên nhóc Daniel kia cũng đang ở trong tình trạng giống em lắm đấy, hai đứa bị nghiện rồi à. Mau mau qua bên kia đi.
Seong Woo vừa nói vừa lôi kéo Jihoon sang phòng của mình,lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người rồi, chứ nếu không thằng nhóc kia lại bắt anh cùng JaeHwan chơi cùng thì mệt lắm. Jihoon bị kéo đi, tay cố ôm lấy cái laptop quý báu của mình, cái này là gì đây? Sao lại là chơi cùng Daniel?
Daniel đang ngồi chơi game thì bị tiếng bước gây chú ý, anh hướng ánh mắt ra phía cửa thì thấy Seong Woo đang lôi kéo ai đó đi vào. Là Jihoon? Daniel có chút giật mình đứng phắt dậy, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cậu. Jihoon có chút ngượng ngùng cố tránh đi ánh mắt của Daniel, không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác rất sợ người này, cho dù cậu và anh đã có khoảng thời gian rút ngắn khoảng cách. Seong Woo lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng đó:
- Anh đi tìm đồng đội về cho cậu rồi đây, từ giờ đừng gọi anh chơi game cùng nữa, mệt chết đi được ấy.- Nói rồi Seong Woo liền quay lưng bỏ đi luôn, anh cần tìm người nói chuyện, và hội bà tám của Produce 101 là lựa chọn phù hợp nhất lúc này, hội không thể thiếu các thành viên chủ chốt như: Seong Woo, Jisung, Sungwoon cùng JaeHwan được, cộng thêm mấy anh em khác ham vui bị lôi kéo vào nghe mấy anh buôn chuyện, bọn họ có thể ngồi nói chuyện hàng giờ đồng hồ liền với nhau luôn ấy. Quay trở về căn phòng tràn ngập không khí ngượng ngùng ấy, Jihoon vẫn đang ôm laptop đứng ngớ người ra, Daniel liền cảm thấy có chút buồn cười.
- Jihoon à, mau lên đây đi, anh không ăn thịt em đâu.- Anh nhảy xuống cầm lấy laptop trên tay cậu đặt lên giường mình rồi bảo Jihoon lên trước.
- Em còn tưởng anh chẳng bao giờ chơi game cơ._Jihoon cố gắng phá vỡ sự ngường ngùng của mình.
- Anh có mấy sở thích trẻ con lắm, bình thường anh cũng hay ăn kẹo nữa cơ, em có muốn thử không? Anh lại còn hay nói linh tinh khi ngủ này, còn ngáy rất lớn nữa đấy...
Jihoon bị câu nói của anh làm cho bật cười, có ai lại đi kể hết tật xấu của mình cho người ta nghe như thế cơ chứ. Mọi thứ bắt đầu trở nên thoải mái hơn, hai người bắt đầu cuộc chiến với game không hồi kết của mình.
- Yah, tại sao lại chết cơ chứ? Em còn chưa chơi được bao nhiêu mà. Ah!!!! Sao tên ngốc này cứ liên tục chạy theo mình thế hả???
Daniel nhịn không được mà nhìn khuôn mặt của Jihoon, hình ảnh một cậu nhóc chơi game chăm chú đến nỗi khiến anh có chút rung động, khi chơi game Jihoon nói đặc biệt nhiều, lại còn rất hay mắng người nữa cơ. Ánh mắt ấy, thực sự rất đặc biệt... Daniel hôm nay không thể tập trung chơi được, ánh mắt cứ bị hấp dẫn bởi người trước mặt, có phải tiền đồ của anh quá kém cỏi rồi không, ngay cả sức chịu đựng trước một cậu nhóc chưa trưởng thành cũng không sót lại chút nào, anh liên tục bị lên bảng đếm số:
-Daniel à, anh tập trung đi, chúng ta sắp thua rồi kìa.- Giojng nói có chút hờn dỗi của cậu khiến tim anh rung lên liên hồi. Đây, là cái quái gì chứ? Sao anh lại bắt đầu như thế này rồi?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ thế cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục như thế, Jihoon bắt đầu sang phòng anh thường xuyên hơn, có hôm chơi đến mức ngủ quên luôn ở đấy, lúc nào Daniel cũng là người phải dọn dẹp bãi chiến trường của hai người, cái giường bé xíu chen chúc hai người một lớn một nhỏ nhưng không khiến người ta khó chịu mà ngược lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy chút gì đó rất ấm áp. Daniel cố gắng để Jihoon cảm thấy thoải mái, anh nằm nghiêng mình lại, mắt không chớp nhìn người đang nằm trước mắt mình, cảm giác có chút không chân thực. Hình ảnh đó bình yên đến lạ, như một cậu bé an nhiên mà ngủ không chút vướng bận nào. Mọi sự mệt mỏi khó khăn vì luyện tập dường như cũng đã bị bỏ quên lại ở phía sau. Anh thực sự đang rung động, thực sự, rất thích cậu....
- Jihoon à, em có từng thích ai đó chưa?
- Sao ạ? Thích ai đó ạ? Em chưa muốn nghĩ tới điều đó, em muốn cố gắng, dồn hết mọi sự tập trung vào cuộc chiến này, em rất muốn được debut.
Daniel khẽ cười xoa lấy mái tóc cậu, JIhoon giật mình, đây là lần đầu tiên có người làm như thế với cậu, cảm giác rất đặc biệt giống như khi cậu còn bé, mỗi lần cậu làm tốt thì mẹ cậu liền xoa lấy đầu cậu như thế, theo cách đầy nuông chiều. Cậu khẽ liếc nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu đấy đang nhìn mình, cứ thế hai người nhìn thật sâu vào ánh mắt nhau, không một lời nói nào... Daniel ghé sát lại khuôn mặt cậu, hơi thở của cả hai khẽ quyện vào nhau, Anh thật sự rất muốn được một lần hôn lên đôi môi đó của cậu, thực sự, thực sự đang rất gần rồi...Nhưng cuối cùng anh lại nở một nụ cười bất lực, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Jihoon đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, bất ngờ, hoảng loạn...chính là những từ miêu tả đúng nhất cảm giác của cậu lúc này...
- Jihoon à, anh thực sự không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này, anh rất muốn được ở bên cạnh em, anh thực sự rất muốn nhìn thấy em cười, muốn nhìn thấy đôi mắt đó của em mỗi ngày, anh cũng cảm thấy rất khó chịu khi em đứng cạnh một ai đó quá gần... Anh thực sự...rất thích em...
Jihoon hoàn toàn bị cuốn lấy bởi những lời nói của anh, chính cậu ngay lúc này cũng không thể hiểu được lòng mình, cậu cũng rất muốn được gặp anh, cậu cũng rất muốn được nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, cậu nhớ bóng dáng anh kiên trì chỉ dẫn cho cậu từng động tác nhảy, nhớ cách anh ôm lấy cậu trong cái đêm đầy mỏi mệt đó, nhớ cách anh mỗi đêm khi cậu ngủ quên ở đây nửa đêm tỉnh dậy liền thấy em nằm nghiêng lại nép hẳn vào tường để cậu có thể ngủ thoải mái nhất... Tất cả mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu phải suy nghĩ...
- Anh biết là em chưa thể nào chấp nhận được chuyện này_ Daniel bỏ cậu ra rồi đứng dậy_ Anh cũng sẽ suy nghĩ về chuyện này, anh sẽ chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói, chỉ xin em đừng trốn tránh anh, nếu em không thích, anh có thể rời ra em một chút, để em không cảm thấy khó xử. Nếu em không thoải mái, anh nhất định sẽ không nhìn em nữa...
Nói xong anh liền đứng dậy, trên môi khẽ nở một nụ cười rồi bước đi.
Đêm đó cậu chẳng thể nào chợp mắt được, nhìn lên trần nhà là một mảnh đen tối bao trùm lấy mắt cậu. Lồng ngực từ khi nghe anh nói những lời đó vẫn cảm thấy có chút đau nhói, có chút rung động...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s: Không hiểu sao bản thân khi mệt mỏi, khi mất phương hướng liền muốn nhìn thấy hình ảnh hai đứa đứng cạnh nhau, rất yên bình, rất đẹp đẽ. Khi ngồi suy nghĩ và viết mẩu chuyện này cũng có cảm giác tâm bình lại, chẳng còn nghĩ tới những điều muộn phiền nữa... Thực sự những lúc như thế này đây mới cảm thấy các cậu ấy thực sự quan trọng với mình, mọi động lực, mọi ý tưởng, mọi niềm vui đều là các cậu ấy mang lại mỗi khi mình mệt mỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro