Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Daniel trở về, mọi người đều đã đi ngủ, anh cũng chẳng còn đủ sức để ngồi cười thật nhiều trước ống kính của máy quay nữa rồi. Nằm nhìn điện thoại một cách vô thức, chỉ cảm thấy nhớ tên nhóc đó đến lạ, chỉ muốn ôm em ấy vào lồng ngực, nhẹ nhàng mà âu yếm em ấy, quãng thời gian này, mọi chuyện thật lạ, cách cư xử của Jihoon cũng thật lạ, giá như có thể gặp nhau, có thể đem hết tâm tư trong lòng ra mà bày tỏ. Vẫn là nên gọi hỏi Woojin một chút:
''Da...Daniel hyung!"
"Mọi người đã ăn tối chưa?"
"Bọn em đã ăn hết rồi" Woojin không thể nói thành câu được, cứ ngập ngừng mãi, chỉ sợ Daniel sẽ hỏi Jihoon, cậu phải nói sao? Không lẽ nói người yêu của anh qua đêm ở nhà một người đàn ông khác? Không thể nào, là đàn ông nhất định sẽ bị đả kích một cách nặng nề!
"Sao thế? Không khỏe? Jihoon có ăn được gì không, anh không thể nào gọi được cho cậu ấy, không biết tên nhóc này đang nghĩ gì nữa?"
"Hyung, anh có làm gì có lỗi với Jihoon không vậy?" Woojin tự nhủ bản thân lần này xong đời rồi, còn dám hỏi như vậy nữa...
"Ý cậu là sao? Có lỗi gì?"- Daniel thực sự không hiểu nổi bản thân đã làm gì để khiến Jihoon trở nên như thế, không lẽ, vì Ha Eun? Nhưng bản thân anh còn chẳng có cảm giác gì với cô ấy!
" Hyung, hôm nay đột nhiên Jihoon ra khỏi nhà, sau đấy nhắn tin cho em bảo rằng cậu ấy không về, sẽ ở nhà tiền bối Junseo, em đã gọi lại nhưng cậu ấy tắt máy, em thực sự rất lo."
Cuối cùng là một khoảng im lặng kéo dài, Daniel khẽ cười, đặt điện thoại xuống giường, nhẹ nhàng lấy một chiếc áo khoác mỏng bước ra ngoài. Thì ra là như thế, thì ra là vì muốn chia tay anh, muốn ở bên cạnh người đàn ông khác, tất cả chỉ đơn thuần là muốn rời xa anh thôi, có phải không?
Từng đợt gió lạnh thổi vào người nhưng dường như bản thân đã tê liệt rồi, chẳng còn nhận ra cảm giác gì nữa. Tại sao lại là lúc này, tại sao lại vào lúc này, vào lúc anh bất lực nhất, chẳng thể chạy đi tìm cậu. Tại sao lại vào lúc này, lúc mà anh không thể đứng trước mặt cậu, mặc kệ cậu có cần hay không, liền đem cậu trở về nhà. Rốt cuộc là tại sao?
Đã qua nửa đem, Jihoon trở mình thức dậy, trong phòng khách sạn ấm áp như thế, sao lồng ngực cậu lại lạnh như băng thế này, cậu muốn trở về kí túc xá. Muốn được ở bên cạnh các anh, các em của cậu, muốn cả anh nữa. Jihoon cố gắng trở mình đứng dậy, toàn thân đau nhức, đi xuống trả phòng rồi gọi một chiếc xe trở về kí túc xá. Mọi người đều đã ngủ, cậu trở về căn phòng đó, căn phòng của anh, mặc kệ bản thân trông nhu nhược thể nào cũng muốn nhận thêm những mùi hương chỉ thuộc về anh, căn phòng này, ấm áp biết bao nhiêu?
Cuối cùng trời cũng sáng, một đêm dài như vậy, cả Jihoon và Daniel đều không biết tại sao mình có thể vượt qua được. Mỗi người đều chất chứa vô số tâm sự, cứ chồng chất, chồng chất đến nặng nề. Mọi người đều không biết Jihoon trở về từ lúc nào, Woojin vừa mở mắt ra thấy Jihoon liền kéo cậu vào một góc thầm thì to nhỏ:
"Cậu bị ngốc sao, tại sao lại ở nhà tiền bối Junseo? Đêm qua Daniel đã rất lo cho cậu đấy biết không hả?"
"Lo?" Jihoon khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy quay lưng đi, còn không quên bỏ lại một câu:"Cậu không hiểu đâu!"
Woojin nhìn bóng lưng của Jihoon mà thở dài: "Nếu hiểu được thì tớ đã chẳng nói mấy lời này" Xong liền đi tìm Jeahwan với Minhyun phòng bên, đem một bầu tâm sự trút ra ngoài.
Chiều hôm đó, Daniel trở về, bầu không khí vô cùng khác lạ, Daniel vào nhà chào mọi người xong liền trở về phòng mà không chạy đi tìm Jihoon như trước, Jihoon cũng chỉ nằm ở trong phòng, không làm gì cũng không nói gì, cứ thế làm mọi người có chút chột dạ, đều đem Woojin ra mà phỏng vấn, nhưng Woojin bảo cũng chẳng biết gì nên lại đem tất cả thắc mắc nuốt vào bụng. Hai ngày, suốt hai ngày Jihoon và Daniel không hề chạm mặt nhau dù ở cùng trong một căn nhà, khi ăn uống thì sẽ có một trong hai người ra ngoài ăn, Jihoon hôm nay là lôi kéo Daehwi với Jinyoung ra ngoài. Ba người đeo khẩu trang đi ăn trước, sau đó lại đi xem phim, cứ thế mãi đến chiều mới trở về. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, rất hận nhưng cũng rất nhớ người kia, cứ dằn vặt như vậy, rốt cuộc thì ai sẽ là người chịu thua. Daniel ở trong phòng, ngồi tựa lưng vào giường, trên tay là li rượu mới rót, cứ như thế này có lẽ anh sẽ chẳng chịu được. Tình yêu, nếu có thể dung lí trí để suy xét thì tốt biết bao nhiêu!
Daniel ra ngoài, anh gọi cho tiền bối Joon Seok:
"Huyng, anh ra ngoài được không?Em muốn đi uống"
"Sao cậu lại muốn đi, hôm nay không bận lịch trình hả?"
"Chỉ là muốn gặp anh mà, không được sao"
"Cậu đừng dấu anh, thôi, tới đây đi, ra ngoài lại bị nhận ra thì không hay"
"Vâng, vậy 15 phút nữa em tới"
Tiền bối Joon Seok là người cậu tin tưởng nhất cùng với các thành viên trong nhóm, từ khi cậu debut, cậu không ngờ một người nổi tiếng như thế lại có thể quan tâm đến cậu. Trước đó cậu biết rằng Joon Seok là người khá lạnh lùng, anh ấy có rất ít bạn bè là idol nhưng lại rất nhanh trở nên thân thiết với cậu. Thực ra con người ai cũng vậy, khi thân thiết rồi nhất định sẽ đối đãi với nhau bằng một thái độ khác với bạn bè thông thường.
Daniel nhấn chuông cửa, một lúc sau thì có người đi ra:
"Hyung!"
"Được rồi, vào nhà trước đi!"
Daniel có đến đây vài lần nên cũng khá quen thuộc, cậu mang đôi dép đi trong nhà vào rồi bước theo sau Joon Seok vào nhà bếp, nhìn anh chuẩn bị một chút đồ ăn.
"Lấy rượu trong tủ ra đi, đừng có đến nhà anh rồi mang cái bộ mặt hận không thể chết ấy nhìn anh, anh cho cậu 10 giây để biến hình!"
"Hyung mà không chịu nổi khi nhìn bộ mặt này của em thì còn ai chịu được nữa, em chỉ đang sống thật với bản thân thôi!" Daniel vừa nói vừa mở tủ lạnh mang rượu ra đặt trên bàn, đã lâu không được uống Soju thỏa thích như vậy.
"Hyung, anh quay ra đây một chút được không?"
"Làm gì?"
"5 giây thôi"
Joon Seok vừa quay lại thì đã bị Daniel ôm lấy, cứ như con gấu bự treo trên người anh vậy
"Này, còn chưa uống rượu mà đã làm càn với anh, có phải cậu muốn chết không hả?"
"Em cũng đang muốn chết đây hyung, nếu em có thể dùng một dao đâm chết chính mình thì tốt biết mấy rồi nhỉ?" giọng nói của cậu đã sớm khàn đi nhiều lắm rồi, không hiểu sao lại muốn dựa dẫm người này như vậy, bao nhiêu tâm tình cứ thể trào ra, suốt 4 ngày liên tục tự chèn ép bản thân như thế thật mệt mỏi.
"Lại cãi nhau với Jihoon à?"
"Nếu còn cãi nhau được thì tốt biết mấy, bọn em đã không nói chuyện với nhau 4 ngày rồi, em thực sự rất mệt, em muốn hỏi rõ em ấy mọi chuyện, nhưng lại chỉ sợ em ấy nói sẽ không cần em nữa..."
"Được rồi được rồi" Joon Seok dùng tay vỗ trên lưng để trấn an cậu. Cái tên nhóc này ngày thường vui vẻ vô tư như thế, hôm nay lại bày ra bộ mặt đó thì hẳn đã rất mệt mỏi rồi.
Hai người ngồi uống rượu, Joon Seok cũng không hỏi lí do hai đứa nhóc chiến tranh lạnh với nhau, chỉ nhìn cậu uống rượu, đã rất nhiều rồi nhưng anh vẫn không ngăn lại, đàn ông là thế, buồn bực chỉ biết dùng rượu để giải quyết, say cũng được, say rồi thì không còn đau khổ nữa.
Joon Seok nói: " Uống đi, rồi ngày mai trở về, nói thật rõ mọi chuyện, nếu còn muốn giữ cậu nhóc ấy lại."
Daniel cười khổ nằm gục xuống bàn, ngay cả lúc say không biết trời đất gì nữa rồi nhưng vẫn nhớ đến em, nhớ em cười, nhớ em khóc, nhớ lúc em nói chuyện, nhớ lúc em ôm anh, hôn anh, yêu thương anh...
Joon Seok lắc đầu, làm việc đến mệt mỏi như vậy, mà vẫn phải trải qua bao nhiêu chuyện, hẳn là rất khó chịu đi.
Anh ngồi trong phòng khách, gọi điện thoại cho Jihoon, anh chỉ sợ Daniel ở đây anh sẽ lại không thể nào chịu được, sẽ lại cho mình cơ hội thích cậu ấy nhiều hơn một chút. Đúng, là anh thích cậu ấy, nhưng lại chỉ biết thầm lặng mà dõi theo, giá như một lúc nào đó cậu ấy cũng có thể vì anh và vui mà buồn thì thật tốt. Nhưng có lẽ anh đã đến chậm một bước rồi...
"Joon Seok hyung! Anh gọi cho em có việc gì không ạ?"
"Jihoon à, tới nhà anh một chuyến đi!"
"Sao...sao ạ?" Jihoon ngạc nhiên, giờ này đã muộn lắm rồi, mà bình thường hai người cũng không thân thiết lắm, chỉ là thỉnh thoảng anh ấy có gặp Daniel...
"Đến mang người của em đi, anh chịu hết nổi rồi"
"Da...Daniel sao ạ?"
"Không lẽ em còn người nào khác sao?" Joon Seok khẽ cười khổ, giá như mà em có ai đó khác thì tôi đã sớm ở bên cạnh cậu ấy rồi, tôi sẽ không để cậu ấy phải khóc, phải đau khổ như thế!
Nói rồi Joon Seok đọc địa chỉ nhà mình cho Jihoon rồi tắt máy, cũng không nói gì thêm nữa mà đi vào phòng bếp, nhìn cậu nằm úp sấp trên bàn, cả người đều thoáng chút run rẩy, anh có tất cả mọi thứ nhưng thứ duy nhất không bao giờ có được lại là trái tim cậu...
Jihoon vội vàng mang áo khoác vào, gọi một chiếc taxi đi đến địa chỉ nhà của tiền bối Joon Seok, cũng không hiểu lí do tại sao cậu lại lo lắng như vậy, chỉ là...chỉ là muốn mang người đó về, không muốn anh ấy ở bên cạnh một ai khác, cậu sợ, cậu rất sợ, sợ sẽ mất Daniel, sợ anh ấy không yêu cậu nữa...
Cậu bước vào nhà, ánh mắt lo lắng đến mức Joon Seok cũng nhận ra:
" Hai cậu đúng là... Rõ ràng thích nhau như vậy, còn muốn làm tổn thương nhau! Vào đi, cậu ta ở trong bếp, đi thẳng, rẽ phải, ra về thì đóng cửa" nói rồi anh đi thẳng về phòng, chỉ là, không muốn nhìn thấy mà thôi...
Jihoon đi vào bếp, nhìn thấy Daniel ở đó, không hiểu sao nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Cậu bước lại gần, hỏi:

"Anh không thích cô ấy đúng không? Mọi chuyện đều là hiểu lầm đúng không? Anh vẫn yêu em, vẫn chỉ thích một mình em thôi đúng không?" Jihoon cắn chặt môi, biết rằng sẽ chẳng ai nghe thấy, sẽ chẳng có lời hồi đáp nào nhưng vẫn muốn nói ra, bóng dáng nhỏ bé ấy, thật khiến người ta phải đau lòng. Cậu ôm lấy Daniel từ phía sau, áp khuôn mặt của mình lên lưng anh, mặc cho nước mắt cứ rơi: "Daniel à, mình về nhà thôi!"

"Ji...Jihoon?" Anh nghe thấy tiếng Jihoon, nghe thấy Jihoon gọi anh, thấy Jihoon nhìn anh cười, thấy Jihoon ôm lấy anh, anh đã nghe thấy, đã nhìn thấy mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, Jihoon sẽ trở về bên anh, anh không dám mở mắt, anh lại không thể nào mở mắt ra được, anh thực sự rất mệt, anh chỉ sợ khi thức dậy, Jihoon sẽ không còn bên cạnh anh nữa...

"Em đây! Mau trở về thôi!" Nói rồi Jihoon lau nước mắt, đỡ Daniel đứng dậy đưa anh ra xe. Daniel tựa đầu lên vai cậu, suốt đường đi, miệng chỉ nói duy nhất một câu rằng:" Jihoon, đừng rời xa anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro