Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Em nghĩ thế nào là yêu? "

Hôm nay mọi người trở về cùng nhau, quản lí đã sắp xếp đưa cả nhóm đến một nhà hàng, coi như chúc mừng vì đã bước đầu hoàn thành tập 1, cũng lấy thêm tinh thần để ngày mai bắt đầu bước vào quá trình luyện tập và thực hiện album debut đầu tay của cả nhóm. Người hâm mộ rất kì vọng và chờ đợi họ, một phần nữa là bởi vì nhóm sẽ tan ra vào tháng 12 năm sau nên việc hoạt động với một tiến độ gấp gáp như thế là không thể tránh khỏi. Các thành viên nhanh chóng ngồi vào bàn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Daniel ngồi cạnh Seong Woo, đối diện với anh là Jihoon và KuanLin,  quản lí thật khéo sắp xếp chỗ ngồi ngay cả khi không còn quay phim nữa. Jihoon thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn Daniel thì liền bị giật mình, Daniel cứ thế nhìn cậu chằm chằm y như bị thôi miên. Cậu đưa chân đạp 1 cái vào chân Daniel dưới gầm bàn, 1 tiếng la hét thất thanh vang lên:
- A!!!!!!, ai đạp chân anh thế hả? Jihoon?  KuanLin? Đứa nào??? Mấy đứa không phải thấy anh hiền mà bắt nạt đâu biết chưa hả? - Đó chính là JaeHwan, người chịu tội thay cho Daniel. Mọi người đều bật cười, Daniel cũng không nhịn được mà phụt cười, vừa cười vừa ý tứ nhìn Jihoon. Jihoon tức giận, miệng mấp máy mấy câu:"Anh còn dám cười?" vừa nói xong liền tung cước đá tên ngốc trước mặt, lần này thì không thể trật nữa rồi. Daniel đau đến mức mặt nhăn nhúm hết cả lên nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bên kia thì JaeHwan vẫn đang la oai oái vì đau. MinHyun lo lắng lôi chân JaeHwan lên kiểm tra, đúng là thâm tím một mảng. JaeHwan thấy thế lại càng nói hăng hơn:
" Anh nhất định sẽ điều tra, mấy đứa có thú nhận không hả?  Để anh điều tra ra là mấy đứa chết với anh, biết không hả? "
MinHyun phụt cười, dùng ngón tay ấn nhẹ vào vết thương. JaeHwan im lặng trong giây lát, hướng mắt về phía thủ phạm. Anh cười cười, lấy tay chỉ vào trán cậu:
" Em đúng là điêu thật đấy? "
JaeHwan á khẩu, đột nhiên nói: " Em không có điêu, em còn chưa bằng DaeHwi mà" nói xong mới chính mình nhận ra sai lầm liếc mắt về phía DaeHwi. Cậu em không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn JaeHwan thôi đã khiến cậu nổi da gà lên luôn rồi. Bữa ăn cứ thế mà trôi đi, vui vẻ, sôi nổi nhưng trong lòng ai đó lại nổi bão rồi. KuanLin ngồi bên kia liên tục ghé sát vào người Jihoon nói gì đó, lại còn gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu... Tình ý nồng đậm quá rồi mà...
Daniel đứng dậy, xin phép đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn Jihoon, ý bảo cậu cũng ra ngoài. Vì mọi người ai cũng nghĩ hai người này hẳn là vào nhà vệ sinh đi, nên cũng chẳng có ai để ý đến nhiều.
Daniel bước ra hành lang, ở đây khá tối và không có ai đi lại. Jihoon bước ra sau, cảm giác có gì đó không ổn. Daniel quay lại nhìn cậu, bá đạo đẩy cậu vào bức tường, đặt xuống một nụ hôn sâu, sau đó nhẹ nhàng nhả từng chữ bên tai cậu: " Xin lỗi, anh ghen rồi! "
Jihoon nghe xong những lời này đột nhiên cảm thấy tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, hai mắt bắt đầu có chút long lanh, ngấn nước. Daniel nhìn thẳng vào đôi mắt đấy, đưa tay lên chạm lấy đôi mi mắt cong dài khẽ run rẩy kia, nói:
- Jihoon, mắt em... Hình như có cả giải ngân hà...
Nói xong liền đưa bàn tay của mình lên che lấy đôi mắt cậu
- Anh sợ mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt này, bởi vì mỗi lần nhìn anh lại dấn sâu vào một chút, đến giờ đã không thoát ra được nữa rồi. Jihoon à, Em là của một mình anh được không?
Jihoon khẽ cười, lấy tay nắm lấy bàn tay của anh đang che cặp mắt mình xuống, nắm thật chặt:
- Em không cần biết có bao nhiêu người muốn có em bên cạnh. Bởi vì em đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người duy nhất rồi...

Quay trở lại bữa ăn, mọi người đã sớm no nê rồi, cũng chỉ ngồi trò chuyện một lúc nữa là phải trở về nghỉ ngơi.
Daniel ngồi trong phòng ăn, lấy ra một chai bia uống một mình. Jihoon sau khi tắm xong cũng bước ra, mái tóc còn đọng lại những giọt nước lăn xuống cổ áo rồi khẽ biến mất trong lồng ngực. Daniel khẽ cười, tiếp tục uống. Anh hỏi cậu:
- Jihoon, sau này em sẽ làm gì?
- Tất nhiên là tiếp tục ca hát rồi, nếu không em có thể làm gì nữa chứ? Đóng phim? Cũng có thể nếu em có cơ hội.- Jihoon nói về tương lai của mình, dù vậy trong lòng luôn cảm thấy có chút mơ hồ.
- Anh không muốn em đóng phim, anh không muốn nhìn thấy em gần gũi với người khác, diễn cũng không được.
Nhìn Daniel nói rất nghiêm túc khiến cậu có chút buồn cười. Phải công nhận là trình độ ghen tuông của anh đang ở bậc thượng thừa rồi.
-Năm sau em có thể uống với anh rồi- Jihoon khẽ nói. Daniel có chút giật mình, giờ mới nghĩ đến việc là cậu nhóc này còn chưa trưởng thành, vậy mà suýt nữa bị anh ăn sạch rồi.
- Em có muốn thử một chút không?
-Hả?
- Qua đây đi, nhanh lên
Jihoon không hiểu sao vẫn bước qua, thực ra trong lòng rất muốn thử một chút.
Daniel lôi cậu lại ngồi trên chân mình, cầm li bia lên uống một ngụm, cũng không nuốt đi mà ngậm lại, lôi đầu Jihoon lại, ghé sát môi cậu, đẩy bia từ miệng mình sang cho cậu. Mùi bia xộc vào mũi Jihoon có chút khó chịu. Cái này, rõ ràng là đang dụ dỗ. Jihoon chưa quen uống bia, có lẽ cũng vì khả năng kém nên mới uống một ngụm thôi mặt đã có chút đỏ lên rồi.
Thực ra một phần là vì cậu đang cảm nhận được vậy dưới thân của Daniel đang cứng lên rồi. Có phải thận của tên ngốc này quá tốt rồi không?
Daniel như hiểu được suy nghĩ của Jihoon, khẽ gác cằm lên vai cậu mà nói:
- Em có biết cảm giác của đàn ông khi yêu không? Đó là dù có ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn có thể cảm nhận được mình động lòng. Anh thừa nhận gần đây Hormone của bản thân tiết ra khá lợi hại, thân thể cũng phản ứng hơi nhiều khi gần em... Nhưng, có một số việc bây giờ muốn cũng quá sớm... Cứ đợi đến khi em lớn hơn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro