Chương 4: Xa
Hôm nay Daniel sẽ cùng Ong Seong Woo đi quay chương trình, còn Jihoon sẽ đi với Kuan Lin. Thực ra Kuan Lin thích Jihoon, điều này mọi người hầu như đều biết vì Kuan Lin có lẽ chưa biết cách tiết chế cảm xúc của mình, hôm nay cậu cũng rất vui vì được đi cùng Jihoon, sợi dây màu đỏ cũng giúp cậu ở gần Jihoon hơn. Còn Jihoon đối xử với cậu đơn giản chỉ như một người em trai, cậu không muốn Kuan Lin hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người.
Xe ô tô đã lăn bánh rồi, mỗi cặp sẽ được đi tới một địa điểm mà cả hai cùng muốn. Duy chỉ có MinHyun và JaeHwan phải ở lại kí túc xá vì trước đây JaeHwan đã từng lỡ lời bảo chỉ muốn nằm và ngủ thôi chứ không muốn đi đâu cả. Còn Minhyun là kẻ nằm không cũng trúng đạn, khi mà lòng tốt dâng cao liền buột miệng bảo sẽ huấn luyện JaeHwan trở thành một người yêu thích sạch sẽ. Thực ra MinHyun muốn dành nhiều thời gian bên cạnh JaeHwan hơn, anh muốn chăm sóc cậu, giống như một thói quen. Và dường như tính cách có phần ngốc nghếch, hướng ngoại của cậu khiến anh bị thu hút. JaeHwan rất ít khi biểu lộ cảm xúc khi yêu thích một ai đó, vì cậu sợ, cậu sợ lỡ như chỉ mình cậu quan tâm đến người đó, cậu sợ mình thất vọng... Khi MinHyun phải ở lại kí túc xá cùng cậu, cậu đã cảm thấy lo sợ rằng liệu có phải anh không muốn ở cùng cậu, anh sẽ rất nhanh mà ghét bỏ cậu?? Khi chưa quay hình, JaeHwan trốn vào phòng ngồi đờ ra một mình, lại suy nghĩ linh tinh. Minhyun chạy đi tìm cậu vì muốn hỏi cậu có muốn ăn chút gì không, anh sẽ làm. Nhưng tên ngốc này không biết lại trốn đi đâu rồi. Minhyun chạy vào từng phòng tìm JaeHwan, cuối cùng thấy cậu ngồi ở một góc trong phòng Daniel. Anh tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu, khẽ cười rồi xoa xoa mái tóc của cậu:
- Này ngốc, em ngồi đây làm gì hả?
Minhyun vẫn như thế, dù bất kể là ai anh đều đối xử rất ôn nhu, chính vì thế mới khiến cậu hiểu nhầm ý tốt của anh. JaeHwan khẽ thở dài, chỉ cố cười một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Tỉnh táo lại đi, JaeHwan yêu đời bình thường đâu rồi?? "vừa nghĩ lại vừa chạy linh tinh trò chuyện, cười đùa cùng staff như chưa hề có chuyện gì xảy ra. MinHyun đi phía sau cậu, chỉ biết cười. Đúng King JaeHwan, muốn vui liền có thể vui được. Không biết tên ngốc này bao lâu nữa mới nhận ra tình cảm của anh. Thôi đành chờ vậy...
Ở một nơi khác, Jihoon tránh ra ngoài gọi điện cho Daniel.
- Jihoon, em đang ở đâu?
- Em cũng không rõ lắm, bây giờ đang ở một sân bóng rổ. Hình như Kuan Lin sẽ chơi cùng để mấy chú quay phim đấy.
- Em có vẻ hào hứng nhỉ? - Daniel bắt đầu ăn dấm chua. Jihoon chỉ biết bật cười trêu lại anh:
- Ừ, em hào hứng lắm, hào hứng muốn thấy vẻ mặt của anh khi đang ghen.
Jihoon đang cười rất vui vẻ thì không hiểu sao KuanLin đi tới ôm cậu từ phía sau khiến cậu giật mình "ah" lên một tiếng. Daniel nghe thấy tiếng Jihoon có vẻ khác lạ liền liên tục hỏi:
- Jihoon!! Jihoon!! Em sao thế??
Jihoon vì quá vội nên cho luôn điện thoại vào túi áo, cũng chưa kịp tắt đi.
Cậu cố đẩy KuanLin ra
- KuanLin, mau buông anh ra, em đừng như thế có được không?
- Jihoon, em thực sự rất thích anh, chúng ta hẹn hò đi, được không?
Giọng Kuanlin đặc biệt nhẹ nhàng. Nhưng thật không may là Daniel đã nghe ra hết những lời vừa rồi. Anh bắt đầu có chút tức giận nhưng thực sự muốn biết Jihoon sẽ làm gì nên rất im lặng, rất bình tĩnh nghe tiếp.
- Jihoon, anh đồng ý được không? Em biết anh cũng thích em mà- KuanLin vừa nói vừa siết chặt Jihoon hơn nữa.
- Kuan Lin, em mau bỏ ra, nếu không sau này đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa. - Jihoon thực sự đã có một chút tức giận.
KuanLin nghe thấy thế liền cảm thấy lồng ngực nhói lên một chút, ngay lập tức xoay người Jihoon lại, phủ lấy đôi môi Jihoon. Jihoon gần như bị bất ngờ, cậu tức giận đẩy Kuanlin ra, không hiểu sao lúc đấy lại đưa tay tát lên má KuanLin một cái rất đau. KuanLin mở to mắt nhìn người trước mặt như không tin vào hành động Jihoon vừa làm với mình. Jihoon vừa thở dốc vừa nói:
- KuanLin, thực sự xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi.
Nói rồi đành quay lưng đi. Kuan Lin ở phía sau hét lên
- Em sẽ không từ bỏ đâu, em nhất định sẽ khiến anh thích em.
Còn lại sau cùng chỉ là một mảnh im lặng. Daniel khẽ cười, tắt điện thoại. Kuan Lin, em thật sự muốn cướp người của tôi?
Suốt buổi hôm đó, cả hai đã rất cố gắng để hoàn thành xong công việc, nhưng tương tác với nhau rất ít, nếu có cũng rất cố gắng trở nên hòa hợp hơn. KuanLin có lẽ còn khá ít tuổi nên cậu có vẻ không để bụng những gì vừa xảy ra, nhưng Jihoon lại khác, cậu là nhạy cảm, đâu thể nói xem như chưa có gì thì liền trở lại bình thường được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro