Chương 29
Daniel nửa đêm thì phát sốt, mọi người đều lo lắng mà cả đêm không ngủ, Jihoon cứ thể ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm lấy anh mà không hề cử động, tay cứ nắm chặt lấy như chẳng thể nào rời nổi. Minhyunn cố gắng đến bên khuyên cậu nên đi ngủ một chút, nếu không thì cả hai đều sẽ gục mất thôi. Gần sáng thì bác sĩ đến, khám qua cho Daniel, lại chuyền nước cho anh, khi đấy Jihoon mới chịu trở về phòng. Cậu cứ thế như một người vô hồn, tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường cố chợp mắt. Đầu óc cứ thể chập chờn đủ loại hình ảnh từ hạnh phúc đến khổ đau, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cả hai, cứ tự giày vò nhau rồi tự đau khổ, khoảng thời gian này đúng là có chút mệt mỏi.
Đến 5 giờ sáng, Jihoon dậy qua phòng Daniel, thấy Jaehwan đang vừa cầm điện thoại xem gì đó, vừa trông chừng Daniel, cậu cũng yên tâm xuống bếp, nấu một nồi cháo, vừa cho anh, lại cũng vừa cho mọi người, có lẽ đêm qua ai cũng mệt rồi...
Daniel đau nhức cả người liền cố gắng cử động, mắt cũng phải mở một cách chậm rãi để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, ngay khi vừa bắt đầu có ý thức trở lại, người đầu tiên anh nghĩ đến lại là Jihoon, nước mắt lại như vô thức mà rơi xuống, giống như từ khi yêu cậu, anh đã rơi nước mắt rất nhiều lần, còn nhiều hơn cả số lần mà bao nhiêu năm qua anh sống trên đời...
Vì tỉnh lại từ cơn say tối qua nên Daniel vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng vô cùng khó chịu, không biết rằng cả đêm qua có một người vì anh mà không ngủ được, cũng không biết rằng có một người rất lười vào bếp, hôm nay lại nhất định tự tay mình xuống bếp nấu cháo cho anh.
- Jaehwan à... "Anh gọi đứa bạn thân ngồi bên cạnh đang mải mê nhìn điện thoại làm gì đấy, không biết có ai trông người ốm như thế này không nữa"
- Ơ, tỉnh rồi cơ à.....
Jaehwan còn chưa hỏi han xem Daniel đã đỡ hơn chưa, xem có khát nước không các kiểu giống như trong phim đã vội vã ném điện thoại lên giường rồi mang một gương mặt hốt hoảng chạy ra ngoài. Daniel bất lực nhìn bóng Jaehwan vụt đi, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra Jaehwan chạy xuống bếp, lôi lôi kéo kéo Jihoon
- Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên...
- Có chuyện gì thế ạ? Daniel có chuyện gì sao ạ?
Một người thì vội vội vàng vàng, một người thì hoảng loạn lo sợ kéo nhau về phòng Daniel đang nằm.
Kết quả là nhìn thấy anh đang loay hoay thay quần áo. Jihoon nhìn thấy cảnh tượng đấy cũng không biết làm gì ngoài yên lặng. Jaehwan không hiểu đã ra ngoài từ lúc nào, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại mà không có một tiếng động.
Daniel vẫn còn rất mệt, cố gắng vật lộn thay bộ quần áo ngủ mà không biết có người đang đứng sau lưng mình. Đến khi xong rồi mới quay lại, cả người như cứng đơ trong khoảnh khắc ấy, ngay khi nhìn thấy nhau, cả hai đều không biết phải làm gì, Daniel có chút đau lòng, hóa ra ngần ấy ngày không gặp nhau, không chuyện trò lại nặng nề đến thế, người anh thương, người anh yêu bây giờ đứng ngay trước mặt anh mà anh lại bất lực đến mức không thể ôm em ấy vào lòng...
Daniel nhìn thấy Jihoon khẽ nở một nụ cười, rất nhẹ, giống như chỉ là một ảo ảnh thoáng qua trong mắt anh. Muốn nói, lại chẳng nói được lời nào...
- Vừa ở ký túc xá một hôm đã muốn rời đi rồi, là không muốn nhìn thấy em đến mức đấy hay là vì muốn gặp người ta nhiều đến mức một hôm đã không chịu được -„Jihoon vừa nói vừa cảm thấy mũi mình cay cay, mắt đã ứ nước, cậu thật sự rất mệt, cậu đã sắp không còn chịu đựng được nữa rồi, cậu khẽ cười" – À, có phải em ảo tưởng không, anh cũng đâu có gì mà phải khó chịu khi nhìn thấy em đâu nhỉ, thế hẳn là vế sau rồi, em nói đúng mà, có phải không?
Ngay khi câu cuối cùng thốt ra, nước mắt cậu cũng theo đấy mà rơi xuống, giống như cái vỏ bọc mạnh mẽ, thờ ơ của cậu đang tan ra từng mảnh, cắt lấy da thịt, đau đến mức không chịu được.
Daniel nhìn người con trai trước mặt, không nhịn được nữa mà bước nhanh đến hôn lấy môi cậu, nụ hôn này như chứa đựng bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay của cả hai, cứ thế nương theo dòng cảm xúc, mãnh liệt lại có chút đau đớn. Ngay khi kết thúc, Daniel dùng tay giữ lấy khuôn mặt cậu, hôn lên vết nước mắt trên má cậu.
- Để em phải chịu nhiều ấm ức rồi...
Jihoon gần như bật khóc như một đứa trẻ, gục vào vai anh mà khóc, không một lời giải thích, không một câu an ủi, có lẽ cả hai đều biết, ngay lúc này chỉ cần yên lặng bên cạnh nhau, ai cũng cần thời gian để bình tâm lại cảm xúc của mình...
Ở dưới bếp, một mình Jaehwan vật lộn với nồi cháo, cảm thấy không ổn thì lại chạy qua chỗ Minhyun bắt anh xuống giải quyết hộ. Cậu chỉ giỏi gọi đồ ăn, chứ không giỏi nấu ăn cho lắm...
Hôm nay là ngày kí túc xá tươi sáng nhất, mấy ngày trước đi ra đi vào cũng đủ thấy âm u tích tụ đâu đó quanh nhà rồi. GIỜ mọi người cùng nhau ăn sáng, ai cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra nên chỉ im lặng, không nhắc gì đến mấy ngày qua nữa. Bàn ăn lại tràn ngập tiếng cười đùa nói chuyện, đủ thứ chuyện trên đời, họ cũng chỉ là những chàng trai trẻ như bao người khác mà thôi. Cảm giác thật yên bình cứ len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...
Vì Daniel vẫn chưa hoàn toàn khỏi ốm nên anh nhất định không để Jihoon ngủ cùng, lịch trình cứ càng ngày càng nhiều, không thể không để ý mấy cái này được. Dù sao cũng mới chỉ là một cậu nhóc mới trưởng thành, tốt nhất là nên phòng tránh. Jihoon thì cứ nhất định không chịu thỏa hiệp, ngay cả gối cũng mang sang phòng Daniel rồi, nhưng nhất định bị ai kia đuổi về nên đành hậm hực ôm gối quay đi. Daniel mỉm cười, thật lâu rồi mới hạnh phúc như vậy...
Nửa đêm, Daniel bị tiếng động gì đó làm thức giấc, nệm lún xuống, chăn bị kéo đi một nửa, không mở mắt ra cũng biết là ai đang lén lút chui vào. Anh cười nhẹ, vẫn xem như không biết gì, tốt hơn hết là nên nằm an phận một chút, dù rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại đành cố nhịn, anh không muốn lây hết bệnh sang cho cậu. Ấy vậy mà có người chẳng thèm để ý, nhất định cứ phải ôm anh mới chịu nằm yên.
Một đêm ngon giấc, giống như đang mơ vậy....
---------------------------------------------------
Tôi quay lại rồi đâyyyy, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nhé!!!!!
huhu, như thế này mới biết được các cô yêu thương tôi với cả đứa con của tôi nhiều quá, tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian để chăm sóc bộ này nhiều hơn, nhất định đấyy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro